Liên tiếp mấy ngày sau thì Hạo Thiên không có về nhà ,đa số là anh ở quán bar uống rượu mà thôi .Lúc bấy giờ là
2 giờ sáng mà anh vẫn đang uống rượu .
(Alo ,có chuyện gì..)
[ Cậu chủ, tôi đã dạy cho cô Đình Đình một bài học rồi và cô ta hứa là sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh
ทนัล.]
[ Um]
( Cậu chủ,dạo gần đây cô Ý Lan không chịu ăn uống gì cho nên đã ốm đi nhiều rồi,cậu chủ không định về nhà sao.
]
( Mặc kệ cô ta đi ..)
Nói xong thì anh liền cúp máy rồi uống rượu tiếp ,đã gần cả tuần anh không về nhà rồi ..
Phải công nhận là người đàn ông này giận dai thật đấy .
Rồi qua mấy tuần sau cũng như vậy ,Hạo Thiên cũng không có về nhà.
Anh ở một nơi còn cô ấy thì ngoan ngoãn ở trong biệt thự.
Sáng sớm đang quét nhà thì Hạo Thiên về nhà, nhưng anh cũng không đoái hoài gì đến cô cả ,anh đi thẳng lên lầu luôn.
" Haiz , hình như là có người bị thất sủng rồi,cô sớm muộn gì thì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi.
"_ Tuyết Giao lên tiếng châm chọc Ý Lan.
Mà lần này cô ta nói đúng, hình như là cô sắp bị đuổi đi thật rồi.
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong nhưng anh cũng không thèm nhìn đến mà đi thẳng đến công ty .Ý Lan thấy vậy cũng đành thôi vậy ,sau đó cô cũng ngồi xuống ăn, nhưng mà vừa mới ăn được 1 muỗng thì cô đã nôn ra hết rồi ..
'Oe oe ưm." .
" Sau mình lại nôn nhiều như thế chứ, chẳng lẽ là lại bị đau bao tử sao.
"
Ở đằng xa An Tuyết Giao đã nhìn thấy tất cả ,có lẽ nào là Tôn Ý Lan đã mang thai hay không đây ,dù gì thì nó và cậu chủ đã quan hệ rất nhiều lần với nhau rồi..
Không...!không được ..
mình nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu ,nó mà có thai thì nhất định sẽ trở thành bà chủ của cái nhà này cho mà xem ,và lúc nó mình cũng không được yên thân đâu..
Buổi trưa Ý Lan sau khi đem cơm cho Hạo Thiên thì cô cũng ra về một mình, hôm nay cô đi taxi chỗ thoải mái chứ mà đi xe nhà thì Lương Huy lại hỏi chuyện này, chuyện kia rồi lại báo cáo lại cho anh ấy nữa ,cô cảm thấy có chút khó chịu.
" Bịch."
Bị một lực va chạm khiến cho cô té xuống đất, hai tay cô chống xuống nền xi măng cho nên đã chảy máu rồi .
"A..đau quá đi .."
" Cô gái ơi cho tôi xin lỗi, tôi đi hơi nhanh .."
Lúc này đây thì người đàn ông kia cũng khom người xuống đỡ Ý Lan đứng dậy ,cả hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau .Hoá ra là người quen đây là Đề Minh đây mà, người mà học chung trường đại học với cô, nhưng mà cô chỉ học có mấy học kỳ mà thôi bởi vì biến cố gia đình ập đến cho nên cô đành phía nghỉ học để đi làm .
" Ý Lan là em có đúng không"
" Còn anh là Đề Minh .."
" Um ,hoá ra trái đất này lại nhỏ thật đấy ,lâu rồi mới gặp lại em .Để anh xem hình như em hơi ốm thì phải ...'
" Đâu có đâu ,em vẫn bình thường mà .."
" Tay em bị thương rồi,để anh đưa em đi bệnh viện .."
" Không cần đâu .."
" Cần mà ,em là con gái đấy lỡ như có chuyện gì thì bắt anh đền cả đời sao.
." C
" Không có chuyện này đâu .."
" Dạo gần đây em và Hạo Thiên vẫn ổn chứ.."
"Ừm ,vẫn ổn "
Đề Minh biết chuyện tình của 2 người nhưng không hề biết sâu về nó ,cho nên chỉ biết là hai người họ đang yêu nhau thấm thiết mà thôi,còn chuyện Ý Lan nghỉ học thì anh cứ tưởng là cô chuyển trường mà thôi.
Thấy cô hạnh phúc như vậy thì anh cũng chỉ biết chúc phúc mà thôi, lòng mình anh cũng nói cho cô ấy biết rồi nhưng người ta vẫn không chọn anh cho nên cũng đành thôi .
Có lẽ hai người thật sự không có duyên đến với nhau ,cho nên chỉ thích hợp làm bạn mà thôi .
Thời gian trôi qua lâu như vậy thì Đề Minh cũng đã có quen vài người bạn gái nhưng cuối cùng vẫn chia tay mà thôi, mọi thứ vẫn trở về với quỹ đạo của ban đầu .
Ngày hôm nay gặp lại cô ấy không biết có phải là do duyên trời hay không nữa, nhưng người ta đã có bạn trai rồi cho nên anh cũng không dám gần gũi quá mức cho phép ,chứ nếu không người chịu thiệt vẫn sẽ là cô ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...