Ngược Sáng
Đã một ngày Âu Dương vẩn chưa tỉnh, mọi người hết sức lo lắng cho anh.
Nhã Đan dù rất mệt, ai cũng khuyên can cô về nhà nghĩ nhưng nhất định cô không chịu.
Cô phải đợi anh, sợ anh tỉnh lại không nhìn thấy mình.
- Chị Nhã Đan, qua đây nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt.
Em biết chi lo lắng nhưng có bọn em ở đây rồi.
Tiểu Khuê nắm tay an ủi Nhã Đan.
Ai cũng lo lắng nên đi hỏi bác sĩ tình hình của Âu Dương suốt.
Bác sĩ nói bệnh nhân may mắn khi con dao chỉ cách tim mấy cm.Nên cần thời gian để hồi phục.
Mọi người nên thay phiên nhau trông nom chứ chưa biết ngày một ngày hai sẽ tỉnh đâu.
Cả một tuần nay Nhã Đan ăn ngủ trong bệnh viện, nhìn cô gầy đi trông thấy nhưng cô vẩn ở bên chăm sóc cho anh.
Bố mẹ Nhã Đan sau chuyện này bắt đầu thay đổi suy nghĩ về chuyện kết hôn của cô.
Nhìn con gái tiều tụy hơn cha mẹ nào cũng xót.
Vỹ Nam và Tiểu Khuê vì công việc cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố.
Hôm nay tròn một tháng anh bị thương, ngày nào cô cũng mua hoa mới cắm vào lọ.Nhã Đan nắm lấy bàn tay, tâm sự với anh đủ thứ chuyện trên đời và trách móc sao mãi không chịu tỉnh dậy.
Đột nhiên bàn tay anh có chút cử động, cô tưởng ảo giác nên phải dụi mắt đến mấy lần.
Thấy anh có cử động, cô liền chạy đi gọi y tá và bác sĩ.
Mọi người đến kiểm tra thì thấy anh đang phục hồi tốt.
Tối hôm đó, anh bắt đầu mở mắt để nhìn cô.
Nhã Đan rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ôm lấy anh.
- Cảm ơn vì anh đã tỉnh lại.
Anh đã ngủ một tháng rồi, em thật sự đã rất lo.
Anh chỉ đủ sức nắm tay cô như một lời an ủi dành cho nhau.
Nằm viện thêm một tháng nữa thì cuối cùng Âu Dương cũng đã được xuất viện.Tối hôm trước, bố mẹ Nhã Đan cùng nhau đến để gặp anh.
Hai người cảm ơn anh vì đã cứu mạng con gái của mình và cũng muốn gửi đến anh lời xin lỗi từ tận đáy lòng vì những lời đã xúc phạm cháu trong quá khứ.
Hy vọng cháu có thể bỏ qua cho nhau.
- Từ nay cô chú sẽ không can thiệp chuyện cá nhân của hai đứa nữa, nhưng mong cháu luôn yêu thương và chiều chuộng con bé.
Bây giờ ta mới nhận ra, con cái hạnh phúc thì bố mẹ mới hạnh phúc.
- Con cảm ơn cô chú rất nhiều, cảm ơn vì đã cho con cơ hội.
Nhã Đan ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của 3 người trong lòng vô cùng vui sướng và hạnh phúc.
Tiểu Khuê và Vỹ Nam đã đến, mỗi người một tay giúp nhau thu dọn hành lí.
Trước khi đi bố mẹ Nhã Đan còn mang đến rất nhiều thức ăn, hoa quả và cả thuốc bổ.
Còn không quên dặn dò thêm :
- Nhớ ăn uống tẩm bổ thật tốt nhé.
Lúc nào khoẻ về nhà cô chú ăn cơm nhé.
Tiểu Khuê và Vỹ Nam mừng cho Âu Dương, cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn thử thách hai người đã nhận được sự đồng ý của gia đình.
Nhã Đan đi theo xe về cùng 3 người.
Cô muốn ở bên chăm sóc cho anh, anh đã cứu cô một mạng nếu không có anh người nằm viện đã là cô.Chiếc xe bon bon chạy, băng qua nhiều dãy khố, con đường.Trên xe mọi người cười nói rôm rả, quên hết cả những mệt nhọc suốt cả mấy tiếng đồng hồ dài ngồi xe.
Nhã Đan ân cần hỏi han xem Âu Dương có mệt không, có khát nước hay đói bụng không.?
- Không sao, anh vẩn ổn.
Sau cả tháng năm viện để hồi phục cơ thể Âu Dương vẩn hoàn toàn trở lại như trước đây.
Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi, trên ngực anh vẩn nhói đau.
Về đến nhà, sau khi đồ đạc đã được đưa xuống khỏi xe.
Một người một tay nhanh chóng thu dọn sắp xếp lại ngôi nhà.
Nhã Đan và Tiểu Khuê cùng nhau vào bếp, ngôi nhà lại ấp áp và tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
- Nào, nâng ly.
Mừng cho Âu Dương tai qua nạn khỏi.
Bốn người rót nước cam thay cho bia vì lo cho sức khoẻ của Âu Dương, mới xuất viện không thể uống bia được.
Ăn uống rửa dọn xong, Vỹ Nam và Tiểu Khuê chào tạm biệt hai người rồi về nhà.
Sau một ngày ngồi xe mệt nhoài, về nhà hai người tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm ngủ.
Hai người nằm ôm nhau, thủ thỉ trò chuyện đủ thứ trên đời.
Sau đó có lẽ vì đã quá mệt, hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bên nay Nhã Đan và Âu Dương cũng nở những nụ cưới mản nguyện.
Cô và anh đang tưởng tượng khung cảnh của tương lai.
Đợi anh, em nhất định sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này.
- Chỉ cần ở bên anh là em đã hạnh phúc rồi.
Hai người lại hôn nhau, quấn lấy nhau.
- Anh đã phục vụ được em chưa.? Nhã Đan cười trêu Âu Dương.
- Cho anh bình phục đã, không lại vào bệnh viện nằm tiếp đấy.
Hai người nhìn nhau ôm bụng rồi lăn ra cười.
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần được ở bên nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau đã là một điều hạnh phúc rồi.
Cảm ơn em vì luôn ở bên anh, tuy rằng bây giờ anh chưa có nhiều tiền nhưng nhất định sau này sẽ khiến cho em hạnh phúc.
Anh yêu em
- Em cũng yêu anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...