– Anh hạn chế tới đây đi.
Anh có nhà của anh, tôi có nhà của tôi.
Chúng ta cũng đã ly hôn, anh không thể mãi cư xử như vậy.
Hạo Thiên sững sờ trước những lời Tiểu An nói.
Anh không nghỉ chỉ vì sau vài tiếng không gặp cô lại thay đổi nhanh như vậy.
Mấy lần trước tới đây, cô chỉ khó chịu nói vài điều rồi thôi nhưng lần này có vẻ Tiểu An thực sự nghiêm túc.
Hạo Thiên cúi đầu xuống, sắc mặt không được vui chậm rãi hỏi.
– Có phải anh làm phiền em với Tiến Đạt không?
Anh nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.
Ngay từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, cô đã cảm thấy có điều không đúng.
Mọi lần anh sẽ hỏi cô cho bằng được lý do nhưng lần này lại không nói đến.
Quyết định này của cô không liên quan đến Tiến Đạt, cô chỉ muốn cho bản thân thời gian.
Hơn nữa trong quãng thời gian qua, cô đã quá dễ dàng với anh.
– Tiến Đạt không liên quan gì đến chuyện này.
Tôi chỉ không muốn anh đến đây thường xuyên rồi cư xử như chúng ta vẫn là vợ chồng thôi.
– Chuyện anh gây ra khó tha thứ lắm đúng không?
– Tôi tưởng anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
Chỉ với một câu nói, Hạo Thiên lập tức nhận ra nhiều điều.
Quãng thời gian qua anh đã quá phúng túng, quá dễ dàng khi nghĩ rằng Tiểu An đã tha thứ cho anh.
Và dường như chuyện cô để mặc anh tùy ý đến đây đã khiến anh ngộ nhận.
Hạo Thiên không biết suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu anh là đúng hay sai nhưng thông qua cảm nhận mà anh đoán.
Tiểu An thay đổi từ khi Tiến Đạt xuất hiện, thái độ của cô đối với anh không giống như lúc cô còn qua lại với Chí Quân.
Đã hơn 7 năm trôi qua, ngày Tiểu An đề nghị ly hôn anh biết vào khoảnh khắc đó cô đã không còn yêu anh.
Không… đúng hơn là chưa từng!
Ngày anh hỏi cô tất cả có phải giả dối, cô im lặng không đáp.
Lúc đó anh nhận ra khoảng thời gian cô ở bên cạnh, những điều dịu dàng, nghe lời hay chăm sóc… mọi thứ cô đối với anh chỉ vì muốn bố được an toàn.
Ngày anh nhận ra bản thân đã yêu cô cũng là ngày anh biết cô không còn yêu anh chỉ là anh không rõ cô đã hết tình cảm hay chưa từng yêu.
Ngày anh đưa cô ra ngoài sau khoảng thời gian tù túng, lúc anh thấy cô nhìn Tiến Đạt không rời.
Anh biết cô có tình cảm với Tiến Đạt chỉ là vẫn phải miễn cưỡng bên cạnh anh.
Đôi lúc anh suy nghĩ, có thể khi hai người còn làm chung một công ty.
Anh làm giám đốc, cô là thư ký.
Lúc đó cô thực sự có tình cảm với anh.
Nhưng sau khi biết cuộc hôn nhân chỉ là cái cớ để anh trả thù thì thứ tình cảm đó trong cô đã không còn.
Anh vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy, đưa ra một giả thuyết để an chính mình.
Cách đây 30 phút, bước chân vào nhà, thấy cô đi bên Tiến Đạt điều đầu tiên anh cảm thấy chính là sự sợ hãi, sợ mất cô thêm lần nữa.
Và dường như nỗi sợ ấy đang được hiện thực hoá.
Anh không biết vì sao cô gặp được Tiến Đạt, không biết hai người liên lạc lại được bao lâu cũng chẳng biết lý do gì mà Tiến Đạt đến đây.
Anh chỉ biết sau cuộc gặp gỡ này Tiểu An đã thay đổi.
Hạo Thiên vẫn cúi gằm mặt xuống như cô che giấu nỗi thất vọng.
Tiểu An ngồi kế bên nhưng không nói một lời.
Hai người cứ vậy mà im lặng, tự giữ cho bản thân một khoảng trời riêng.
Nhưng sau cùng, Hạo Thiên vẫn phải lên tiếng làm rõ mọi chuyện, làm rõ tất cả để trong lòng không vướng bận.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi, nhẹ nhàng hỏi.
– Trong suốt những ngày còn ở bên anh, đã bao giờ em yêu anh chưa?
Lần này không phải câu nói đùa, anh đang thực sự rất nghiêm túc với những gì bản thân nói ra.
Tiểu An im lặng, không phải cô do dự mà chỉ đang cho bản thân hồi tưởng.
Sau cùng cô gật đầu một cái.
– Có yêu!
– Từ khi nào?
– Từ khi gặp anh đến lúc chúng ta kết hôn.
– Vậy tình yêu đó kết thúc khi nào?
– Không có kết thúc, nó chỉ đang chết dần mà thôi.
Ai nói cô không yêu anh?
Có yêu! Không chỉ yêu thôi mà yêu rất nhiều.
Những lúc ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất vui ngay cả khi bước chân vào lễ đường, cô vẫn nghĩ anh sẽ là người khiến cô hạnh phúc.
Nhưng sau khi biết được sự thật, trải qua biết bao đau khổ, tình yêu ấy không kết thúc cũng không biến mất mà nó chỉ dần nguội lạnh.
Bởi thật khó để quên đi một người bản thân đã từng yêu rất nhiều.
Khoảng thời gian Tố Nhi chuyển đến Cố gia, nhìn những cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô ta, cô đã từng ghen tị.
Nhưng lâu trái tim đã không còn cảm thấy khó chịu với điều đó.
Ngay cả khi anh nói muốn sống cùng cô, đối xử tốt với cô, cô cũng không còn tin tưởng.
Hiện tại chẳng còn chuyện xứng đáng được tha thứ hay còn căm hận hay không mà do trái tim chưa thể mở lòng.
Những lời Tiểu An nói, Hạo Thiên nghe rõ từng chữ không bỏ qua bất kỳ chữ nào.
Tuy đau lòng nhưng vẫn còn một chút để an ủi bản thân.
Cô đã từng yêu anh chứ không phải là chưa từng yêu.
Người đời nói đúng, có những thứ một khi đã mất đi rồi mới nhận ra giá trị.
Trong lúc cô yêu anh rất nhiều, anh lại mải mê chìm đắm trong thù hận.
Đến khi anh nhận ra anh cần có cô thì tình yêu đã không còn.
– Em… sẽ quay lại với Tiến Đạt sao?
– Không biết nữa.
Tương lai là chuyện không thể nói.
Hiện tại cô không có dự định nào, chọn bước tiếp hay quay lại cũng không rõ.
Cô mặc kệ tất cả để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Bây giờ, anh không còn hỏi cô có quay lại với anh không mà thay bằng một người khác.
Tuy đau lòng như anh nghĩ chẳng ai muốn quay lại với người đã làm tổn thương mình nhiều như vậy.
Dẫu biết là khó khăn nhưng anh vẫn muốn thử, biết đâu sẽ có may mắn.
Hạo Thiên không hỏi nữa, Tiểu An cũng ngừng nói những chuyện không vui.
Anh đứng dậy nhìn cô rồi lặng lẽ rời đi.
Tiếng bước chân vang lên được một hồi thì đột ngột dừng lại vì giọng nói phát ra từ phía sau.
– Hạo Thiên, anh trả lại chìa khoá dự phòng cho tôi.
Sau này…
– Anh biết rồi, xin lỗi vì đã tùy tiện lấy đi mà không xin phép.
Sau này… này anh sẽ không đến đây.
Hạo Thiên quay người lại tiến đến chỗ Tiểu An rồi đặt chìa khoá xuống mặt bàn.
Vốn dĩ đã phải rời đi nhưng Hạo Thiên vẫn nán lại hỏi thêm vài điều.
– Tiểu An, anh…
Đột nhiên, Hạo Thiên ngập ngừng lưỡng lự không nói tiếp.
Tiểu An chau mày khó hiểu hỏi lại.
– Anh làm sao?
– Không có gì.
Anh chỉ muốn hỏi là anh vẫn được gặp Đông Đông thường xuyên đúng không?
– Đó là quyền của anh.
Hạo Thiên mỉm cười gật đầu rồi trực tiếp rời khỏi nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại vang lên một âm thanh lớn nhưng rất nhanh sau đó chỉ toàn sự tĩnh lặng.
Lê đôi chân nặng trĩu trên dãy hành lang dài tăm tối, Hạo Thiên trở về căn hộ của mình.
Anh lững thững bước đến chỗ ghế sofa, tùy tiện lấy một chai rượu trong tủ ra uống.
Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoặc.
Hạo Thiên cũng chẳng tốn công rót ra chiếc ly đã chuẩn bị sẵn trên bàn như một phép tắc thông thường khi thưởng rượu, mà kề miệng chai sát miệng, dốc thẳng rượu xuống cổ họng.
Anh muốn dùng sự cay nồng của rượu để tạm quên đi sự đau đớn lúc này.
Hạo Thiên nhận ra sự ngộ nhận của bản thân khi nãy.
Thực ra Tiểu An chẳng vì bất kỳ ai mà thay đổi, sự xuất hiện của Tiến Đạt vốn dĩ chỉ như một chất xúc tác mạnh mẽ đến cô.
Tiểu An không muốn anh tùy tiện vào nhà không phải vì anh làm phiền cô và Tiến Đạt mà chỉ đơn giản hai người không có quan hệ, không nên quá thân thiết.
Khoé môi Hạo Thiên khẽ cong lên nở một cụ cười đầy chua chát.
Anh là đang tự chế giễu bản thân.
Rõ ràng nguyên nhân chính là anh nhưng lại luôn nghĩ vì người khác mà mọi chuyện thành ra như vậy.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Hạo Thiên thoát khỏi trầm tư.
Anh lấy điện thoại từ trong người, mệt nhọc nhìn màn hình.
Thấy dòng chữ quên thuộc trước mặt, anh lại chẳng buồn quan tâm thậm chí còn tắt máy vứt điện thoại sang một bên.
Bây giờ anh không còn tâm trạng để nói chuyện với bất kỳ ai.
Thế nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng hết đợi lần này rồi đến lần khác.
Hạo Thiên chau mày khó chịu uống hết số rượu còn lại rồi nhấc máy.
Không cần biết người bên kia đang muốn gì, anh gắt gỏng quát.
– Chú không thể để tôi yên được sao?
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của quản gia Lục, vừa mới nghe qua đã cảm nhận được sự tức giận.
– Cậu mau về Cố gia cho tôi.
– Chú bị điên sao? Đang yên đang lành bắt tôi về Cố gia.
– Tôi không cần biết, câu phải về đây ngay lập tức.
– Đừng ép tôi! Tôi không về!
Ngay khi Hạo Thiên vừa định tắt máy thì tiếng của quản gia Lục từ điện thoại truyền đến.
– Nếu cậu không trở về Cố gia, tôi sẽ đích thân đến chung cư.
– Hôm nay chú bị gì thế hả? Tôi đã nói không muốn về.
– Hoặc là cậu về, hoặc là tôi đến.
Cậu chọn đi.
Hạo Thiên không đáp lại mà trực tiếp cúp máy.
Anh tựa lưng vào thành ghế dáng vẻ đầy mệt mỏi, khẽ thở dài một tiếng rồi lấy tạm chiếc áo vest rời đi.
Sáng.
Tiểu An thức dậy như mọi ngày rồi chuẩn bị quần áo đến cửa hàng.
Vì Nhược Đông không có nhà nên cô bỏ qua việc ăn sáng.
Vừa bước chân ra khỏi nhà, Tiểu An đã thấy Hạo Thiên đứng trước cửa.
Anh tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi và hai tay để phía sau.
Trông dáng vẻ giống như đang chờ đợi.
Tiểu An bước đến kế bên lên tiếng hỏi.
– Anh đang làm gì ở đây?
Nghe tiếng gọi, Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy Tiểu An, anh vội bước đến, từ đằng sau cũng một tay đem ra một hộp cơm đưa cho cô, nói.
– Anh có làm đồ ăn sáng cho em.
Tiểu An nhìn hộp cơm trên tay Hạo Thiên mỉm cười rồi lắc đầu.
– Tôi không nhận được.
– Sao vậy? Trong đây toàn là món em thích hay hay là…
– Không phải tại tôi không có thói quen ăn sáng.
Sau này anh đừng làm vậy nữa sẽ rất mất công.
Dứt lời, Tiểu An nhanh chóng rời đi để Hạo Thiên ở lạ phía sau.
Anh nhìn theo bóng cô khuất dần rồi buông thõng bàn tay băng bó bằng vải trắng xuống.
Vì không muốn cô thấy thứ này nên anh mới giấu đi nhưng không ngờ ngay cơm cô cũng không nhận rồi lạnh lùng bước đi mà không hề biết anh đã bị thương nhiều đến mức nào để chuẩn bị được hộp cơm này.
Rời khỏi chung cư, Tiểu An đến cửa hàng làm việc giống mọi ngày.
Khi cô vừa mới đặt chân vào cửa hàng, tiếng chuông gió bên ngoài lập tức vang lên giống như có ai đó đi vào ngay sau cô.
Tiểu An quay đầu lại nhìn thì phát hiện Hạo Thiên đã đứng sau lưng từ bao giờ.
Cô nhíu mày đầy ngạc nhiên rồi lại gần chỗ anh hỏi.
– Anh đến đây làm gì?
– Thì đến để giúp em làm việc.
– Không phải hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?
– Anh biết.
Nhưng em đâu có cấm anh giúp em đúng không?
– Nhưng tôi không cần.
– Có sao đâu, cửa hàng đâu thiếu người phụ việc mà.
Bây giờ anh phải làm gì nhỉ? Bê cái này ra ngoài đúng không?
Dứt lời, Hạo Thiên sắn tay áo bắt tay vào bê những chậu hoa bên trong cửa hàng ra ngoài mà không để Tiểu An có cơ hội nói thêm lời nào.
Cô vẫn đứng yên trong cửa hàng nhìn anh đang chăm chỉ khiêng mấy món đồ lỉnh kỉnh.
Cửa hàng dạo gần đây thiếu nhân viên nên công việc có nhiều hơn một chút nhưng chuyện này cô không có kể với ai hơn nữa cô cũng chưa tuyển thêm nhân viên.
Vậy mà anh đã biết chuyện rồi còn đến đây nhiệt tình giúp đỡ.
Còn chưa kể thái độ từ sáng đến giờ của anh rất lạ không giống hôm qua một chút nào.
Tiểu An cứ nghĩ sau khi nói rõ mọi chuyện, Hạo Thiên sẽ từ bỏ nhưng hình như cô đã lầm.
Sau khi bê hết những chậu hoa ra bên ngoài, Hạo Thiên vào trong phòng nghỉ mệt.
Tiểu An bước đến đưa nước và khăn cho anh rồi hỏi.
– Sao bỗng nhiên anh lại đến đây làm những chuyện này?
– Thì anh chỉ muốn giúp em thôi.
Ở đây có vài nhân viên mà mấy chậu hoa này nặng nên anh mới đến phụ.
– Tôi đâu có yêu cầu anh làm vậy.
– Anh tự nguyện.
Hạo Thiên cười trừ rồi nhanh chóng uống hết nửa chai nước trên tay.
Có lẽ do vận động nhiều nên khuôn mặt anh đỏ bừng.
Tiểu An nén tiếng thở dài, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hạo Thiên rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
– Tại sao lại làm vậy?
Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu An rồi vội vàng né tránh ánh mắt của cô.
Anh biết nếu không trả lời cô sẽ hỏi đến cùng nên đành lòng phải nói.
– Tại anh muốn theo đuổi em!
– Hạo Thiên!
– Anh biết chuyện anh làm khiến em khó có thể lại quay với anh nhưng mà em nới tình cảm đó chưa chết hẳn đúng không? Nếu chưa chết hẳn thì anh vẫn còn cơ hội.
Anh sẽ theo đuổi em giống như cách mà em từng làm.
Hạo Thiên vừa nói vừa cười, đuôi mắt khẽ cong lên tạo thành một đường hoàn hảo.
Tiểu An biết con người Hạo Thiên cố chấp nhưng cô không nghĩ anh lại cố chấp đến mức này.
Tiểu An lần nữa nhìn vào mắt Hạo Thiên hỏi.
– Anh sẽ theo đuổi tôi đến bao giờ?
– Đến khi nào em đồng ý quay về bên anh thì thôi.
– Nếu…
Tiểu An ngập ngừng đôi chút rồi hạ giọng.
– Nếu tình cảm đó không thể trở lại giống như trước thì sao?
– Vậy chỉ cần anh yêu em thôi là đủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...