Sáng hôm sau, đi làm Âu Dương mang vẻ mặt u ám, nhiều tâm sự.Nhìn thấy anh có tâm sự, cô chạy lại hỏi thăm
- Anh và chị Nhã Đan cải nhau sao.
Hôm nay nhìn anh tâm trạng thế
- Không, mấy hôm nay anh không liên lạc được với cô ấy.
- Có chuyện gì sao, anh kể em nghe.
Âu Dương kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tiểu Khuê nghe.
Anh cố gắng lên, để em nói chuyện với anh Vỹ Nam nhờ anh ấy hỏi thăm tình hình của chị Nhã Đan cho nhé !
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong.
Tiểu Khuê kể lại câu chuyện của Âu Dương và Nhã Đan cho Vỹ Nam nghe.
Và còn nói thêm, anh phải giúp anh chị ấy đó nhé.!
Vỹ Nam thở dài, câu chuyện bắt ép kết hôn không biết bao giờ mới kết thúc đây.
Đột nhiên anh thấy lo của mình và Tiểu Khuê quá.
Hai người đứng bên nhau cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa đang toả hương.
Sáng hôm sau, chở Tiểu Khuê đến cửa hàng Vỹ Nam nhanh chóng lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà, anh liền hỏi mẹ tình hình nhà của Nhã Đan.
-Mấy hôm nay con liên lạc với cô ấy mà không được.
Chẳng nhẻ gia đình cô ấy có chuyện gì sao.?
- Có chuyện gì đâu, hôm qua mẹ mới nói chuyện với mẹ của Nhã Đan.
Nghe bà ấy kể là đã kiếm được anh con rể ưng ý nên muốn con bé lấy chồng.
Con bé không chịu nên đang nhốt trong phòng ấy.
- Làm gì đến mức như vậy hả mẹ.
- Nghe bảo con bé có người yêu rồi, mẹ nó sợ nó bỏ nhà đi nên mới phải làm thế.
- Con cũng đến chịu mọi người đấy.
Lấy nhau về như vậy có hạnh phúc hay không.?
- Con cũng liệu hồn đó, Con bé Mẫn Tiên nó kết con lắm.
Gọi điện hỏi thăm con suốt đấy.
- Thôi, con sang nhà Nhã Đan có việc đây .
[.....]
Vỹ Nam lái xe sang nhà Nhã Đan, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy không khí ngột ngạt.
Nhìn thấy Vỹ Nam mẹ Nhã Đan ra chào hỏi
- Vỹ Nam đấy à, lâu ngày quá.
Con đến có việc gì không.?
- Con đến gặp Nhã Đan, con có việc gấp muốn nhờ cô ấy giúp ạ.
Con ngồi uống nước, để cô lên gọi con bé.
Thôi để con lên phòng cũng được.
Chưa kịp để mẹ Nhã Đan nói thêm câu gì.
Anh đã nhanh chóng chạy lên tầng đến phòng của cô.
Cửa phòng bị khoá, một lát sau người hầu mới lấy chìa khoá mở cửa.
Nhã Đan thấy tiếng mở cửa đoán chắc mẹ lại lên giáo huấn cô, nên cũng không quan tâm lắm.
Đến khi nghe thấy tiếng của Vỹ Nam cô liền ngồi dậy, định nói gì đó nhưng bị Vỹ Nam ngăn lại.
Cảm ơn cô nhé.
Nói xong Vỹ Nam liền đóng cửa phòng lại.
Em ổn không Nhã Đan, Âu Dương và Tiểu Khuê rất lo lắng cho em nên đã nhờ anh đến xem xét tình hình.
- Em không ổn lắm, em như con chim bị nhốt trong lồng ấy.
- Anh gọi điện cho Âu Dương đi, em muốn gặp anh ấy.
Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Cả buổi sáng, Âu Dương không có tâm trạng làm việc chỉ ngồi đợi điện thoại của Vỹ Nam.
- Alo xếp, tôi nghe
- Em Nhã Đan đây
- Em ổn chứ, anh lo cho em quá.
Mấy ngày không liên lạc được cho em anh như phát điên.
Em giữ sức khoẻ nhé.
Được rồi, nói chuyện ít thôi.
Anh sợ mẹ em sẽ nghe thấy.
Bây giờ chúng ta chỉ có cách giả vờ làm việc, kiếm cách để đưa em ra ngoài.
- Nhã Đan anh có dự án mới muốn hợp tác với em.
Em giúp anh nhé.
- Em không có điện thoại, máy tính làm sao mà giúp anh được.
Vừa nói được mấy câu thì mẹ Nhã Đan
bước vào.
- Cô ơi, cháu có dự án lớn muốn nhờ Nhã Đan giúp.
Bây giờ cháu muốn đưa máy tính của cháu cho em ấy dùng thì có được không ạ.
Cháu không ở đây nên không thể nào đến mỗi ngày được.
- Nếu Nhã Đan nghe lời cô, chịu đi hẹn hò và lấy Lâm Anh thì cô sẽ trả điện thoại và máy tính cho em.
- Em nghe lời mẹ đi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
Vỹ Nam vừa nói vừa nháy mắt với Nhã Đan.
- Con sẽ đồng ý gặp mặt, tìm hiểu chứ chưa đồng ý kết hôn đâu đó.
- Được rồi, hai đứa nói chuyện đi.
Mẹ sẽ đi lấy điện thoại và máy tính cho con.
Con nhớ giữ lời hứa đấy.
- Nhã Đan bất đắc dĩ đồng ý.
Vỹ Nam nói nhỏ bên tai Nhã Đan, cố gắng được tự do rồi tính sau.
- Chào cô con về nhé.
Anh về nhé Nhã Đan, có gì anh sẽ gửi công việc qua mail rồi giúp anh với nhé.
Rời nhà Nhã Đan, Vỹ Nam ghé qua nhà thăm ông ngoại.
Lúc sáng đi vội nên chưa kịp thăm ông.
Vừa về thì nhìn thấy trong nhà có tiếng nói của một cô gái.
Bước vào nhà thì thấy mẹ và Mẫn Tiên đang ở trong bếp, vừa nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Anh đi lên tầng gặp ông, thấy ông có vẻ khoẻ hơn anh rất mừng.
Cháu lại không đưa Tiểu Khuê về thăm ông rồi.
Hôm nay cháu có việc đột xuất nên không đưa cô ấy về được.
Thời gian gần đây mẹ con hay đưa con bé Mẩn Tiên về nhà chơi.
Ta không ưng con bé này lắm.
- Cháu phải nhanh chóng đưa con bé về thăm gia đình đấy nhé.
- Lần này ông phải giúp cháu, mẹ cháu cứ bắt ép cháu lấy Mẫn Tiên.
- Ta già yếu rồi giúp cháu như thế nào bây giờ.
- Cháu đang nghĩ cách, nhất định ông phải giúp cháu nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...