Ngày này qua ngày khác, ban ngày đi làm tối đến 2 người lại đến trông nom và trò chuyện với ông.
Ông ngoại của Vỹ Nam rất vui, từ trước đến nay ông chưa bao giờ gặp cô gái nào dễ thương và ngoan ngoãn, đáng yêu như cô cả.
Cô ghi được quá nhiều điểm trong lòng của ông rồi.
Nằm viện đã gần 2 tuần, hôm nay bác sĩ thông báo ông có thể xuất viện về nhà.
Mọi người lo lắng làm hết mọi thủ tục để đón ông về nhà, về thành phố lớn hơn để tiện chăm sóc.
Nhưng ông không chịu, nhất quyết đòi ở lại thành phố này.
Mẹ của Vỹ Nam tức giận : " Ở đây ai có thể chăm sóc bố chứ, về nhà rồi con sẽ chăm sóc bố chu đáo.
Chứ ở đây, đi lại cũng vất vả bố à."
- Con về nhà đi, ta sẽ ở đây với Vỹ Nam thằng bé sẽ chăm sóc ta.
Ta muốn ở cùng nó.
- Thằng bé làm sao mà chăm sóc được bố chứ, nó bận đi làm cả ngày thời gian đâu mà quan tâm bố.
Ông và mẹ Vỹ Nam cứ nói qua nói lại, chẳng ai chịu nhường ai cả.
Sau cùng Vỹ Nam phải nói nhỏ với ông : - Lúc nào rảnh, con sẽ dẩn Tiểu Khuê đến thăm ông.
Ông về nhà để mẹ con tiện chăm sóc.
- Hứa với ông lão này rồi đừng nuốt lời đấy.
Nhớ dặn nó gọi điện cho ta với nhé.
Cuối cùng ông đã chịu xuất viện về nhà, cứ mỗi buổi tối Vỹ Nam gọi điện cho ông gặp Tiểu Khuê.
Nhìn hai người trò chuyện, anh thấy thật hạnh phúc.
- Tiểu Khuê, cảm ơn em.
Em đã giúp anh chăm sóc và quan tâm ông thật nhiều như vậy.
[....]
Mẹ của Vỹ Nam đã gọi điện và hẹn gặp một vài cô gái mà đã ghi chép lại trong danh sách mà bà muốn Vỹ Nam gặp gỡ.
Bà đưa điện thoại lên gọi điện cho anh
- Cuối tuần nay, con hãy về nhà mẹ đã hẹn với một cô gái con bạn của mẹ.
Con hãy gặp con bé, nhất định con sẽ thích nó.
- Con sẽ không về gặp đâu, mẹ đừng làm như vậy nữa.?
- Con hãy về gặp con bé, mẹ hứa đây là lần cuối mẹ sắp xếp cuộc gặp mặt cho con.
Vỹ Nam suy nghĩ một lát rồi trả lời mẹ :
- Mẹ nhớ lời mẹ nói nhé, một lần này nữa thôi đấy.
Mẹ gửi con thời gian địa điểm, con sẽ về.
Bà cười nhẹ, cuối cùng thằng bé cũng chịu đi xem mắt.
Hi vọng lần này sẽ có kết quả tốt.
[.....]
Cuối tuần này, anh về nhà mấy bữa.
Em ở lại ngoan nhé.
Nói xong anh âu yếm, hôn lên môi cô một nụ hôn.
Sáng hôm sau, Vỹ Nam lái xe về nhà.
Mẹ nhìn thấy anh về thì hết sức vui mừng.
- Con bé được lắm đấy, nó ngưỡng mộ con lâu lắm rồi.
Cuộc hẹn diển ra tại một nhà hàng của khách sạn sang trọng ...
7h30 phút tối anh lái xe đến, ngồi vào bàn trước.
Nhìn thấy khung cảnh lãng mạn trước mặt anh chợt nghĩ, sao mẹ mình phải cầu kỳ chuẩn bị những thứ này cơ chứ.
Đây chẳng qua là cuộc gặp mặt bình thường thôi mà.
Vừa ngồi xuống được một lát, một cô gái xuất hiện trong một chiếc váy sang trọng, khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng ngần.
Cô bước lại gần chào hỏi.
- Chào anh, em là Mẩn Tiên.
Em nghe danh về anh đã lâu.
- Chào em, anh là Vỹ Nam
Hai người ăn uống, nói chuyện vài câu xã giao rồi sau đó ai về nhà nấy.
Sau cuộc gặp mặt, Vỹ Nam về nhà nói chuyện với ông ngoại, ông trách anh về đây sao không đưa Tiểu Khuê về thăm ông.
- Ta nhớ con bé quá, con bé thật đáng yêu.
- Hôm sau con sẽ dẫn cô ấy về thăm ông nhé.
Ông nghĩ sớm đi.
Ngủ ở nhà một đêm, ngôi nhà thân thuộc mấy chục năm bây giờ sao thấy xa lạ quá.
Chỉ mong sao trời sáng thật mau, mới xa Tiểu Khuê vài ngày mà anh thấy ngày sao thật dài.
Sau khi ngủ dậy, ăn sáng anh lái xe quay về.
Mấy tiếng đồng hồ lái xe, anh đến thằng nhà Tiểu Khuê.
Nhìn thấy cô đang nấu ăn, liền chạy lại ôm chầm lấy cô.
- Anh nhớ em quá, mới có mấy ngày mà anh tưởng như cả tuần ấy.
- Em cũng nhớ anh.
Nói xong hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.
Hai cơ thể lại hoà quyện vào nhau.
Đắm chìm trong khung cảnh hạnh phúc, đê mê không lối thoát.
- Ông hỏi thăm em đấy còn bảo hôm nào anh phải đưa em đến thăm ông.
Ông chỉ quan tâm em thôi, chứ chẳng hỏi han gì anh.
Vỹ Nam nũng nịu.
Hai người cùng dậy, cùng nhau đi tắm.
Khung cảnh quá đỗi giản dị mà vô cùng hạnh phúc.
- Chúng ta ăn cơm nào, anh đói bụng quá rồi.
- Để em hâm lại thức ăn chứ để lâu nguội quá rồi.
- Hôm nay em nấu món gì mà thơm thế, ăn cơm em nấu anh lên cân ầm ầm rồi.
Chuẩn bị béo quá rồi đây này.
- Vẩn còn phong độ, đẹp trai yên tâm đi nào.
Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ hai người cùng nhau xem một bộ phim.
Một chiếc ti vi lớn, một ít hoa quả và nước ngọt.
Hai người tắt đèn, nằm trên giường cùng nhau xem phim.
Đúng khung cảnh của rạp phim tại gia.
Bộ phim khá tình cảm và ướt át, Tiểu Khuê nhập tâm vào nhân vật nên cô đã rơi những giọt nước mắt.
Vỹ Nam ở bên bèn giúp cô lau khô những giọt nước mắt .....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...