Ngược Dòng Yêu Thương

“ Bài này em làm sai rồi nè, sửa lại đi ’’ Huy Thành đang kèm cho Ái Linh

Còn Lam Phong thì kèm cho Ý Hoan.

“ Dạ để em sửa lại ’’ Ái Linh khá yếu về các môn thuộc khối tự nhiên nhưng so với người khác thì cô hơn hẳn một bậc.

“ Không phát hiện ra thì ra em là học bá ngầm ha, đa số mấy bài anh cho đều rất khó vậy mà em đều làm đúng hết luôn ’’ Lam Phong cũng khá bất ngờ với trình độ này của Ý Hoan.

“ Anh quá khen rồi ’’ Ý Hoan ngại ngùng

“ Mấy đứa nghỉ ngơi xíu ăn trái cây đi nè ’’ mẹ cô thấy mấy hôm nay tụi nhỏ chăm chỉ học hành quá mà cũng xót ruột theo.

Bình thường thằng con trai mình học về là quăng cặp rồi long nhong ngoài đường á, vậy mà mấy hôm nay lại tu tâm ở nhà kèm học cho em gái mới hay chứ.

“ Dạ con cám ơn dì ạ ’’

“ Con cám ơn mẹ ’’

“ Mấy đứa ăn đi rồi hả học tiếp, mẹ ra ngoài nha ’’ bà đem trái cây vào xong thì cũng đi ra ngay rồi đóng cửa phòng lại.

“ Ngày mai là thi rồi, nhanh thiệt chứ ’’


“ Ừm thi xong là có một kì nghỉ tết ấm no liền há há ’’ Huy Thành cười lớn

“ Anh có thể giữ ý tứ không hả? Đàn ông con trai gì mà... cạn lời ’’ Ý Hoan quánh anh mình một cái.

“ Hứ anh cười thôi cũng không được là sao hả? ’’ Huy Thành bĩu môi tỏ thái độ chê của mình.

“ Reng reng reng ’’ là tiếng chuông điện thoại kêu.

“ Alo ’’ là tiếng chuông điện thoại của Lam Phong, sợ ảnh hưởng mọi người nên anh ra bên ngoài nghe.

“ Anh này, sao mấy hôm nay cứ có người gọi điện cho anh ấy suốt vậy? ’’ Ý Hoan thắc mắc mấy bữa rồi mà giờ mới có cơ hội hỏi.

“ Ừm thì chuyện của riêng của cậu ấy á mà ’’ Huy Thành cũng không tiện nói.

“ Là sao, anh kể em nghe với ’’ cả hai cô gái đều bật chế độ hóng hớt

“ Hmm thì là thanh mai trúc mã của cậu ta mới về nước gần đây, cô ta muốn nói lại tình xưa nên cứ điện thoại miết ’’

“ Thanh mai trúc mã? Sao đó giờ em không nghe nhắc đến bao giờ? ’’ Ý Hoan cảm thấy dường như mình đã bỏ sót qua thông tin quan trọng.

“ Nói là thanh mai trúc mã vậy thôi chứ thật ra là khi còn nhỏ Phong có một lần đi lạc được người đó giúp đỡ, xong rồi sau này cứ lấy đó là cớ mà bám víu vào ’’

“ Thì ra là vậy, mà chị ta tên là gì vậy? ’’

“ Trương Nhuệ ’’

Cái tên này nghe quen quen ha, hình như cô đã nghe ở đâu rồi mà không tài nào nhớ nỗi.

“ Thế anh Phong không hề thích người đó đúng không anh? ’’ Ý Hoan cần có câu trả lời chắc chắn.

“ Chắc là vậy rồi, mỗi lần nghe cậu ấy kể đều với giọng điệu chán nản lắm ’’

“ Mà sao hôm nay em hỏi về cậu ấy nhiều vậy? Có ý đồ gì đây? ’’ hiếm khi thấy em gái mình hỏi về ai nhiều như vậy aa.

“ Có gì đâu, em chỉ quan tâm anh ấy xíu thôi mà ’’

“ Vậy là an tâm rồi hihi ’’ cô nói nhỏ với Ái Linh


“ Ừm nhém xíu cậu bị dọa mất trái tim rồi ’’ Ái Linh cũng chọc cô thêm.

Đúng lúc vừa kể xong câu chuyện thì Lam Phong cũng đi vào.

“ Hôm nay đến đây thôi, tao phải về rồi ’’ vừa nói anh vừa dọn đồ để vào balo.

“ Có chuyện gì gấp hả, sao về sớm vậy? ’’ Huy Thành đoán chắc là chuyện không tốt lành gì.

“ Ở nhà có chút chuyện về giải quyết một phen ’’

“ Ừm vậy đi về cẩn thận nha mậy ’’

“ Chúc hai đứa ngày mai thi tốt nha ’’ Lam Phong cũng không quên chúc cho hai cô gái ngày mai thi thật tốt.

“ Tụi em cảm ơn ạ, anh về cẩn thận ’’ cả hai người đồng thanh trả lời.

“ Ừm, tạm biệt ’’

Về đến nhà,

“ Người đâu? ’’ lam Phong về đến nhà lại không thấy bóng dáng ai.

“ Đang ở trong bếp với mẹ con kìa ’’ ba anh lên tiếng.

“ Vậy con đi thay đồ cái ’’


Sau khi thay đồ xong thì anh đi xuống, thấy ba mẹ và cả Trương Nhuệ đã ngồi vào bàn ăn chỉ đợi mỗi mình.

“ Đông đủ rồi ăn cơm thôi ’’

“ Mời mọi người ăn cơm ạ ’’ Trương Nhuệ lên tiếng.

“ Phong, anh ăn đi ’’ cô ta gắp một miếng thịt để vào chén của anh.

“ Ăn đi, tôi tự gắp được ’’ nghe xong lời này mặt cô ta sượng trân ngay lập tức.

“ Không sao, con cứ tự nhiên đi ’’ mẹ anh thấy vậy liền lên tiếng.

Tuy là bà không thích cô Trương Nhuệ này nhưng mà dù sao cũng là khách tới thăm nhà thì cũng phải tiếp đón chu đáo. Huống chi cô ta còn là con của một người bạn của bà nên càng phải tiếp đón nồng nhiệt một xíu, mắc công lại mích lòng đôi bên.

Nhưng ngặt nỗi Trương Nhuệ lại để ý đến con trai bà làm bà cũng toát mồ hôi hột. Năm ấy cũng không biết là may mắn hay bất hạnh mà khi con trai bà đi lạc thì lại được cô ta giúp đỡ xong lại phát hiện ra là chỗ quen biết.

Thế mà đã cắn chặt tới bây giờ không chịu buông, bà cũng làm mọi cách trả ơn rồi mà vẫn không đuổi được. Cứ tưởng cô ta ra nước ngoài thì sẽ êm xuôi ai ngờ lại bất ngờ trở về. Không biết lần này là phúc hay họa nữa.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận