Qua hai ngày hôm sau thì Hạo Thiên cũng trở về nhà ,hôm nay là ngày cuối tuần cho nên anh cũng không có đi làm mà ở nhà ..
" Bữa trưa của anh ."_ Ý Lan đặt thức ăn xuống bàn rồi sau đó cũng ngồi xuống bới cơm ra cho anh .
"Ừm ,em để ở đó đi.."
" Vâng "
Sau đó thì Ý Lan đi ra ngoài để cho anh có không gian riêng .Chứ hai người mà ở chung một chỗ thì lại có chuyện cãi nhau nữa .
An Tuyết Giao bây giờ vô cùng tức giận ,cô ta cứ nghĩ Ý Lan sẽ bị đuổi ra khỏi nhà , nhưng không mọi thứ nó vẫn diễn ra vô cùng bình thường ,mà giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy..
Khi mà cô đi ra phòng khách thì lại gặp bạn của Hạo Thiên ,anh ta tên là Văn Kiệt .Hôm nay Văn Kiệt có đi cùng với bạn gái đến đây nữa .
"Y Lan cô làm việc ở đây à.
"
"Ừm, tôi đang làm người giúp việc ở đây .Mà anh đến đây gặp Hạo Thiên à..."
"Ừm, tôi nghe nói nó bị bệnh nên đến thăm .."
" À anh ấy đang ăn cơm ở trên phòng đấy ,hai người lên đó đi ."
" Cô và Hạo Thiên đã làm lành lại chưa .."
"À chuyện này vẫn chưa ,anh ấy vẫn còn hận tôi lắm .."
" Anh và bạn gái lên lầu trước đi rồi tôi sẽ đem nước lên ..
"
"Ồ cũng được"
_ Nói xong thì Văn Kiệt liền quay qua nói với bạn gái của mình " đi thôi em ." .
"Ừm "
Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy khiến cho cô ngưỡng mộ quá đi ,cô ước gì mình và Hạo Thiên cũng sẽ hạnh phúc như vậy .
Sau đó thì Y Lan cũng đi vào trong bếp lấy nước và trái cây đem lên phòng cho anh ,khi mà cô bước cửa vào thì ba người họ đang nói chuyện rôm rả với nhau ..
"Nước và trái cây đây ,mời mọi người"
"Ừm ,cảm ơn cô."
" Không có gì đâu.."
" Ý Lan cô dẫn Mai Linh ra ngoài chơi giúp tôi đi ,ở đây toàn là đàn ông không cho nên cô ấy cũng sẽ rất buồn "
"Ừm cũng được "
Sau đó thì Ý Lan dẫn Mai Linh đi xuống dưới nhà chơi, rồi lấy trái cây và sữa chua cho cô ăn .
" Cô ăn đi .."
"Ừm "
" Cô là bạn gái của Hạo Thiên hả.
"
" Sau cô lại nói vậy "
"Tại tôi thấy cách Văn Kiệt nói chuyện với cô ,cho nên tôi mới suy nghĩ đoán mà thôi "
"Ừm cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng với trước kia mà thôi .Còn bây giờ thì tôi là người giúp việc của anh ấy .."
"Ở thì ra là vậy."
"Cô muốn chơi cái gì? Chơi xích đu ,hay là đọc sách ,đi hồ cá.."
" Thôi tôi không chơi cái gì hết ,bây giờ chúng ta ra hoa viên ngồi đi ,ở đó mát mẻ mà còn có trai đẹp nữa.
"
"Ý của cô là ."
" Là mấy anh vệ sĩ 6 múi ,cơ bắp lực lưỡng đó .."
" Mai Linh cô đã có bạn trai rồi đó.."
"Haiz ,có thì có chứ.
Nhưng mà trai đẹp thì vẫn phải ngắm .Vệ sĩ ở đây đẹp trai lắm đó, tôi đã đến đây mấy lần rồi
" Được rồi,vậy chúng ta đi thôi .Chứ lỡ như lát nữa bạn trai cô mà xuống đây thì sẽ không có cơ hội mà ngắm đâu.."
" Được, được ..Vậy chúng ta mau đi nhanh lên.."
"Ừm "
Đi hơn 10 phút thì mới đến được hoa viên ,nơi này đúng là thoáng mát thật đấy ,vừa có bàn ngồi mà còn có hồ bơi ,cây xanh ,xích đu nữa chứ.
.
" Theo như ý muốn của cô rồi đó nha .."
"Um ,bộ cô không thích trai đẹp à ,sao giống như chỉ có một mình tôi hưởng phước vậy .."
"Ừm thì cũng thích, nhưng mà tôi vẫn thích Hạo Thiên hơn.."
" Haiz , tôi thấy anh ta cứ nóng lạnh thất thường, đâm chiêu khó đoán vậy mà cô vẫn thích cho được.."
" À mà cô bao nhiêu tuổi rồi "
" Tôi 27 tuổi,còn cô.
"
"Wow,cô trẻ quá đi, tôi chỉ mới có 22 tuổi mà thôi .."
"Ừm, thích một người là thích mà thôi, tôi không thể nào mà lý giải được "
" Chắc cô đọc truyện ngôn tình nhiều lắm đúng không.."
"Không có, tôi làm gì có thời gian mà đọc chứ.."
Đúng vậy ,Y Lan chỉ có thời gian làm việc thôi chứ cô làm gì có thời gian giải trí hay là đọc truyện .
"À mà tôi nói nghe nè ,cái tên Hạo Thiên đó cũng nặng tinh lắm đó .Trong 6 năm qua anh ta chẳng quen một ai hết ,chắc là định sống độc thân suốt đời rồi, nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta độc thân rồi,chắc là đang đợi cô ấy.."
"Nhưng mà anh ấy rất là hận tôi,anh ấy sẽ không tha thứ cho cô đâu .."
"Sẽ tha thứ mà ."
Mai Linh cầm ly nước trên tay rồi uống hết 1/3 ,sau đó thì mới nói tiếp .
"Cô biết không,em gái của Hạo Thiên là Hiền Thy đấy ,cô gái đó đã tha thứ cho coi từ lâu rồi và chắc anh ta cũng sẽ tha thứ cho cô mà ..
"
"Ngay từ đầu Văn Kiệt hỏi cô mấy câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm ,thì tôi đã nghi ngờ cô là bạn gái cũ của
Hạo Thiên rồi ..Tuy tôi không biết nhiều, nhưng mà tôi cũng từng chơi chung với Hiền Thy cho nên cũng biết được chút chút chuyện của hai người,mọi chuyện xảy ra cũng đâu phải lỗi do cô đâu, chuyện này chắc có lẽ là do số mệnh rồi .."
" Mai Linh cô đang an ủi tôi có đúng không "
"Ừm ,cô muốn nghỉ sau cũng được ,hôm nay chúng ta gặp nhau cũng xem như là có duyên đi .Nào tôi và cô kết bạn wechat đi ."
Ý Lan nghe vậy thì liền vội vàng lắc đầu:" tôi không có điện thoại "
" Haiz ,thân là ông chủ lớn của một tập đoàn vậy mà không thể sắm cho cô một cái điện thoại nữa.
."
"Cô đừng nói như vậy ,bởi vì tôi chỉ là người giúp việc mà thôi "
" Được rồi, bây giờ cô lấy số điện thoại của tôi trước đi.
Vài bữa nữa tôi sẽ mua điện thoại cho cô .."
"Như vậy không có được đâu."
" Được mà ,nhà tôi có điều kiện lắm.
Bây giờ tôi lo cho cô trước,sau này cô giàu rồi thì lo lại cho tôi.."
"Chuyện này còn lâu lắm đó Mai Linh, tôi làm sao mà giàu được chứ.."
" Theo tôi thấy sớm muộn gì thì cô cũng sẽ làm thiếu phu nhân của nhà này .."
" Cô nói nhỏ nhỏ thôi,lỡ như có ai nghe thấy là chết tôi đó.."
"Sự thật là vậy mà ,cô cứ tin ở tôi đi .."
" À mà cô lớn tuổi hơn tôi mà ,hay là chúng ta thay đổi xứng hô đi, tôi gọi cô là chị.
"
" Thôi không cần đâu , tôi thấy xưng hô như vậy cũng được rồi,hay là cứ gọi nhau như bạn bè là được.
"
" Vậy tôi gọi là cậu nha .."_ Mai Linh lên tiếng trêu chọc ..
"Cậu ơi ,tớ nhớ cậu quá đi ,cậu có nhớ tớ không ."
Lúc này đây thì Y Lan cũng chỉ biết bật cười thành tiếng mà thôi, xưng hô như thế này làm cho vô nhớ lại quãng thời gian mà cô đi học quá đi .
"Đừng có chọc mình nữa.."
" Tại mình muốn thấy cậu cười tươi thôi mà .."
"Ý Lan,cậu mau nhìn xem mấy người vệ sĩ phía trước đi, người gì mà cao to đẹp trai quá đi..."
" Mình thấy cũng bình thường mà .."
Sau đó thì Mai Linh liền đưa tay qua câu cổ của cô :" cậu đó không biết thưởng thức mỹ vị dân gian gì hết ,mấy người này chỉ cần cởi áo ra một cái là mình xỉu liền .." ..
" Cậu đã có bạn trai rồi đó nha."
"Anh ấy đâu có biết đâu .."
" Vậy thì mình sẽ mét.."
" Ý Lan à ! Chúng ta là đồng minh của nhau mà .."
Hai cô gái ngồi đó nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ luôn,và bây giờ cũng chuyển sang buổi chiều luôn rồi .Đã lâu rồi Ý Lan không có người tâm sự với mình cho nên hôm nay cô đã được trải lòng ra rồi,và cô cũng cười nhiều hơn nữa .Chưa thường ngày mặt mày của cô chẳng có sức sống gì cả ,lúc nào cũng trầm tư lo lắng hết .
Cũng mai là hôm nay có Mai Linh đến chơi và nói chuyện với cô ,chứ nếu không cô sẽ buồn chết mata cho mà xem.
.Đúng là không ai có thể buồn mãi được, chỉ cần có người tâm sự thì bản thân sẽ không cô đơn và áp lực cũng sẽ được giải toả mà thôi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...