Vỹ Nam nằm đến ngày thứ ba mới bắt đầu tỉnh, mọi người đều vui mừng.
Vừa tỉnh dậy, cậu đã đưa mắt đảo xung quanh để tìm Tiểu Khuê.
Nhưng chẳng thấy Nhã Đan và Âu Dương đang ở bên.
- Nhã Đan reo lên : Anh đã tĩnh.
- Giám đốc đã tĩnh.
Âu Dương lên tiếng.
- Tiểu Khuê đâu rồi.
Vỹ Nam lên tiếng.
Nhã Đan trách móc Vỹ Nam vừa tỉnh lại đã tìm gặp Tiểu Khuê, trong khi cô là vợ sắp cưới của anh.
Âu Dương xin phép ra ngoài.
Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi điện báo cho Tiểu Châu.
- Vỹ Nam đã tĩnh rồi.
- May quá, anh ấy đã tĩnh lại.
Em đừng vào thăm vội, cả nhà Vỹ Nam đang trên đường tới.
- Vâng, em cảm ơn anh.
[...] Cả gia đình Vỹ Nam và Nhã Đan cùng đến.
Vừa hỏi thăm tình hình của Vỹ Nam.
Ông ngoại đã hỏi bác sĩ là muốn đưa Vỹ Nam về bệnh viện lớn hơn ở gần nhà thì có được không?.
Bây giờ cậu ấy mới tỉnh lại, việc ngồi xe 30 phút là quá sức đối với cậu ấy.
Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi, tầm 1-2 tuần khi mọi thứ đã ổn thì có thể về.
-Cảm ơn bác sĩ.
Bệnh viện còn nhiều bệnh nhân khác, nên một bệnh nhân chỉ được phép cho 1-2 người ở lại.
Mọi người nên về bớt đi nhé.!
Mẹ Vỹ Nam lên tiếng :
- Nhã Đan mấy hôm nay con đã vất vả rồi, con về nhà nghỉ ngơi ta sẽ ở lại mấy ngày.
Con đã vất vả mấy ngày rồi.
Mời mọi người ra xe.Tài xế đã đợi sẳn ở cửa rồi ạ.
- Phu Nhân, tôi ở bên ngoài.
Nếu cần gì bà cứ gọi.
Âu Dương mở cửa ra ngoài.
- Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu quá.
Mỗi buổi, sau giờ tan làm Tiểu Khuê luôn đến bệnh viện.
Cô không dám bước vào phòng bệnh của Vỹ Nam.
- Cứ đứng bên ngoài nhìn vào thôi.
- Âu Dương, hôm nay ai ở lại trông Vỹ Nam vậy.?
- Là bà Dương, mẹ Vỹ Nam.
- Cậu ta tỉnh dậy luôn miệng muốn gặp em đó.
- Bây giờ làm sao để em vào phòng được.?
- Để anh đánh lạc hướng, em tranh thủ vào nhanh nhé.
- Em cảm ơn anh Âu Dương.
- Lại khách sáo rồi.
- Bà Dương, bác sĩ muốn gặp người nhà của anh Vỹ Nam.
- Được, cậu ở đây trông Vỹ Nam tôi lên gặp bác sĩ một lát.
Nhìn thấy bà Dương lên gặp bác sĩ, Âu Dương ra hiệu cho Tiểu Khuê đi vào.
Nhanh lên nhé.
- Vỹ Nam, là em Tiểu Khuê đây.
Anh có đau chỗ nào nữa không.
Cô nắm chặt lấy tay anh.Bất chợt Vỹ Nam mở mắt ra.
Tiểu Khuê cuối cùng cũng gặp được em.
- Em xin lỗi, vì em, vì em mà anh bị như thế này.
- Không sao, không phải lỗi của em.Nín đi nào.
- Tiểu Khuê, nhanh lên nào.? Bà Dương đang về.
- Em về đã nhé, anh nhanh bình phục.
- Vỹ Nam tỉnh rồi sao con, có thấy đau chỗ nào không?.
- Con ổn, không sao rồi.
Thôi, nghỉ ngơi đi đừng nói chuyện nữa.
Bà Dương đắp chăn, tắt điện.
Tối hôm sau [....]
Nhân lúc bà Dương đi vệ sinh, Tiểu Khuê lại lén vào gặp Vỹ Nam.
- Em lại đến thăm anh à.
Anh thật sự rất nhớ em.
Anh đã cố gắng để quên em.
Nhưng ...
- Không sao, bây giờ chuyện quan trọng nhất là anh khoẻ lại.
Bà Dương đứng bên ngoài, nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai.
Tiểu Khuê là một cô gái tốt, bà không hề trách móc hay ghét bỏ gì cô.
Nhưng xét trên phương diện một người mẹ, bà k thể để Vỹ Nam có hi vọng về chuyện của Tiểu Khuê.
- Có lẽ mẹ anh gần về rồi.
Em về nhé.
Vừa quay lưng, vừa quẹt giọt nước mắt.
Vỹ Nam cũng xoay người, lén lau nước mắt.
Sáng hôm sau, Bác sĩ đến : Bệnh nhân phục hồi tốt, vài ngày nữa có thể xuất viện về nhà nhé.
Hôm qua mẹ nhìn thấy Tiểu Khuê.
Con bé đã đến thăm con đúng không?.
Nếu Nhã Đan biết chuyện mẹ e là sẽ có chuyện.
Mẹ sẽ đi gặp Tiểu Khuê.
- Mẹ, mẹ đừng gặp cô ấy.
Là do con đã lén đi gặp Tiểu Khuê nên mới bị tan nạn.
Cô ấy đã thấy áy náy lắm rồi, bây giờ mẹ mà gặp cô ấy nữa.
Con sợ ...
- Thôi, được rồi.
Mẹ sẽ không gặp Tiểu Khuê nữa, nhưng mẹ muốn con toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới với Nhã Đan.
- Được, con hứa ...
- Nói lời giữ lấy lời nhé con trai.
Nhã Đan ở ngoài đã nghe hết câu chuyện giữa hai mẹ con.
Cô có chút buồn lòng.
Có lẽ cả đời này cô không thể nào có được trái tim của Vỹ Nam.Vừa đúng lúc Âu Dương đi đến.
Nhã Đan liền hỏi anh.
Ở gần đây có quán bar nào không?.
Tôi muốn đến đó.
- Ở đây cô không quen, để tôi đưa cô đi.Âu Dương bắt xe cả hai cùng đến một quán bar gần đó.
Bước chân vào quán, tiếng nhạc xập xình.
Người đến ở đây khá đông.
- Cô và anh đây uống gì?
- Cho tôi một chai rượu, hai cái ly.
- Nào anh, ngồi xuống đi.
Anh chưa đến đây bao giờ à.
Sao mặt ngơ ngác thế ...
- Tôi lần đầu đến *.*
- Cái gì, anh là vật thể lạ hay sao mà đây mới lần đầu đến quán bar.
- Nào, uống đi.
Không say không về..
- Cô có chuyện gì hay sao mà uống nhiều thế.?
- Chẳng phải Vỹ Nam đã khoẻ và hôn lễ của cô chuẩn bị được tổ chức sao.
Anh thấy tình cảm một bên thì có hạnh phúc không.? Tôi thấy đau nhói ở chỗ này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...