Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân
" Cái thằng này bị gì vậy trời? "_ Nhất Dật liếc liếc nhìn Hạc Thần từ lúc đi vệ sinh vào cứ cười tủm tỉm như gái mười tám khiến cho anh rùng hết cả mình.
" Mà này, sắp tới sinh nhật cậu rồi đó. Muốn quà gì? "_ Nhất Dật vừa lướt điện thoại vừa hỏi.
Năm nào cũng vậy, Nhất Dật luôn hỏi trước một tuần để xem Hạc Thần muốn quà gì thì cậu liền đặt cho nhanh đỡ phải tốn công suy nghĩ làm gì.
" Ân Mẫn Chi, cậu tặng được không? "_ Hạc Thần
"? "_ Đồ điên.
Hôm diễn ra sinh nhật của Hạc Thần lại trùng với ngày đi học nên bạn bè trong lớp đều rất vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật anh, điều mà năm nào anh cũng nhận được. Thậm chí là trên trang của trường cũng có nhiều nữ sinh gửi bài chúc mừng sinh nhật cho anh.
Nhìn tin nhắn có hơn 99+ đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Buổi trưa cả nhóm quyết định là đi chơi với nhau, ăn uống, hát hò rồi ai lại về nhà ấy. Đối với Hạc Thần thì nhiêu đây đã là quá đủ rồi, quà đều nhận được, câu cần nghe cũng đã nghe nên đối với anh ngày sinh nhật này không có gì là bất mãn lắm.
Buổi chiều khi mà Hạc Thần vừa tắm xong, còn đang sấy tóc thì ra tiếng chuông cửa. Nhìn thấy người trước mặt anh vô cùng ngạc nhiên.
" Sao cậu lại đến thế? "
Là Ân Mẫn Chi, trên tay cô còn cằm theo một chiếc hộp đựng bánh kem.
" Tớ thật không hiểu nổi luôn í, tại sao sinh nhật mà cậu lại bỏ qua phần thổi nến vậy? "
Ân Mẫn Chi bĩu môi lách qua người anh đi vào trong. Cả ngày hôm nay cái gì cũng thử mà có thổi bánh kem là chưa làm thôi. Hạc Thần không thích ăn ngọt, cũng không thích thổi bánh kem nên mọi người đều bỏ qua cái việc này. Nhưng Ân Mẫn Chi không thích!
Đối với Ân Mẫn Chi điều quan trọng nhất trong ngày sinh nhật chính là thổi nến, không thổi nến thì sao gọi là ngày sinh nhật được?
" Thế cậu mua cho tớ sao? "_ Hạc Thần đóng cửa lại đi theo phía sau cô.
" Hơ, là tớ làm đó! Lần trước hứa với cậu là sẽ làm bánh cho cậu ăn rồi mà vẫn chưa có dịp, hôm nay có dịp nên làm đây. "
Ân Mẫn Chi cười cười vừa mở hộp ra vừa nói.
Hạc Thần nghe thấy cô tự tay làm bánh cho mình liền vô cùng vui vẻ đi tới ôm lấy cô từ phía sau lưng.
" Cậu… "_ Mẫn Chi giật mình, bản thân đang cắm nến lên bánh kem suýt thì lệch tay.
" Cảm ơn cậu nhiều lắm! "_ Hạc Thần
" Ai cho ôm tớ? Chúng ta còn chưa quen nhau đâu đấy. "_ Ân Mẫn Chi xì một tiếng xoay người nhìn cậu.
" … "
Hạc Thần định nói gì đó thì có hai giọng nói vang lên.
" E hèm, có phải ba đến không đúng lúc rồi không? "
" Uầy Mẫn Chi đến chơi sao? "
Là Hạc An và Hạc Linh, cả hai đang đứng ở cửa ra vào nhìn họ…
Ân Mẫn Chi ngượng chín mặt vội vàng đẩy anh ra xa mình một chút.
Hạc Thần nhìn Mẫn Chi rồi nhìn hai người kia chỉ biết lắc đầu bất lực.
" Hai người mới về sao? "
" Ừ, chị vừa về là gặp ba trước cửa nhà luôn ấy. "_ Hạc Linh mỉm cười trên tay là vài túi đồ ăn.
" Đây là…? "_ Hạc An nhìn Mẫn Chi kéo dài câu hỏi.
" Dạ, cháu là Ân Mẫn Chi ạ… Bạn của Hạc Thần. "
Cô định ngưng nhưng sợ bị hiểu lầm nên nói thêm.
" Con là con của Ân Nhạc sao? "_ Hạc An hỏi tiếp.
" Dạ đúng rồi… Bác biết ba cháu ạ? "
" Tất nhiên là biết rồi, ba con nổi tiếng trong giới kinh doanh như thế mà… vậy con chính là người giúp ba con tìm ra được kẻ phản bội trong công ty nhỉ? "
" À vâng ạ. "
Ân Mẫn Chi vẫn hơi ngại khi người khác nhắc về chuyện này vì cô không nghĩ mình tài giỏi. Vốn dĩ là do cô đã biết trước chuyện nên mới tìm cách giải quyết nó, nếu không biết thì… Mọi chuyện như tương lai vẫn diễn ra.
" Ồ, tuổi trẻ tài cao. Rất tốt! "
Nói qua vài câu thì cô cùng với chị Hạc Linh đi vào trong bếp bày đồ ăn ra còn Hạc Thần ở bên ngoài nói chuyện với Hạc An.
" Bánh kem này cũng là tự tay em làm sao? "
Hạc Linh ngắm ngía chiếc bánh kem tươi màu trắng, bên trên trang trí đơn giản bằng vài loại trái cây cùng hàng chữ màu đỏ ’ Sinh nhật vui vẻ nhé Hạc Thần! '. Vừa nhìn đã biết tự tay cô làm vì hàng chữ dù có ngay ngắn cỡ nào thì vẫn có vài lỗi cơ bản.
" Dạ… lần đầu em làm bánh kem kiểu này nên không biết có ngon không nữa. "
Trước đây cô chỉ toàn làm vài loại bánh quy, bánh nướng, những loại bánh đơn giản thôi. Vì để làm chiếc bánh kem này mà Mẫn Chi đã phải thức cả đêm để nghiên cứu công thức.
Thời gian có hơi gấp rút vì đến tận tối hôm qua Thương Tinh mới nhắn tin lên kế hoạch đi chơi do đó cô mới biết hôm nay là sinh nhật của Hạc Thần… Hơi vô tâm nhỉ?
Cô đã cố gắng điều chỉnh liều lượng từng thành phần để bánh hợp với khẩu vị của Hạc Thần nhất.
" Lần đầu em làm như thế là tuyệt lắm rồi, hôm nào rãnh thì chỉ chị làm với nhé? "_ Hạc Linh mỉm cười nhìn cô, còn sợ không ngon sao? Đồ ăn nấu ngon như thế thì bánh chắc chắn cũng sẽ ngon rồi.
Nhưng cái ngày nào đó có vẻ rất xa thì phải… vì công việc của cô bận như thế mà. Đến thời gian ăn uống còn phải sắp xếp thì lấy đâu ra thời gian làm bánh chứ.
" Tất nhiên là được rồi ạ, chỉ cần chị nhắn một câu thôi em sẽ ngay lập tức chạy đến nhà chị ngay luôn ấy. "
Hai mắt Mẫn Chi sáng rực khi nghe lời đề nghị, mỹ nhân đã đề nghị thì phận nô tì này sao có thể từ chối đây?
Hạc Linh bậc cười vì biểu cảm mê gái quên lối thoát của cô, hình như lần nào gặp nhau Mẫn Chi cũng có gương mặt như thế. Trông buồn cười chết đi được, cũng may là cô không nhỏ dãi đấy!!!
" Lần này ba về nước có lâu không ạ? "_ Hạc Linh
" Dự định là lâu đó con, công việc ở nước ngoài ba đều giải quyết xong cả rồi. "_ Hạc An
" Đêm nay ba ở đây, ngày mai sẽ về nhà chính… "_ Hạc An
" À, dạ… Chắc mẹ cũng đang chờ ba về. "_ Hạc Linh gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của mình.
" Vậy sao? Dạo này bà ấy có đến tìm các con không? "_ Hạc An
" … vài lần. "_ Hạc Thần
Nói qua vài chuyện cho đến tiếc mục thổi nến cắt bánh kem, ai cũng khen chiếc bánh cô làm rất ngon làm cho cô cười đến nhắm tịt cả mắt lại. Hạc Thần nhìn cô cười mà vô thức cười theo, ông Hạc An tuy nhìn có hơi lạnh lùng nhưng ông ấy rất vui vẻ, còn hỏi thăm trò chuyện rất nhiều.
Hạc An kể những chuyện đã gặp được trong lúc đi công tác ở nước ngoài, kể về những buổi gặp mặt quan trọng cũng không quên nhắc nhở Hạc Thần cùng Ân Mẫn Chi sau này phải cẩn thận vì trong thương trường có rất nhiều loại người.
Hạc Linh kể về những ca phẩu thuật… Hơi đáng sợ nhưng ai cũng chăm chú lắng nghe, nhưng trong câu chuyện của cô hôm nay đã xuất hiện một cái tên, Hoằng Cẩn Du đáng ghét!
Ân Mẫn Chi cùng Hạc Thần ngồi nghe hai người kể chuyện, bản thân lâu lâu sẽ chêm vào vài câu cũng không có chuyện gì hay ho để kể. Hai người chỉ có đi học rồi đi chơi… kể ra thì có hơi… Cô cảm thấy câu chuyện giữ bọn họ rất thú vị nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến người mẹ kia.
Ân Mẫn Chi ngồi trò chuyện đến tận 10 giờ tối mới về nhà, tạm biệt ông Hạc An và Hạc Linh cô định ra ngoài đặt taxi về nhưng Hạc Thần lại nhất quyết muốn đưa cô về cho bằng được.
" Hình như ai đang đứng trước cổng nhà cậu kìa."
" Là Hân Chi sao? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...