Điện thoại của Vỹ Nam reo lên liên hồi.
Mẹ thì hỏi tình hình đã tìm thấy ông chưa, còn Âu Dương thì báo cáo là đã đi tìm cả ngày không thấy tin tức gì của Chủ tịch.
Vỹ Nam khá lo lắng.
Sau khi Tiểu Khuê đã ổn, anh mới yên tâm để cô lại rồi nhanh chóng đi tìm ông.
Vỹ Nam đi khắp nơi, cố gắng tìm kiếm mọi thông tin và đi check camera xung quanh cửa hàng nhưng không thấy thôn tin gì.
Anh cũng quên mất câu chuyện mà Tiểu Khuê gặp ông lão bị ngã gần đó.
Tối đến, Vỹ Nam lại vào viện.
Vừa nhìn thấy anh cô đã nhanh chóng hỏi thăm tình hình nhưng anh lại lắc đầu.
Cô liên an ủi anh, một lúc sau bác sĩ đi vào và nói bệnh nhân đã tĩnh và được đưa ra giường bệnh nhận người nhà có thể vào thăm.
Vừa đi gần đến phòng thì điện thoại reo lên, cô bước vào phòng trước, anh đi nghe điện thoại sẽ vào sau nhé.!
- Ông tỉnh rồi ạ, ông có sao không.?
- Sao lại là cháu, cháu cũng là người đã giúp ta mấy năm trước sao.
Ta cảm ơn cháu nhé.!
- Ông vẩn nhớ cháu ạ.
- Sao mà ta quên được cháu gái tốt bụng này cơ chứ.
Hai ông cháu nói chuyện rôm rả, một lúc sau Vỹ Nam bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, không ngờ ông cháu lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Ông ngoại, là ông sao.
Cháu đi tìm ông mấy ngày nay.
May quá ông không sao.
Vỹ Nam đưa điện thoại ra gọi điện cho gia đình đã tìm thấy được ông rồi.
Mẹ, con tìm thấy ông rồi, ông đang ở bệnh viện.
Mọi việc vẩn ổn, ông đã khoẻ lại rồi.
Ông, giới thiệu với ông đây là Tiểu Khuê người con gái cháu yêu.
Nào em lại đây chào hỏi ông đi.
- Cháu chào ông ạ.
- Cô gái ngoan, lại đây với ông nào.
Ông kể lại với Vỹ Nam, Tiểu Khuê đã giúp đỡ ta đến 2 lần rồi đó.
Vỹ Nam khá bất ngờ, không nghĩ Tiểu Khuê lại thân thiết với ông đến như vậy.
Mấy tiếng sau, Bố mẹ Vỹ Nam đến bệnh viện.
Tiểu Khuê chào ông rồi ra về trước, cô không muốn gặp bố mẹ Vỹ Nam vì cô lo sợ.
- Để anh đưa em về.
-Không sao, anh ở lại chăm sóc ông.
Em tự về được.
- Em đi cẩn thận nhé.
Lát nữa bố mẹ đến thay, anh sẽ về.
Em nấu cơm đợi anh về nhé.!
Vỹ Nam hiểu được tâm trạng của Tiểu Khuê.
Có lẽ do khoảng cách của 2 gia đình quá lớn, nên cô thấy tự ti về bản thân.
Bố mẹ đến, ông cũng đã ổn định hơn Vỹ Nam lái xe về nhà.
Vừa bước vào nhìn thấy mâm cơm đợi sẳn lòng anh thấy rất vui.
Tiểu Khuê nhìn xa xăm suy nghĩ,vì quá chăm chú nên cô không biết anh đã về.
Anh đi nhẹ nhàng lại ngồi bên và ôm lấy cô.
- Anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn nào.?
- Để em múc canh rồi chúng ta cùng ăn nhé.!
Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ tâm sự thủ thỉ đủ điều.
Tiểu Khuê bất ngờ hỏi Vỹ Nam : " Nếu gia đình anh không đồng ý chuyện của chúng ta thì phải làm sao anh"
Vỹ Nam xoa đầu Tiểu Khuê rồi nói :" Em yên tâm đi, ông ngoại đã thông qua thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi" Ngủ đi, em cũng mệt mấy hôm nay rồi.
Anh hôn lên môi cô một nụ hôn rồi sau đó cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ông Ngoại Vỹ Nam nằm điều trị ở bệnh viện đã được một tuần, ông suốt ngày gọi điện cho anh bảo đưa Tiểu Khuê đến gặp ông.
Vỹ Nam nói chuyện này với cô, biết cô khá ngại nên anh để cô tự suy nghĩ.
Sau mấy ngày, cuối cùng Tiểu Khuê quyết định sẽ đi đến thăm ông, cô còn tranh thủ đi mua cho ông một ít hoa quả.
Trước khi đi cô nhắn tin cho Vỹ Nam nói mình gần đến, thế là anh bảo bố mẹ về nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, hai người cùng nhau ở lại chăm sóc và trò chuyện với ông cả đêm.
Sau khi ông ngủ, cả cô và anh cũng lên giường bên cạnh nằm ngủ.
Có lẽ vì quá mệt, hai người ôm nhau ngủ say sưa quên cả thời gian.
Sáng sớm ông tỉnh dậy, nhìn thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ say sưa ông nằm nhìn ngắm chúng.
Đến lúc Tiểu Khuê bất chợt tỉnh dậy thì ông giả vờ ngủ tiếp.
Cô bật dậy rồi nhẹ nhàng đánh thức Vỹ Nam dậy.
- Anh Vỹ Nam, muộn lắm rồi.
Dậy nào.
- Vỹ Nam miệng vẩn còn ngáp, mắt chưa mở hết bất đắc dĩ phải tỉnh dậy.
- Anh nói nhỏ thôi, để cho ông ngủ.
- Em về trước nhé.! Tối em lại đến, anh nhớ bảo bố mẹ về nhé.!!
Trước khi Tiểu Khuê về, anh còn hôn cô một cái.
Cô đến bên giường bệnh của ông, chào nhỏ nhẹ ông rồi nhanh chóng ra về.
Tiểu Khuê vừa bước ra khỏi phòng được 5 phút thì mẹ của Vỹ Nam đi vào.
- Con về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa một lát rồi đi làm.
- Thôi, con về luôn đây.
Tối con vào thay cho mẹ về nghỉ ngơi nhé.!
Anh chạy ra thật nhanh để đuổi theo Tiểu Khuê, vừa may cô đang ngồi đợi ở bến xe buýt.
- Lên xe anh chở về nhà.
Chiếc xe bon bon chạy, hai người về nhà tắm rửa thay quần áo rồi tiếp tục đến cửa hàng làm việc.
Cả tuần nay Vỹ Nam không đến cửa hàng, vừa nhìn thấy anh Âu Dương đã chạy lại hỏi thăm ...
- Ông ngoại anh thế nào rồi.?
- Cảm ơn anh, ông ấy đã tỉnh và đang hồi phục rồi.
- May quá rồi.
Tiểu Khuê ở bên hỏi nhỏ : "Chị Nhã Đan vẩn chưa lên à anh."
- Uhm, cô ấy còn có việc, nghe bảo chuẩn bị lên.
Thôi mọi người đi làm việc đi nhé.
Tiểu Khuê chiều anh có việc về muộn một lát, em về nhà tắm rửa nấu nướng rồi đợi anh chúng ta vào thăm ông nhé ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...