Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân
Ân Mẫn Chi hôm nay lại ngồi ở thư viện nhưng mà là sau giờ học, cô vò đầu bức tóc nhìn ngày tháng.
Thời gian dạo này trôi nhanh hơn cả chạy đua nữa, mới hôm kia nhập học vậy mà giờ sắp thi đến nơi rồi.
Mà kiến thức của cô thì nó trắng hơn tâm hồn cô nữa.
2 tuần để lấy lại kiến thức chắc hẳn là kịp thôi nhỉ? Ân Mẫn Chi tự an ủi bản thân như thế.
“ Câu này cách làm rõ ràng là giống hết trong sách mà sao không ra đáp án vậy trời?”
“ Còn câu này nữa...!ra đáp án mà sao không có vậy chứ?”
“ Ôi trời, điên mất thôi.”
Ân Mẫn Chi làm toán đến phát điên rồi, đáng ra cô nên chăm chỉ hơn.
Ngoài những môn học bài và môn tiếng anh cô cũng thuộc dạng khá giỏi thì những môn tính toán nó...
Điên thật!
“ Sao vậy?”_ Ngũ Hoàng đi tới gần khum xuống nhìn bài toán của cô.
Ân Mẫn Chi giật mình nhìn lên lại suýt thì hôn vào má của anh, Ngũ Hoàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nhìn sang thì bắt gặp ngay ánh mắt ngại ngùng ấy.
“ Câu này làm sai cách rồi.
Tuy cách làm giống trong sách giáo khoa nhưng phải thêm một bước nữa.”_ Ngũ Hoàng cầm lấy cây bút ghi lại giúp cô, vừa ghi anh vừa giải thích cho cô dễ hiểu hơn.
“ A...!là thế sao? Thảo nào tớ làm hoài không ra.
Vậy còn câu này?”_ Ân Mẫn Chi chỉ tay vào một câu khác, Ngũ Hoàng liền kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô.
Hạc Thần đúc tay vào túi quần nhìn hai người từ xa, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu rồi lại bỏ đi.
Thế là 10 phút sau ở sân tập bóng bàn của nhà Nhất Dật nhìn thấy Nhất Dật và Hạc Thần đang chơi với nhau, nhưng...
“ Yah...”
“ Ê...”
“ Nè...”
“ Fuck...”
“...!“
Sau khi đi lụm bóng hàng chục lần thì Nhất Dật cũng không chịu nổi nữa, đánh mạnh như thế làm gì? Bóng bàn chứ có phải đâm chém đâu?
“ Điên à? Tức giận chuyện gì thì nói?”_ Nhất Dật chẳng buồn nhìn anh, đi qua phía ghế đá ngồi.
“ Nhìn kiểu gì mà thấy tớ tức giận?”_ Hạc Thần
“??? Trên mặt cậu hiện ba chữ 'muốn giết người' kìa.”_ Nhất Dật giật giật khóe môi.
“ Có chuyện gì thì nói, ông đây chơi với cậu bao năm lại còn không hiểu cậu à?”_ Nhất Dật chưa để anh trả lời liền nói tiếp.
Hạc Thần nhìn cậu lại chẳng thèm trả lời, trực tiếp xem cậu là không khí.
Nhất Dật trầm mặt nhìn anh, rồi lại nhớ đến Ngũ Hoàng.
Cậu có cảm giác không ổn...!Liệu tình bạn giữa những người bọn họ vẫn sẽ như trước không?
“ Dạ bố?”_ Nhất Dật đưa điện thoại lên tai nghe.
“ Cuối tuần này ạ?”
“ Dạ...!Con sẽ tới...”
“ Tất cả? Dạ con hiểu rồi.”_ Nhất Dật đặt điện thoại xuống bàn.
“ Cuối tuần này nhà chính của tớ tổ chức một buổi tiệc lớn, nghe bố tớ bảo là sẽ có nhiều người nhân vật quan trọng lắm.
Ais, chẳng muốn đi một tí nào.”_ Nhất Dật ngồi ngửa cổ lên trời vô cùng chán nản.
Những buổi tiệc chính trị thế này chẳng hợp với cậu một tí nào.
Nhưng không đi chắc bố cậu treo cậu lên đọt cây mất.
Dù buổi tiệc đó có là tiệc sinh nhật hay tiệc mừng tuổi nhỏ nhặt thì đó cũng sẽ là nơi bàn bạc công việc của những người trong giới kinh doanh, nơi giúp công việc của họ càng rộng mở hơn.
Đối với đám nhóc bọn họ tuy vẫn còn đang học cấp ba nhưng những buổi tiệc thế này đều phải có mặt đầy đủ vì bọn họ không làm người thừa kế thì cũng phải làm một nhân vật nào đó có tiếng tâm.
“ Tớ về đây.”_ Hạc Thần đứng dậy chạy xe đi.
Nói là về nhưng anh chạy vòng quanh thành phố, trong đầu lại chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của Ân Mẫn Chi khiến cho anh tức điên lên.
“ Ais, sao cứ nghĩ tới con nhỏ đó vậy trời.”_ Hạc Thần dừng bên đường tháo nón bảo hiểm ra không nhịn được mà nói.
Liền ngay lập tức ánh mắt anh đụng trúng một cô gái đang đi bộ ở phía trước.
“ Ân Mẫn Chi?”
Cô có lẽ vừa ở trong trường đi ra, còn mặc đồng phục và trên tay là một ly nước vừa đi vừa ngắm đường phố.
Hạc Thần đề xe lên lại, ý định sẽ chạy đến gần cô.
Nhưng vừa tới thì lại nhớ đến khung cảnh Ngũ Hoàng ân cần giảng bài cho cô thì vặn ga chạy đi luôn.
“ Gì thế?”_ Ân Mẫn Chi ngơ ngác nhìn theo lại nhận ra bóng lưng quen thuộc.
Thế nhưng khi cô vừa về đến nhà liền nhìn thấy chiếc xe mô tô ấy đang dựng trước cổng.
“ Làm gì đấy?”_ Ân Mẫn Chi đi tới.
“ Còn giận à?”_ Hạc Thần nhìn cô.
“ Giận gì chứ?”
“ Đây...!nghe chị tớ bảo bánh này rất ngon...!nên tớ mua cho cậu.
Cho tớ xin lỗi, đừng giận nữa...”_ Hạc Thần giơ túi bánh lên trước mặt cô dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng để nói chuyện với cô.
“ Ò...!Cảm ơn...”_ Ân Mẫn Chi nhận lấy túi bánh, nhìn anh trông có vẻ ngượng ngùng khiến cô bật cười.
Hạc Thần liền ngay lập tức đội nón lên rồi chạy xe đi.
“ Cậu ta...!ngượng ngùng trông buồn cười ghê.”_ Ân Mẫn Chi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...