Ngước Mắt Nhìn Lên Thưởng Nguyệt Tàn


Ta ngoạc mồn ngáp một cái dài, mắt lim dim nhìn ánh trăng sáng bạc toả ánh hào quang dịu dàng trên cao, bầu trời lấp lánh ngàn sao đang ganh nhau toả sáng. Gió hiu hiu thổi, tóc mai ta ngoe nguẩy cọ quệt vào má ngưa ngứa. Hương hoa thoang thoảng đâu đây phảng phất bên cánh mũi.
Ta nằm dài trên nóc mái nhà, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh đẹp như mơ, rèm mắt cứ cụp xuống dần, nặng trĩu...
- Tiểu thư, người xuống đây đi, ở trên đó gió lạnh, kẻo bị cảm lão gia lại trách em- Giọng A Tích vang lên bên tai. Ta chán nản đưa tay nên gãi mũi, hừ nhẹ một tiếng.
- Tiểu thư...- thấy ta không nói gì, thị nữ thân tín duy nhất của ta tiếp tục lên tiếng, nửa nhắc nhở nửa nài nỉ.
Cuối cùng ta cũng quyết định lồm cồm bò dậy, chán nản nói một câu cho có.
- Được rồi, được rồi, ta xuống là được chứ gì, em vào trong chuẩn bị nước tắm cho ta đi.- Ta phủi phủi y phục, nghe tiếng 'Dạ' thật to phía dưới của A Tích, chẳng mấy để tâm. Mắt ngước nhìn ánh trăng tàn trên cao, suy nghĩ xem xem liệu nên đáp xuống mặt đất thế nào cho thật thanh thoát uyển chuyển.
Vốn định tung tà váy trắng lên phấp phới để gió thoả sức bay bay, ta một thân bạch y tung người lên không trung, dưới bóng trăng thanh thoát tựa tiên nữ. Ấy vậy mà ông trời lại rất thích trêu ngươi người ta, trong lúc định tung người bay lên không trung, ta vô ý dẫm phải vạt váy dài thừa thãi, trượt chân bay lên không trung với dáng vẻ vô cùng không đẹp, giống y như lợn lái tập bay.
Chỉ sợ kẻ nào vô tình nhìn thấy được, sẽ cười Mộ Thiên Hà ta thối mũi, thân là con gái duy nhất của Đại Tướng quân đương triều sủng ái nhất. Lại có dáng vẻ xấu thậm tệ đến vậy.
Ta 'Á' lên một tiếng rất to, y như lợn bị chọc tiết điên cuồng la hét, khiến cho lũ chim đang ngủ ẩn mình trên vòm cây, giật mình vỗ cánh bay đi, còn không quên kêu lên vài tiếng ‘chửi thề’.

Bay xấu thì bay xấu, ngã thì ngã, cớ sao lại để ta vướng phải một cành cây, tà váy mắc vào một cành cây to được trồng trước khuê phòng của ta rách làm hai nửa, treo ngược ta lên, còn cách đất vỏn vẹn có nửa thước.
- Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy, trời đất ơi...- A Tích vội vã chạy ra, giọng vô cùng hốt hoảng.
- A Tích, cứu ta...- ta yếu ớt nói, vén vạt váy bị hất ngược che mất tầm nhìn của mình. Nửa thân dưới của ta ở phía trên còn độc lại cái quần màu trắng mỏng tanh. Tim ta vẫn còn đau vì tưởng mình sẽ cắm đầu xuống đất chấn thương sọ não. Cuộc đời còn lại phía sau chỉ còn có thể nằm dài trên giường đưa mắt ra ngoài nhìn những đoá hoa lê trắng tàn phai theo tháng năm.
A Tích vội vàng đỡ lấy ta, mất một lúc sau mới cắt được vạt váy để đưa ta tiếp đất an toàn.
Sau khi đã tiếp đất an toàn, ta xách váy lên, đạp mấy đạp vào cái cây xả tức, rồi hậm hực bước vào trong phòng thay đồ đi tắm. A Tích nhìn thấy ta như vậy chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Nằm trong bồn tắm với nước ấm vừa, gân cốt ta như được dãn ra, thoải mái vô cùng, mùi hương ngào ngạt lan toả khắp nơi, vấn vít bên cánh mũi thật dễ chịu không gì tả nổi.
Cả ngày hôm nay hết lên thư viện nghe mấy phu tử nói thánh nói tướng, hồi phủ lại phải học múa thơ ca, cầm kì thi hoạ.Ta đã bị hành cho nát xác đến nơi, cuộc sống sung sưóng hoa luạ trong phủ tướng quân thật chẳng như những gì những kẻ khác nhìn ra ngó vào.
Ta than vãn một hồi, thấy tay bắt đầu nhăn nheo hết cả lên mới gọi A Tích vào hầu ta mặc áo quần.
Xong xuôi đâu đó, ta cho A Tích lui, trước khi nàng ấy đi còn không quên căn dặn, cho dù có việc gì xảy ra đi nữa cũng không được đánh thức ta tỉnh dậy. Hôm nay ta thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, ngủ chết đi luôn cũng được a.

Tiểu Tích sau khi chỉnh sửa lại mền mùng gọn gàng cho ta, ngoan ngoãn vâng dạ, rồi lui đi, còn không quên đóng cửa lại.
Ta nằm dài trên giường, khép mi. Cảm giác nằm trong phòng thật bí bách khó chịu, so với việc vắt chân chữ ngũ ngắm trăng sao trên nóc nhà thì còn thoải mái hơn nhiều.
Không hiểu tại sao, hồi nãy rõ ràng ta rất buồn ngủ, vậy mà bây giờ, nhắm mắt tịnh thần được đã lâu mà mãi không sao đi vào giấc mộng.
Không biết bao lâu sau, ta khó chịu trở mình, đương lúc nghĩ xem có nên đếm cừu đếm lợn hay là không. Bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ, nếu như không để ý, nhất định sẽ không phát hiện ra. Tuy nhiên, đối với một kẻ thích gây chuyện thị phi như ta thì không thể dễ dàng qua mắt được.
Ta mở mắt, nhìn thao láo vào màn đêm , đầu từ từ ngoảnh lại phía sau. Ta có thói quen ngủ không châm đèn, bởi như vậy rất khó ngủ.
Trong phòng một màu tù mù tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khe cửa đôi vệt sáng cắt ngang qua màn đêm.
Ta cố gắng căng mắt ra để nhìn, vì cách ngăn bởi một tấm màn, cộng thêm việc thiếu thốn ánh sáng, tầm nhìn của ta bị hạn chế. Tuy nhiên ta vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển trong đêm tối. Ack, không lẽ là trộm?
Không ngờ bên trong phủ lại có trộm, kẻ trộm thật to gan. Trộm đâu không trộm, mò vô đâu không mò, lại mò vô đúng phòng Mộ Thiên Hà ta.

Ta vội vã bật người trở dậy, định vơ lấy một cái gì đó để phòng thân. Đang định nhảy bổ ra bên ngoài phang luôn cái gối mây vào tên trộm vô phước, thật không ngờ rằng tên này cũng không xoàng, vừa thấy ta di chuyển động đậy, hắn đã phóng ngay đến, thân thủ nhanh nhẹn, cướp luôn cái gối của ta.
Tên trộm vô danh này dáng dấp cao lớn, một thân hắc y mặc áo đi đêm, mặt bịt khăn kín mít, không nhìn rõ dung mạo.
Ta hoảng hốt, than thầm một phen, thiết nghĩ, đánh thì không lại, định bụng la lên kêu người cứu, nhưng miệng vừa mới mở ra đã bị một bàn tay vừa to vừa mát bịt chặt lại, còn có cả một mùi hương vô cùng dễ chịu. Ta ú ú ớ ớ vùng vằng hòng thoát ra khỏi bàn tay đang bịt chặt miệng mình, cướp mất hết cả không khí để ta thở.
Bỗng nhiên ta nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la ó rất ồn ào từ bên ngoài vọng lại ngày một to rõ. Là các thị vệ canh giữ phủ?
Ta mừng rỡ, dùng hết sức rẫy rụa vùng ra khỏi bàn tay chắc như gọng kìm của gã này để la lên kêu cứu. Nhưng vô vọng, hắn ta khoẻ kinh khủng khiếp.
Tiếng bước chân của đám thị vệ lại gần, ánh đuốc rọi lên ô cửa một màu đỏ rực.
- Thế công tử...- tiếng A Tích nhỏ nhẹ vang lên, hơi khàn, có lẽ vừa mới ngủ dậy. Vì bị tiếng động làm cho tỉnh giấc rồi vội vã chạy đến đây.
- A Tích, Tiểu thư đâu?- Là Thế ca ca, thị vệ thân tín nhất của phụ thân ta.
- Tiểu thư đang nghỉ ngơi trong khuê phòng, có chuyện gì vậy??????
- Trong phủ có trộm, ta đang truy tìm hắn, tiểu thư vẫn ổn chứ?
- Tiểu thư đang ở trong phòng…

- Để ta vào xem thử.- Phải rồi phải rồi, vào đây đi Thế Khanh ca ca, vào đây đập cho tên này tơi bời dùm ta.
Ta im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa để ý xem xem tên trộm này có chỗ nào sơ hở hay không. Ấy vậy mà hắn không những không để lộ sơ hở, mà còn rất bình tĩnh.
- Khoan đã. Thế công tử, tiểu thư đã nói rằng không cho ai được phép vào trong khi người đang ngủ. Vả lại, nếu như có thật tên trộm đó đã vào bên trong đi chăng nữa, nhất định tiểu thư sẽ la lên. Huynh mau mau rời đi chỗ khác, kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ của người.- A Tích lên tiếng can ngăn. Ta thật muốn đem nàng ấy gả cho tên Vương chăn ngựa vừa xấu vừa mập mà nàng ta ghét nhất.
Trong lúc hai người A Tích và Thế Khanh ở bên ngoài nói chuyện, bên trong này ta cũng chẳng chịu yên phận. Ta bắt đầu ra tay với tên trộm, đã là con gái của Đại tướng quân thiện chiến, ít nhất cũng phải biết vài món võ lẻ chứ nhỉ.
Ta vật lộn với tên trộm một hồi, đuối sức, thở hổn hà hổn hển. Mặc dù hắn đã dùng một tay để giữ miệng ta, tuy nhiên tay còn lại cử động rất linh hoạt và mau lẹ, đón đầu và kìm hãm được những đòn tấn công của ta.
Cuối cùng, ta vẫn bị hắn khống chế, hai tay bị hắn nắm chặt, một tay hắn bịt miệng để ngăn ta khỏi la lên, một tay vòng qua người ta kìm chặt hai cổ tay nhỏ bé của ta ở phía sau. Lực bất tòng tâm, ta chỉ có thể phẫn uất nhìn tên trộm khốn khiếp không rõ mặt mũi dung mạo trong màn đêm u tối. Một mặt căm phẫn mấy con người ngốc nghếch bên ngoài kia.
Ta quên mất, không có tay, chẳng phải vẫn còn chân hay sao. Ta co gối, húc mạnh vào bụng tên trộm, y 'hự' một tiếng. Mất đà, ngã ngửa ra đằng sau, lôi cả ta theo cùng. Húc xong rồi, ta lại hận lúc đó sao không húc vào ‘tiểu đệ’ của hắn cho hắn đau đớn khôn cùng luôn đi.
Cũng may ta ở phía trên, thế nên khi ngã không bị tổn thương thân thể. Tên trộm phía dưới rên lên một tiếng, cũng phải thôi, vừa bất ngờ bị ngã, vừa bị sức nặng của ta đè lên, không đau mới là lạ. Ta cười thầm đắc ý trong lòng. Bàn tay đang nắm lấy tay ta lới lỏng.
Ta tiện tay đưa lên hòng giật chiếc khăn che mặt của hắn ra, dù hôm nay có chết đi chăng nữa, ít nhất cũng phải biết mặt kẻ ám sát mình để sau này có thành ma ta còn đi ám. Nghĩ vậy, ta không thương tiếc, giật luôn chiếc khăn màu đen che mất nửa khuôn mặt của tên trộm khốn khiếp xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận