Ngược Dòng Yêu Thương

Tách...tách...tách, bầu trời tự nhiên lại đổ cơn mưa.

“ Mưa rồi, sao hai người đó còn chưa ra nữa ’’

“ Tụi mình qua bên kia đứng trú mưa đi, rồi anh điện hai tụi nó coi sao ’’ Huy Thành cởi chiếc áo khoác của mình ra che chắn cho Ái Linh chạy vào trong nơi có chỗ che để không bị ướt mưa.

Rồi anh lấy điện thoại ra bấm bấm dãy số được lưu trong danh bạ điện thoại gọi đi, gọi cuộc đầu tiên thì không thấy ai bắt máy nên anh chuyển qua số khác cũng một hồi lâu thì mới có hồi âm.

“ Alo nghe nè ’’

“ Hai người chơi tới đâu rồi hả, ở ngoài trời bắt đầu mưa luôn rồi kìa ’’ cơn mưa này trong có vẻ rất lớn nha chắc phải lâu lắm mới tạnh được.

“ Sắp xong rồi, đang cởi trói là có thể ra ’’

“ Gì chứ, cởi trói gì cơ ’’

“ Nếu mà trời mưa lớn quá thì hai người về trước đi, lát tao sẽ đưa con bé về sau ’’

“ Có ổn không, mày đi bằng gì về ’’ Huy Thành cũng không dám sơ xuất về em gái mình.


“ Tao sẽ điện quản gia đến đón, yên tâm đi ’’

“ Ờ vậy tao đưa Ái Linh về trước, hai người cẩn thận đó chú ý an toàn ’’ Huy Thành nghe vậy cũng yên tâm phần nào.

Dù sao thằng bạn anh anh cũng hiểu được tính cách nó vài phần.

Nói xong thì cả hai cúp máy, Huy Thành để Ái Linh một mình đứng trú mưa còn mình thì liều chạy ra để lái xe vào rước cô.

“ Lên xe, từ từ thôi coi chừng té ’’ anh cũng không sợ bị ướt nữa chỉ sợ cô gái nhỏ này bị trơn rồi té thôi, em gái anh mà biết là tới số liền.

“ Bây giờ mình về hả anh, còn Hoan với anh Lam Phong thì sao ạ? ’’

“ Một lát tụi nó sẽ về sau, còn bây giờ anh đưa em về nhà trước ha ’’ nói rồi Huy Thành đánh xe chạy từ từ ra khỏi khu vui chơi.

Còn bên này,

Hai người vẫn đang cật lực cởi trói, không biết trói kiểu gì mà khó cởi dữ thần luôn.

“ Gáng một xíu, sắp được rồi ’’

“ Không sao ạ, anh cứ từ từ ’’ từ từ thôi để cô còn có thời gian bên anh nhiều hơn.

Đúng lúc vừa cởi trói xong thì chỗ cái ghế lại có một mật thất, nhất thời bị chấn động lớn cô bị rơi xuống mật thất. Mà cũng hên là anh nhanh tay nắm tay cô lại kịp, sau đó từ từ kéo cô lên.

“ Nắm tay chặt vào ’’

“ Anh ơi, em hơi sợ ’’ lúc này cô sợ sẽ bị rơi xuống, rơi xuống một cái không biết đường mà kiếm lên luôn.

“ Yên tâm anh sẽ kéo em lên ’’ Lam Phong dùng hết sức mình kéo cô lên, chỉ một nữa thôi là được rồi.

“ Được rồi, em có sao không? ’’

Anh xoay cô một vòng kiểm tra thử xem cô có bị mất miếng thịt nào không, nếu mà mất thiệt thì không biết ăn nói với thằng bạn sao luôn.


“ Không em không sao ạ ’’ lời nói lại không tương thích với hành động, bụng cô bỗng reo hò lên một cái làm hai người đều sững sốt.

“ Ha..ha..ha đói bụng rồi phải không? ’’ hai người cũng vừa xem là thoát khỏi cửa tử mà giờ lại gặp tình huống mắc cười này.

“ Ể anh không được cười, tại chiều giờ em chưa có gì trong bụng thôi ’’ cô xấu hổ tới nổi muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

“ Rồi rồi không cười, ra khỏi đây đi anh dắt em đi ăn ngon ’’

“ Dạaa ’’ cô vui vẻ mỉm cười.

Ra khỏi khu vui chơi thì hai người đứng vào ở một cửa hàng tiện lợi trú mưa, đợi khoảng 15 phút thì xe cũng tới đón.

Anh mở cửa cho cô leo lên trước vì nãy giờ thấy cô đứng co ro một góc rồi, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô còn không quên dặn tài xế chỉnh điều hòa cho bớt lạnh lại.

Trời cũng đang mưa nên xe chạy khoảng 15 phút thì ghé vào một quán ăn truyền thống, không gian cũng không quá rộng rãi nhưng cho người ta một cảm giác ấm cúng khó tả.

“ Vào đi, hôm nay sẽ cho em ăn một bữa no nê ’’ anh nắm tay dắt cô đi vào như dắt một đứa trẻ vậy.

“ Quý khách muốn dùng gì ạ? ’’ nhân viên thấy có khách là chạy ra tiếp đón ngay lập tức.

“ Em thích gì cứ gọi tự nhiên không phải ngại ’’

“ Hmmm cho em cái này... cái này... cái này nữa ạ ’’ cô chắc chắn là không ngại rồi, phải ăn no để không phải chịu thiệt chứ.


“ Mình còn gọi thêm gì không ạ ’’ nhân viên hỏi thêm

“ Anh ơi anh không kêu ạ! ’’ cô thấy anh nãy giờ không hề nhìn menu

“ Cho tôi phần giống cô ấy là được ’’ trùng hợp mấy món cô kêu đều hợp khẩu vị của anh.

“ Quý khách xin chờ một lát, món sẽ được đem lên ngay ạ ’’ phục vụ cuối chào rồi đi vào trong chuẩn bị.

“ Em ngồi đây đi, anh đi vệ sinh một lát ’’

“ Anh đi đi ạ ’’

Ngừm...ngừm đó là tiếng điện thoại của anh, lúc nãy anh đi vệ sinh nên để điện thoại lại đây.

Cô thấy số lạ không có tên thì cũng không dám bắt máy với là điện thoại của anh nên cô không tiện nghe cho lắm.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận