- Cô ấy đâu rồi?
Hắn vừa về đến nhà liền lên tiếng hỏi cô.
Người làm trong nhà vừa nhìn thấy hắn, bất giác hoảng sợ, gương mặt tái xanh, vội vàng lắc đầu.
- Thiếu phu nhân vẫn ở một mình trong phòng không chịu ăn gì cả.
Cũng không chịu mở miệng nói chuyện.
Từ lúc hắn lạnh lùng mang cô từ bệnh viện về, cô vẫn như vậy.
Suốt ngày nằm dài trên giường, cắn răng chịu đựng cơn đau từ cơn thèm thuốc truyền đến từng mạch máu.
Đau đến tận cùng của sự sống.
Nước mắt cô chảy dài trên gối hằng đêm.
Là vì cơn đau đang gặm nhấm da thịt?
Hay là vì nỗi đau muốn được giải thoát trong tim nhưng không được?
Cô càng muốn chạy thoát khỏi vòng tay hắn thì hắn lại giống như ác ma, cứ không ngừng vây hãm cuộc đời cô.
Cuộc đời cô bị vây hãm trong căn biệt thự hoa lệ này, đến những ngày tháng cuối đời mà hắn cũng nhất quyết phải trói buộc cô ở nơi đây sao?
Nửa khuya, khi cô lần nữa trở người, cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến cô không tài nào ngủ nổi.
Hành lang chạy dài đầy lạnh lẽo, những chiếc bóng đèn chập chờn chiếu chút tia sáng lờ mờ soi rọi đường đi.
Hắn mở cửa đi đến bên đầu giường, âm thầm ngắm nhìn cô.
Bàn tay hắn khẽ lướt qua, vuốt ve trên gương mặt xinh đẹp.
Gương mặt xanh xao không chút hơi thở, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô.
Ngay lúc này đây, hắn rất muốn hút một điếu thuốc, hắn muốn suy nghĩ điều gì đó nhưng nhìn tới tình trạng của cô, có lẽ vẫn là nên thôi đi thì hơn.
Dường như Tử Y cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo cùng mùi khói thuốc vương trên cổ tay hắn.
Cô giật mình nhìn thấy bóng đèn lờ mờ trước mặt, vội hoảng loạn ép mình vào góc tường, tấm lưng gầy mỏng manh dựa sát vào bức tường hoa lệ.
Giống như đang muốn chạy trốn khỏi điều gì đó.
- Là ai?
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu vào, hơi sáng lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ được.
Người trước mặt chính là chồng cô, Tống Dịch.
Cô cũng không ngạc nhiên.
Chỉ là đêm nay cô cũng không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây thôi.
- Tại sao chú lại ở đây? Tôi không muốn nhìn thấy chú.
Cô không nhìn hắn, rất lâu sau cũng không nhìn đến hắn.
Dường như bóng dáng đó không tồn tại trước mắt cô.
Cô ghét bỏ đến mức nghe thấy giọng nói của hắn thôi cũng khiến cho lồng ngực cô đau nhói đến không thở được.
Hai bàn tay hắn cuộn tròn lại, vẻ mặt giống như đang kìm nén lại sự tức giận trong người.
Cuối cùng chỉ còn lại sự xa lạ không nói thành lời, giống như thứ hắn mang về chỉ là thân thể cô nhưng chẳng thể mang được trái tim của cô quay về.
Bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn.
Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng lên tiếng.
- Tử Y...!
- Đừng có gọi tên tôi! Tên tôi phát ra từ miệng của chú nghe lại thật dơ bẩn biết bao...!
Dường như cô cảm thấy lồng ngực lại đau không chịu được, cô muốn uống thuốc.
Ly nước để trên bàn, cô muốn vươn người để lấy, đôi bàn tay yếu ớt vươn ra.
Hắn lại nhanh tay hơn giật lấy ly nước trong tay cô.
- Em không ăn gì mà định uống thuốc luôn sao? Em định giày vò bản thân như thế nào mới chịu dừng lại đây? Tôi đem em về đây để giúp em chữa bệnh, không phải là để em chết.
- Tôi đâu cần chú cứu tôi chứ.
Tôi muốn chết!
Cô gằn từng chữ một, giọng nói uất nghẹn đến tận cùng, chỉ là muốn bộc lộ rõ suy nghĩ của bản thân lúc này.
Giọng nói yếu ớt nhưng lại rành mạch từng chữ một bên tai hắn.
Cô nói cô muốn chết, cô không cần sự thương hại của hắn.
- Tôi đã từng muốn sống một cuộc đời tươi đẹp nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, từ lúc tôi gặp chú, từ lúc tôi đến sống với chú trong dáng vẻ của cô ấy.
Tôi đã biết, cuộc đời hạnh phúc chẳng qua chỉ là tôi tự lừa gạt chính mình mà thôi.
Bởi vì chú nên tôi không còn muốn sống nữa.
Việc điều trị hay ghép tim gì đó tôi cũng sẽ từ bỏ.
Cô nói cô muốn từ bỏ, nằm chờ đợi thần chết đến đem cô đi.
Nghe thì có vẻ điên rồ thật nhưng có lẽ đây là lần duy nhất cô được tự do quyết định cuộc đời mình trong suốt mười chín năm qua.
Cũng là quyết định dũng cảm nhất của cô từ trước đến giờ.
Hắn nhìn vào đôi mắt ương ngạnh của cô, vốn dĩ trái tim đã buông xuống lại bị những lời nói của cô vạch trần không chút thương tiếc.
Thì ra cô ở bên cạnh hắn lại đau khổ như vậy, cô lại chỉ muốn rời xa hắn.
Trái tim cô không cần thay à? Bệnh của cô không cần chữa nữa à? Bảo hắn đứng nhìn cô chết đi hay sao?
Hắn không làm được.
Cảm giác mất mát trong tim hắn đã quá nhiều, từng nhịp đập trong lồng ngực đã lâu rồi chưa từng được đau đớn như vậy, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
Khiến cho một kẻ đã quên mất cách yêu như hắn phút chốc thật sự muốn moi tim mình ra xem, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì?
Hắn thương hại cho cô sao? Hay là hắn đã yêu cô rồi?
Nhưng quan trọng sao? Hình như hắn đã nhận ra quá muộn rồi...!
- Em nghĩ tôi có thể bỏ mặc em chết sao? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Cho dù có phải trả bằng cái giá nào.
- Tại sao vậy Tống Dịch? Tại sao chú vẫn không chịu buông tha tôi vậy?
Khi cô hỏi hắn câu này, giọng của cô đã lạc đi, sống mũi có chút cay cay.
Có lẽ là vì sợ mình sẽ khóc trước mặt hắn, cũng có lẽ là sợ bản thân không chịu nổi mà phát bệnh.
Hắn biết bệnh của cô không được phép kích động, vậy mà hắn còn năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cô khiến cho trái tim ốm yếu của cô lại chịu đả kích.
Hắn nói hắn muốn cứu cô nhưng hắn lại không biết chính hắn mới là người đang giết chết cô.
Chuyện thay tim gì đó, cô không cần nữa, thật sự không cần nữa.
Trái tim này cô cũng không cần nữa.
Cuộc đời này cô cũng không còn hy vọng gì nữa.
Hắn dường như lại cố tình không nghe thấy những lời cô nói, cầm lấy chiếc bánh ngọt ở đầu giường đưa cho cô.
- Em ăn đi, sau đó hãy uống thuốc.
Cô vẫn ngồi quay mặt với hắn, trước sau vẫn không chịu nhìn hắn lấy một lần.
Cô ghét hắn đến thế ư?
- Em muốn như thế nào mới chịu đồng ý thay tim?
- Tôi không cần cái mạng này nữa.
Tôi đem trả lại mạng cho chú đó, chú muốn làm gì thì làm.
- Được, vậy em làm phẫu thuật thay tim đi.
Đơn ly hôn, tôi sẽ ký..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...