Ngược Thời Gian

T.Xuân và a.tử trở về Vương Phủ ,thấy không khí có gì rất lạ ,rất khó chịu nha ,mọi người không nói mặt nghiêm trang hẳn ,2 đứa vừa vào cổng thì gặp Dc Hải Quản Gia ,không kìm dc tò mò t.Xuên chạy đi hỏi :

-Hải Quản gia ,chào buổi sáng

-nha đầu ,các ngươi đi đâu mà bậy giờ mời trở về -ông nói

-ha 1 bọn ta vào cung có chút việc ,nhưng T.Thư đồng ý rồi bọn ta mới ở
lại đó ,nhưng tại sao hôm nay khôm khí nặng nề quá vậy ,tối hôm qua có
chuyện gì xảy ra ư ?

-hôm qua khi Vương Gia và Vương Phi từ cung trở về thì gặp phải thích
khách _Hải Quản gia vừa nói dứt lời thì sự lo lắng bao trùm hai đứng

-vậy t.Thư có sao không _A.tử hấp tấp hỏi

-Vương Phi không sao ,nhưng Vương Gia do đỡ dùm Vương Phi ám khí nên đã bị thương

-vậy ư ,vậy cảm ơn Hải quản gai –a.tử nói

-các ngươi đi đâu vậy

-chúng ta trở về Mẫn đơn viện

-các ngươi mau tới chăm sóc Vương Gia đi ,Vương phi cả đêm chăm sóc cho
người sáng nay mới về phòng nghỉ ngơi ta kêu Mĩ Phụng và Mĩ Dung tới chỗ Vương Phi rồi

-dạ

Sau khi Hải quản Gia đi ,T.xuân nói

-a.tử ngươi có thấy Vương Gia thực tốt không ,ta thực hâm mộ người nha

-ukm ,đúng rồi ,qua chuyện nya2 chắc thái độ của T.Thư chắc cũng thay đổi


-ukm ,không như hắn ta _T.xuân nói nhỏ

-hả ngươi nói cái gì nha _A.tử hỏi lại

-nga không ,chúng ta mau tới chỗ của Vương Gia thôi

-(^^)

Buổi chiều

-ukm………….-Thiên Phong tỉnh sau 1 giấc mộng dài

-a ,Vương Gia ngài tỉnh rồi –T.Xuân vui vẻ nói

-nàng đâu ?–đợi cho ánh mắt quen với mọi thứ hắn mở mắt ra ,nhìn xung
quanh mọi chuyện hôm qua trở về trong đâu ,lúc đó sự việc diễn ra rất
nhanh ,hắn chỉ có thể làm thế ,trong mơ hắn nghe rất rõ tiếng nàng gọi
hắn nhưng hắn không tài nào mở mắt dc ,nhưng khi mở mắt ra không thấy
nàng lòng có chút hụt hẫng

-dạ, Vương phi hôm qua cả đêm chăm sóc cho người ,sớm nay đã cho người dìu nàng về nghỉ ngơi

-ukm…………..

-để nô tì đi báo cho Vương Phi biết _T.Xuân không đợi cho hắn phản ứng
liền chạy ra ngoài ,nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy nàng đang tiến vào
“T.Thư” T.Xuân gọi

-ukm ,em trở về rồi sao ,Còn A.tử đâu

-nàng đi sắc thuốc

-sao em lại chạy ra đây ,hấp tấp gì chứ

-dạ…………….._T.xuân không biết có nên nói với nàng việc Vương Gia tỉnh dậy không ,nhưng nàng quyết định không nói

Hàn tuyết đi vào trong thấy người nằm đó sắc mặt quả đã tốt hơn tối hôm qua

-T.Thư thuốc tới _a.tử từ ngoài đi vào

-ukm ,đưa cho ta ,các em về nghỉ ngơi đi , cả MĨ Dung và mĩ Phụng nữa

-dạ -nói rồi cả bọn đi ra ngoài

Hàn Tuyết nhẹ nhàng thổi rồi múc thuốc cho vào miệng hắn nhưng sao lại
như thế ,nàng đưa vào bao nhiêu thì bấy nhiêu trở ra bên ngoài ,khổ rồi ,hôm qua vẫn còn tốt lắm mà ,nếu không uống thuốc thì khó có thể khỏe
nổi tuy độc tố đã giải trừ nhưng chưa hết hẳn ,sau đây ??? a, nàng nhớ lại trong phim hình như đút bằng môi có hiệu quả ,nhưng vừa nghĩ
đến khuôn mặt Hàn tuyết đỏ dựng lên

Nhưng hắn đang hôn mê chắc sẽ không biết đâu nhỉ ,hít 1 hơi dài lấy tinh thần rồi Hàn Tuyết uống 1 hớp thuốc oa ,thực đắng nga , nàng cúi xuống môi chạm môi đưa thứ chất lỏng vào miệng hắn ,không ngờ người này uống hết không có 1 giọt rớt ra ,nhưng cách này với đút bằng muỗng có gì
khác nhau ,sao cách này lại được nhỉ ,cho đến khi đến ngụm cuối cùng
,miệng hắn htu1 lấy môi nàng chiếc lưỡi không ngửng quấn quýt lấy mưỡi
của nàng bây giờ nàng mới phát hiện ra mình bị lừa ,đang tính vùng ra
thì hắn đã hìm nàng lại bằng cánh tay không bị thương không ngờ sức của
hắn vẫn cò rất tốt nha ,chiếc lưỡi không ngửng tấn công trong khoang
miệng của Hàn Tuyết ,hô hấp trờ nên khó khăn . do vết thương chưa lành
nên hắn cũng buông nàng ra


“ vô sỉ ‘ Hàn tuyết bỏ lại câu nói toan đi ra ngoài

-Tuyết nhi _thiên Phong gọi

-a……..-hắn ôm lấy cánh tay đau của mình nhìn thực rất đau đớn ,thấy vậy Hàn Tuyết xoay mình trở vào vội vàng hỏi han

-sao rồi ngươi có sao không

-ta không sao ,hứa với ta ở lại với ta ,dc không _Thiên Phong chân thành nói

-nhưng…..........

-gường này rất lớn ,đủ cho 2 người mà

-nhưng……….

-nàng không ở đây ta sẽ không uống thuốc đâu _hắn như trẻ con nhõng nhẽo nói

-dc ,ngươi có đói không ta kêu người làm thức ăn

-nàng bồi ta ăn

-……….

-Hàn Tuyết người nàng thực thơm ,thực mềm –Thiên Phong nằm ốm lấy Hàn tuyết bằng cánh tay không bị thương nói

-ngươi mau ngủ đi ,chớ có nói nhiều

-ta muốn hôn chúc ngủ ngon ( hờ cái này là học của Thiên Long với Hàn Băng đó chứ hồi đó không có vụ đó đâu 0

-vô vị

-nhưng ta là người bệnh

-“ chụt “ Hàn Tuyết hôn vào má hắn rồi quay vào trong

8 ngày sau

-Tuyết Nhi ,ta muốn ăn

-hôm nay ngươi ăn rất nhiều giờ lại còn muốn ăn gì nữa –Hàn tuyết bực

bội nói mấy ngày nay nàng phải làm tất cả nh74ng yêu sách mà hắn đề ra
,mệt mỏi

-ta muốn ăn nàng cơ

-ngươi đang bị thương vết thương sẽ rách đó_Hàn Tuyết né tránh

-không sao mà ta rất khỏe ,nói rồi Thiên Phong ,ôm lấy nàng

1 tháng sau

-t.Thư nghe mọi người nói Đại T.Thư đã thụ thai _T.Xuân vui vẻ chạy vào
trong phòng nhưng thấy 1 cảnh rất chi là nóng mắt giữa Hàn Tuyết và
Thiên Phong ,quền áo thì vứt loạn xạ “oa ……….” T.Xuân chĩ biết khóc thầm rồi lập tức chạy ra ngoài

-Hàn Băng có thai ư –Hàn Tuyết hỏi người bên cạnh

-ukm ,dc 2 tháng rồi –vừa nói Thiên Phong vừa sờ vào đôi gò bồng trắng nõn kia

-sao ngươi không cho ta biết,chút ta phải vào cung thăm nàng , ngươi
thực đáng ghét –lời Hàn Tuyết vừa nói đã bị Thiên Phong nuốt vào

7 tháng sau

-T.Thư người xem nay Hoàng Tử nhìn rất khôi ngô tuấn tú nga ,sau này chắc hẳn thành 1 soái ca đó _T,Yến nói

-ukm

-Tuyết nhi ngươi cũng hẳng mau ra vị vị công chúa xinh đẹp đi _Hàn Băng nói với Hàn tuyết đang có bầu ,được 6 tháng

-ukm

HOÀN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui