Sau khi bán nhà xong thì cô cũng đi tìm chủ nợ để mà trả nợ , những gì mà cô nợ thì cô sẽ trả và đương nhiên những gì bọn chúng nợ cô thì cô cũng bắt họ trả giá lại khi đã giết mẹ của cô .
' " Ngưu Lang sao ông lại giết mẹ của tôi hả ,mấy người có phải là con người hay không.."_ Ý Lan hét lên rồi lấy đá chọi vào người hắn ta , nhưng cuối cùng bên hắn có nhiều đàn em hơn cho nên liền lôi cô ra ..
" Chát.
."_ Hắn ta tức giận rồi tát lên hò má của cô một cái mà vẫn không quên hằn giọng to tiếng .
" Con điên ,mày đúng là một con điên mà .Hôm nay mày dám chọi đá vào người của tao .."
" Ai bảo ông giết mẹ của tôi làm gì,ông là tên giết người ' "
" Ừ tao là tên giết người đó thì làm sao hả.
."
" Tiền của tao đâu mau đưa nhanh lên .."
Thấy cô không nói gì thì đàn en của ông ta cũng đã lục soát cả người của cô rồi hết số tiền mà cô đang có.
" Đúng là giữ chữ tín mà ,nói có tiền là có tiền"
" Tôi trả tiền cho ông rồi đó ,ông mau trả mẹ lại cho tôi đi.
."_ Vừa nói xong thì cô khóc nấc cả lên rồi quỳ rạp ở dưới đất .
" Haha.."_ Ngưu Lang cười phá lên rồi đi tới bóp cằm của cô :" mày bị điên à ,mẹ của mày đã chết rồi .Hay là tao tiễn mày đi xuống dưới gặp mẹ của mày luôn ..".
" Đúng đó ,ông nói rất đúng .Dù sao bây giờ ba mẹ của tôi cũng đã mất hết rồi, cho nên tôi cũng không còn muốn sống nữa .."
" Hừ ,mày đúng là một con ngu mà ,trên đời này người ta muốn sống còn mày thì lại muốn chết .."
" Có ông mới ngu đấy ,ông là một người rất là ngu .."_ Ý Lan chửi và mắng hắn thậm tệ như vậy là mong đàn em và hắn ta có thể ra tay nhanh một chút , chỉ cần mấy giây nữa thôi thì cô có thể đi gặp gia đình của mình rồi .
Trong lúc mà Ngưu Lang định ra tay thì có một tên đàn em cản lại rồi kéo hắn ta qua một bên :" đại ca đừng có giết con nhỏ này ,hay là chúng ta đem bán nó cho quán bar đi ,không chừng là có thể thu thêm một mớ tiền nữa ..."
" Nhưng mà .."
" Con nhỏ này xinh đẹp và ngon lành cành đào như vậy thì sẽ bán được với giá rất là cao .."
Ngưu Lang nghe vậy thì cũng có ý đúng ,cho nên ông ta liền dừng tay lại rồi bảo đàn em nhốt Ý Lan vào trong nhà kho.
Cô không biết là bọn họ muốn làm gì cô nữa nhưng chắc chắn là sẽ không buông tha cho cô đâu.
Thôi thì cứ mặc cho số phận vậy ,ông trời muốn cô sống thì sống còn muốn cô chết thì chết mà thôi .
Ý Lan ngồi trong nhà kho đối diện với bốn bức tường xung quanh ,nơi này vô cùng ẩm mốc và bóc mùi trông có chút khó chịu.
Nhưng mà cô cũng đã quen rồi bởi vì khi đi làm lao công nó cũng có những mùi khó chịu như thế này .Tuổi thơ cơ cực sẽ khiến cho con người ta trưởng thành sớm hơn, và cũng bước ra đời đi làm sớm hơn so với những bạn đồng trang lứa khác ..
Những năm tháng cơ cực thì cô điều trải qua hết rồi, những thăng trầm trong cuộc sống thì cũng đã đối diện hết mà không hề thiếu xót bất cứ một thứ gì cả.
Bây giờ cô chẳng còn ai bên cạnh nữa ,bạn bè người thân cũng chẳng có.
Người ta thấy gia cảnh của cô nghèo hèn cho nên cũng không có ai chơi cùng cả ,và cô cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Xuân Hạ, nhưng mà mấy năm qua không có gặp cho nên cũng không biết người bạn này bây giờ ra sao rồi .
Còn Hạo Thiên ,anh ấy chính là mối tình đầu của cô.
Nhưng mà chắc bây giờ anh ấy hận cô lắm ,vì ba cô mà anh ấy mới mất ba mẹ ...
Có trời mới biết lúc xảy ra chuyện đó khiến cho cô đau đớn như thế nào,một người là ba còn một người là bạn trai , nhưng mà cô biết là bản thân của mình không có xứng đáng với tình yêu mà anh ấy dành cho cô.
Là gia đình cô có lỗi với anh ấy trước,cho nên cô đâu dám oán trách gì anh ấy cả .
Mới đây vậy mà đã sáu năm trôi qua rồi,từ lúc hai người chia tay đến giờ thì cô cũng không được gặp anh lần nào cả.
Thật sự mà nói thì cô rất nhớ Hạo Thiên,rất nhớ người đàn ông đó đã khiến cho trái tim của cô rung động .
Không biết anh ấy có quên cô hay không nhưng cô thì vẫn rất nhớ đến anh.
Chỉ những lúc ở một mình thì Ý Lan mới dám cầm ảnh của anh lên xem ,bởi vì mỗi lần như vậy thì cô sẽ không kìm được nước mắt của chính mình.
Hạo Thiên em nhớ anh quá đi ,ba mẹ đã bỏ em đi rồi vậy mà bây giờ anh cũng muốn bỏ em hay sao .Em là một đứa trẻ đáng bị bỏ rơi hay sao .Em nhớ anh lắm ,chúng ta có thể yêu nhau như những ngày đầu tiên được không anh ,cảm xúc của chúng ta khi đó vẫn là nồng nhiệt nhất ..
Ý Lan ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa mà bật khóc ,đã bao năm rồi nhưng khoảnh khách và kỹ niệm ấy nó vẫn như những ngày đầu tiên mà thôi.
Chỉ cần nhắc đến cái tên Hạo Thiên thì trong đầu cô đã tưởng tượng biết bao hình ảnh của cả hai khi còn yêu đương,khi ấy cô và anh cứ như là những đứa trẻ cấp ba vậy ,yêu đương rất là trong sáng và rất là nồng nhiệt .
Nhưng tiếc là cô và anh không thể ở bên nhau được nữa ,lời hứa đã nói ra rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được .Mọi thứ bây giờ cũng đã bị vùi dập theo thời gian mất rồi,cả hai người cũng không thể nào cùng chung một con đường được nữa mà là hai hướng đối nhược nhau không có ai đi cùng với ai .
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với Ý Lan,không biết là qua ngày mai thì cô có còn sống xót hay không? Và cô sẽ đi về đâu bây giờ,mọi thứ đối với cô rất là mơ hồ mặc dù cô đã 27 tuổi rồi nhưng trong tay vẫn không có thứ gì cả ngoài sự đau thương, trái tim đầy vết xước mà bao năm qua cô có được .
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho cô không thể thở được nữa , chẳng hiểu sao cuộc đời của cô nó lại bi thương như thế nữa .Đúng là mỗi con người trên đời điều có một số phận khác nhau , không một ai giống ai cả nhưng tại sao họ lại may mắn hơn cô chứ ..
Đến chính cô cũng không giải đáp được câu hỏi này ,có những đêm trước khi ngủ thì Ý Lan sẽ ngước mặt lên trần nhà niệm phật rồi cầu bình an cho ba mẹ và mọi người xung quanh cô.
Nhưng cuối cùng không có ai nghe thấy sự cầu nguyện của cô cả ,và lần lượt từng người ở bên cạnh cô đã rời đi mất rồi .
Hoá ra cảm giác đau khổ nhất vẫn là không có ai ở bên cạnh ,ba mẹ mất hết rồi bà bây giờ cô chỉ có một mình mà thôi .Có những lúc muốn nói chuyện tâm sự thì cô cũng chỉ biết nói với bốn bức tường và hai cái đầu gối mà thôi .Đúng là cái cảm giác cô đơn đáng sợ thật đấy ,sợ rằng không có ai bên cạnh ,sợ nước mắt rơi sẽ phải tự lao mà không có ai dỗ dành dù chỉ là một câu nói an ủi nhất thời mà thôi ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...