Ngược Hóa Đau Thương
Ngày hôm nay anh không đi làm mà ở nhà ôm cô ngủ ,Ý Lan cảm thấy rất vui khi anh ấy nhẹ nhàng với mình như thế..
2)
[Reng .reng .)_ Tiếng chuông điện thoại của Ý Lan vang lên ,ngay sau đó anh liền mở lên rồi nghe máy ...
[ Ý Lan ngày hôm qua cậu về trước sao không chịu nói trước với mình.)
( Hôm qua cô rủ cô ấy đi chơi à.
]
(Ờ..)
( Sau này có đi chơi thì nhớ dẫn vệ sĩ đi theo cho an toàn, ngày hôm qua suýt chút bị kẻ xấu hãm hại.
.]
( Vậy cô ấy sao rồi..)
( Bây giờ không sao rồi, tôi cúp máy trước .)...
Ngay sau đó thì anh liền cúp máy rồi lưu số điện thoại của mình vào máy của cô ..
"Ngủ rồi sao.
."_ anh lay nhẹ cánh tay của cô..
"Ngủ rồi "
Anh tự trả lời rồi nhìn lên cơ thể của Ý Lan một lượt ,chỗ nào cũng có dấu vết của anh để lại ,đã vậy còn có dấu răng của anh nữa chứ ..
Một lát sau thì anh liền gọi điện cho Hồ Chí để điều tra chuyện đêm qua ,ông ta thế nào cũng sẽ chết chắc với anh ...
Anh cảm thấy buông bỏ được hận thù là chuyện không dễ dàng gì, nhưng mà mỗi ngày cứ liên tục hành hạ cô ấy cũng không phải là cách.
Anh thừa nhận là anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, cho nên đến cuối cùng anh vẫn không nở dày vò người con gái này...!()
Cái gì buông được thì buông ra vậy ,anh cũng không muốn ép chính mình theo khuôn khổ nữa ..
Ý Lan ngủ đến chiều thì cũng thức dậy ,cô mơ màng ngồi dậy thì thấy anh vẫn còn đang ngủ .Ngay sau đó cô liền rời giường rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân ,lát sau cô đi ra thì thấy anh đã thức giấc rồi.
Không biết có phải tại cô cho nên anh ấy mới thức giấc không nữa, chẳng phải lúc nãy anh ấy vẫn còn ngủ sao..
" Thức rồi sao ? Em đói bụng chưa .."
Ý Lan gật đầu xem như là đang đói bụng .
" Vậy chúng ta đi ăn thôi ,anh cũng đói bụng rồi"
Sau đó thì anh liền nắm tay của Y Lan đi xuống lầu ăn cơm ,An Tuyết Giao đứng gần đó cũng khá là bất ngờ .Cô ta không nghĩ là mối quan hệ của hai người lại tốt như vậy ..
(
Cả hai người đi vào phòng bếp ăn cơm ,Hạo Thiên không muốn có người làm phiền cho nên anh liền đóng cửa lại .Ý Lan thấy anh đóng cửa lại thì cũng chính nói gì,với lại bây giờ cổ họng của cô vẫn còn đau lắm chưa thể nói chuyện được.
" Sau nhìn anh dữ vậy, anh đi đóng cửa thôi mà.
."
Cô khẽ lắc đầu rồi cầm đũa lên gắp thức ăn, ngày hôm nay anh ấy lạ lắm thật sự rất là lạ luôn.
.
Sau đó thì anh cũng kéo ghế ngồi xuống rồi gắp thức ăn cho cô ,Y Lan thấy vậy cũng gật đầu xem như là lời cảm ơn mà cô dành cho anh vậy ...
Trong suốt bữa ăn Hạo Thiên cứ nhìn cô miết khiến cho cô có chút ngại nhưng mà cô vẫn làm ngơ đi để cố gắng ăn cho nhanh .
"Em ăn xong rồi sao.
"
"Anh thấy em ăn hơi ít ,hay là em uống thêm chén canh này đi..."'
Anh đặt lạ gần Ý Lan, rồi sau đó cởi cũng nhận lấy rồi uống chén canh cho sạch sẽ .Bây giờ cô cảm thấy đã no căng bụng rồi, bụng của cô cũng đã nhô cao lên trông thấy..
' Anh cũng ăn xong rồi,chúng ta lên phòng thôi "
Hạo Thiên đứng dậy nắm tay cô đi lên phòng giống như là đang đánh dấu chủ quyền vậy ,Tô Thời thấy vậy thì liền vui ở trong lòng .Chắc có lẽ 2 người họ đã huề nhau rồi, cái ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Nhưng duy nhất chỉ có 1 mình An Tuyết Giao là không vui mà thôi, cô ta cực kỳ ganh tị với Ý Lan.
Mấy ngày nay khối lượng công việc của cô ta cũng nhiều hơn cho nên tính tình cũng khó ở hơn ngày thường, lúc nào cũng tị nạnh khiến cho ai nấy cũng không ưa..
Lát sau thì Tuyết Giao cũng đi vào trong bếp dọn dẹp chén dĩa ,dọn bàn xong thì liền rửa chén .Đáng lẽ cái người mà phải làm những công việc này là Tôn Y Lan mới đúng ,mới có mấy ngày mà nó đã câu dẫn được câu chủ rồi,đúng thật là tức chết mà .
Vừa làm việc cô ta vừa chửi thầm ,nước thì văng tứ tung khắp nơi
Nhưng người cuối cùng dọn dẹp vẫn là cô ta mà thôi, ai làm thì người đó dọn dẹp .
nó cứ trông là một bãi chiến trường vậy .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...