Ta cho phép mình được xúc động trong giây lát. Xong nói ta đừng sợ, thì có còn giải quyết được vấn đề gì sao, có thể khiến ta mọc cánh mà bay lên được chắc?
Nhưng nếu như có người cùng chết với mình, như vậy cũng tốt, ta sẽ không cảm thấy quá cô đơn. Chỉ là, tại sao cuộc đời ta lại ngắn ngủi như vậy chứ?
Ta nhắm chặt mắt lại, đợi chờ thời khắc ta hương nát ngọc tan.
“ Tùm..”
Ta bị rơi xuống một con sông. Vì quá bất ngờ, không kịp thở lấy hơi nên ta bị sặc nước là điều đương nhiên.
Ta có biết bơi, vì thế mà không lâu sau đó ta đã trồi được lên, nếu không ngày mai, kiểu gì xác ta cũng trắng mắt nổi lềnh bềnh trên mặt nước cũng nên.
Ta hít hà không khí, cảm thấy sống trên đời mà không có không khí để thở thì đúng là một việc làm khó nhằn nhất thế gian. Đưa tay lên vuốt mặt, mắt ta cay xè, đảo quanh tìm kiếm một vòng, tên đạo sĩ dởm chết tiệt hắn chết ở xó nào rồi.
Liệu hắn có biết bơi? À không, kể cả có biết bơi đi chăng nữa, bị thương như vậy cũng chẳng còn sức đưa tay lên vùng vẫy nữa là.
Nếu là bình thường, ta sẽ không do dự mà bò ngay lên mặt đất, chạy thẳng một mạch về nhà, mặc kệ tên đạo sĩ ấy tự sinh tự diệt. Nhưng vừa rồi là hắn đã cứu ta, còn đỡ dùm ta một nhát kiếm, Nghĩ đi nghĩ lại thì, ta không thể vong ân bội nghĩa như vậy được.
Thấy ở chỗ không xa có bọt khí nổi lên. Ta liền bơi lại gần phía đó.
Cắn chặt môi dưới, ta hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống mặt nước tìm kiếm tên đạo sĩ nhằm kéo hắn lên.
Nước sông lạnh toát, tuy nhiên khá trong, cũng không quá sâu. Ta mò mẫm một hồi dưới đáy, vì không thể mở mắt dưới nước nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Ta chỉ có thể dựa vào cảm giác ở hai bàn tay mò mẫm khua khuắng loạn xạ trong nước. Thi thoảng lại chạm phải vào thứ gì đó lạ kì, vội vã rụt tay về, rồi lại tiếp tục mò tìm một lần nữa.
Không khí không đủ, ta lại trồi lên mặt nước hít thở lấy hơi, rồi lại ngụp lặn xuống tiếp tục tìm.
Càng không tìm thấy ta càng cuống, trong lòng trào dâng một cảm giác sợ hãi khó chịu, như là bất lực như là không cam lòng. Rốt cuộc tên đạo sĩ đó hiện đang ở chỗ nào vậy, còn sống hay đã chết.
Lâu như vậy rồi, có thể hắn đã ngạt thở mà chết cũng nên.
Mẹ nó chứ, tại sao lại làm bà đây khổ sở như thế này. Chỉ tại hắn đột nhiên lao đến cứu ta, chỉ tại hắn đỡ cho ta một nhát kiếm, cũng chỉ tại ta quá mềm lòng…
Cuối cùng ta cũng có thể tìm thấy hắn.
Ta dùng hết sức bình sinh, hồi lâu sau mới lôi được hắn lên bờ. Cả người ta không còn chút sức lực, bổ nhào về phía trước, ngã xuống bên cạnh tên đạo sĩ đang bất tỉnh nhân sự.
Xong lại vội vã bật người dậy. Ta vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy phát, vừa vỗ vừa gọi hắn, nhưng lại không biết tên. Ta chỉ có thể gọi " này này". Hắn vẫn không hề động đậy. Ta run run đưa tay lên trước mũi hắn cảm nhận, vẫn còn thở, hắn còn sống.
Ta đưa tay đặt trên ngực hắn, ấn mạnh xuống, vài ba lần như thế, tuy nhiên hắn vẫn không tỉnh dậy. Tay chân ta trở nên luống cuống, đầu óc căng thẳng rối ren. Cố nhớ lại những gì đã học được trước kia, về việc sơ cứu cho những kẻ bị đuối nước, phải rồi, vẫn còn một cách nữa, là hô hấp nhân tạo.
Cũng có nghĩa là, phải hôn môi hắn sao?
Ta đắn đo trong giây lát, nhưng lại thiết nghĩ, mạng người là trên hết, nếu nhìn ở một phương diện khác, cái được gọi hô hấp nhân tạo đó cũng chỉ là một cái chạm môi không hơn không kém thôi mà. Cứ coi như ta từ bi hỉ xả, thấy người chết không thể không cứu được.
Nghĩ vậy, ta liền hít một hơi thật sâu, bóp chặt cằm của tên đạo sĩ, tay còn lại bóp mũi hắn.
Thật ra ta chỉ mới học qua loa và nghe mấy phu tử nói cách thức, còn thực hành thì ta chưa bao giờ, chỉ sợ không những không cứu được hắn mà còn giết luôn cả hắn.
Ta nhắm chặt mắt lại, cúi người xuống định đặt môi mình lên môi hắn…
Đột nhiên cả người hắn bật dậy, ho khù khụ mấy tiếng, nước nôn hết ra ngoài. Ta vui mừng, nhưng nụ cười chưa nở ra trên môi thì hắn đã lại bất tỉnh, nằm im bất động như lúc trước như lúc trước. Mắt nhắm nghiên không mở.
Ta nắm chặt tay, kiềm chế sự tức giận và phẫn nộ trong lòng.
Bây giờ thì phải làm sao, chẳng lẽ ta lại lắc mông đi về nhà bỏ mặc hắn ở nơi này, như vậy thì bạc quá, hắn đang bị thương như thế, vết thương lại ướt nước, cả người ướt rượt không khéo lại cảm lạnh. Ta mà bỏ mặc hắn đi như vậy hắn chết rồi, lại quay về ám ta thì sao. Không được, dù gì hắn cũng được coi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta trước giờ lại không thích mang ơn người khác, cứu hắn lần này, coi như huề.
* * *
Một cơn gió thổi tới, cánh cửa cũ mọt khẽ lay động tạo lên tiếng kêu cọt kẹt rợn người. Ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mọi thứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, gió lay những cành cây nghiêng ngả, lá cây xào xạc nhìn vô cùng quái dị.
Ta khẽ rùng mình, bẻ đôi cành cây khô vứt vào đống lửa đang lập lòe để duy trì sự cháy. Lần đầu tiên trong đời ta phải qua đêm ở một nơi lạnh lẽo và đáng sợ như thế này. Đống cành cây khô ta kiếm được lúc trời còn chưa tối chẳng bao lâu nữa rồi cũng hết. Không có giường êm đệm ấm, không có kẻ hầu người hạ, bụng dạ thì đói meo đói mốc. chưa bao giờ ta lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này.
Ta đưa hai tay lên hờ qua đống lửa cho ấm, quần áo cũng đã khô được ít nhiều, thầm nghĩ, đêm nay trôi qua thật nhanh thì tốt.
Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, ta quyết định cắn răng xé váy ra để giúp tên đạo sĩ băng bó lại vết thương, rồi thì còn phải vất vả nửa cõng nửa lôi hắn đi tìm chỗ nghỉ chân. Cũng may ông trời thương xót, ngay cạnh dòng sông nơi hai ta rơi xuống lại có một ngôi miếu bỏ hoang, bên trong ẩm mốc hoang tàn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghỉ lại một đêm.
Ta phủi tay đứng dậy, tiến lại gần tên đạo sĩ đang nằm thiêm thiếp cạnh bên. Ngồi xuống quan sát thật kĩ hắn, không khỏi thắc mắc tại sao bây giờ hắn còn chưa tỉnh dậy.
Khi băng bó vết thương cho hắn, tay ta khẽ run, trong lòng trào dâng một nỗi niềm xót xa khó tả, vết thương vừa dài vừa sâu, máu chảy ra cũng rất nhiều, ta phải loay hoay mãi mới cầm được máu cho hắn.
Ta chống tay lên cằm, quan sát tỉ mỉ hắn, tên này khi ngủ thần thái cũng thật phi phàm, khôi ngô tuấn tú, thật khiến người khác ghen tị lắm thay. Vầng trắng cao và rộng, đôi lông mày rậm và dài, nhìn vô cùng mạnh mẽ nam tính, đôi mắt hắn nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống, ánh lửa lập lòe làm nó như lay động rất có hồn. Sống mũi hắn cao và thẳng, đôi môi mỏng hơi mín lại. Từng đường nét trên gương mặt hoàn mĩ đẹp đẽ đến khó ta, vẻ đẹp khiến cho người đối diện không khỏi ngẩn ngơ thất thần.
Ta cũng thất thần ngẩn ngơ …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...