Từ hôm đó, cô bắt đầu tránh mặt anh.
Không để anh khó xử, cô xin chuyển công tác đến một cửa hàng khác trong công ty.
- Tiểu Khuê, em làm gì vậy?
- Sao em lại chuyển đi nơi khác.
- Em muốn thay đổi môi trường, vừa hay cửa hàng chi nhánh đang tuyển người...
- Sao em không nói trước với anh.
Có chuyện gì sao?.
- Không lẽ, mẹ Anh đã đến gặp em.Nghe anh giải thích, Anh không muốn kết hôn với Nhã Đan.
Em cũng biết là người anh muốn cưới là em mà.
Cho anh thời gian....
- Em nghĩ chúng ta nên rời xa nhau, như vậy tốt hơn cho cả em và anh.
Chị Nhã Đan là người tốt, là người phù hợp với anh.".
- Anh, anh, .....
Cô dọn dẹp đồ đạc và bước đi không khoảng lại.Vỹ Nam chết lặng, chưa bao giờ Tiểu Khuê dứt khoát đến như vậy.
Anh điên loạn gọi điện cho mẹ để trách móc.
Sao mẹ lại tìm Tiểu Khuê, tại sao.?? Anh hét lớn, chẳng lẽ gia cảnh quan trọng với mẹ đến như thế sao?.Anh dập máy, chẳng để mẹ nói thêm câu gì?.
[.....]
Về phần Tiểu Khuê, cô chuyển nhà, thay số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với mọi người.
Vỹ Nam điên cuồng tìm kiếm Tiểu Khuê.
Lồng ngực anh như bị anh bóp nghẹn.
Chạy đến nhà cô, anh đập cửa thật mạnh nhưng không thấy ai trả lời.
- Cháu là Vỹ Nam, một người hàng xóm của Tiểu Khuê lên tiếng.
- Dạ, đúng ạ!!
- Tiểu Khuê nhờ cô gửi bức thư này cho cháu.
Anh vội vàng mở bức thư ra và đọc.
Trang giấy viết vội còn nhoà lên vì mấy giọt nước mắt của Tiểu Khuê.
"Vỹ Nam, em biết không từ mà biệt sẽ làm anh không vui, mong anh luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.
Cầu xin anh đừng đi tìm em, em muốn sống cuộc sống yên ổn.
Hãy kết hôn với chị Nhã Đan, chị ấy yêu anh nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc".Em trả lại anh chiếc nhẫn mà em đã đeo trong bao nhiêu năm qua....
"Tạm biệt.
Tiểu Khuê."
Vỹ Nam khụy xuống, anh chưa bao giờ nghĩ kết cục câu chuyện sẽ như thế này.Anh đi về nhà, bộ dạng vô hồn khiến mẹ anh vô cùng xót xa.
- Tiểu Khuê đi rồi, mẹ hài lòng chưa.?Vỹ Nam như người vô hồn, từ hôm đó trở đi không ai nhìn thấy nụ cười trên môi anh nữa.
Anh gầy đi trông thấy.
Ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Ở một thành phố, cách đó không xa.
Tiểu Khuê tất bật tìm nhà, dọn nhà.
Mẹ cô từ hôm chuyển tới thành phố này, có lẽ không quen với thời tiết nên ho và yếu đi rất nhiều.
Thu xếp xong chỗ ở và công việc, Tiểu Khuê đưa mẹ đi khám.
Bác sĩ bảo cô nên chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ của mẹ cô yếu đi nhiều lắm rồi.
-Không cần nhập viện, cho bà ấy về nhà.
Tranh thủ thời gian bên bà ấy nhiều hơn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tiểu Khuê, vào đây ngồi.
Mẹ có chuyện cần nói với con.Bà nắm lấy tay Tiểu Khuê, đưa trong túi ra một chiếc vòng và một lá thư.
" Con không phải là con đẻ của mẹ, năm đó lúc mẹ vừa đi làm về.
Nhìn thấy con bị người ta bỏ lại ở bên đường thấy tội nghiệp quá, nên mẹ đã đưa con về nhà nuôi.
Mẹ cũng đi dò hỏi khắp nơi nhưng không tìm thấy thêm thông tin gì.
Xin lỗi vì đã dấu con bấy lâu nay.
Mẹ sợ nếu nói cho con biết, con sẽ rời bỏ mẹ.
Mẹ ích kỷ quá phải không.??"
- Mẹ, không sao!!.
Mẹ cũng đã nuôi con khôn lớn rồi.
Mẹ sẽ khoẻ lại thôi....
- Con hãy cầm chiếc vòng này đi.
Trên chiếc vòng có khắc chữ K.
Nên mẹ đã đặt tên con là Tiểu Khuê.
- Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi....
Cô vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ.
Đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có...
...----------------...
- Vỹ Nam, chúng ta đi thử váy cưới và chụp ảnh nào?.
Nhã Đan lên tiếng.
- Được.
Vỹ Nam miển cưỡng.
- Em muốn mặc cái này.?
- Tùy em ...!Vỹ Nam không có một chút cảm xúc nào.
- Anh lại đây thử vest nào.?? Mặc bộ này đi, trông nó rất hợp với váy của em.
Một buổi chụp ảnh với hai cung bậc cảm xúc khác nhau.
Một người thì háo hức, hạnh phúc còn bên kia thì đúng kiểu miển cưỡng ép buộc.Chú rể cười lên nào, mặt trông ủ rũ thế.
Tiếng thợ chụp ảnh luôn miệng hét.
- Vỹ Nam, anh cười lên xem nào.?? Nhã Đan lên tiếng.
Dù rất miễn cưỡng nhưng Vỹ Nam cũng không thể cười được.
- Lát chúng ta đi mua nhẫn cưới nữa?.
Nhã Đan nói tiếp.
- Lát anh phải về công ty có việc, em thích mua nhẫn như nào cứ việc chọn.
Anh sao cũng dc nhé.
Em cầm lấy thẻ của anh thanh toán.
Nói xong, Vỹ Nam quay người ra về để lại Nhã Đan với bao cung bậc cảm xúc.
Cô tự hỏi, đây là người mình sẽ lấy làm chồng và đám cưới mình mong muốn sao ...
- Cô dâu, lại chọn ảnh nhé!! Chọn cái này làm ảnh lớn và chọn thêm mấy cái làm thêm mấy cái ảnh để bàn nữa nhé.
Cô sải bước đến Trung tâm thương mại, ghé vào một cửa hàng Kim cương sang trọng.
Nhân viên lên tiếng : Xin chào quý khách...
- Cho chị xem mấy cặp nhẫn cưới ...
- Chị đi chọn một mình ạ.
Chồng chị bận nên chị tự đi.
Em thấy cặp này rất hợp với chị, sang trọng và quý phái.
- Thế lấy cho c cặp này.
Cô lựa chọn nhẫn cực kỳ nhanh chóng.
Cô đã tưởng tượng sẽ cũng Vỹ Nam đi chọn kĩ càng, thế mà ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...