Mấy ngày liên tiếp cuộc sống của cô diễn ra vô cùng an nhàn, Kiều Ngân Anh cũng rất ngoan ngoãn không dám làm việc gì nữa.Anh hai cô cũng rất nhanh mở thêm một chi nhanh mới ở thành phố A.Cha mẹ cô thì ngày ngày hưởng thụ cuộc sống tuổi già, lâu lâu thì mẹ cô tới Thiên Long cố vấn tài chính, cha cô thì tìm mấy người bạn già tán gẫu.Duy nhất chỉ có tiểu quỷ của cô là khác thường, từ sau hôm trờ về từ Thiên Gia thì Tiểu Lãnh liền trầm tĩnh khó hiểu, học về liền đóng của phòng lên mạng hoặc gọi điện cho ai đó rất bí ẩn, đến cô cũng không hiểu nó nghĩ gì.
" Tiểu Lãnh, mấy hôm nay con làm sao vậy?" Kỳ Tuyết dắt tay Tiểu Lãnh đến trước cổng trường.Sáng sớm hôm nay cô phải tranh đấu với anh hai cùng cha mẹ cô mãi mới được đưa Tiểu Lãnh đi học.
"Có gì đâu.Con vào học đây.Bye, bye mẹ."Tiểu Lãnh cười ngọt ngào nhìn cô rồi vẫy tay đi vào bên trong trường.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần biến mất lòng cô càng nghi hoặc nhiều hơn.Tiểu Lãnh là đứa trẻ có thiên phú khác thường, những việc nó làm đều có tính toán kĩ lưỡng đôi lúc cũng làm cho cô cảm thấy khó hiểu.Reng,reng,...!
"Trác Nghiên, anh gọi cho em có việc gì không?" Kỳ Tuyết nhìn thoáng qua điện thoại rồi mở ra nghe, tiện đi về phía ô tô mà đi vào bên trong khởi động xe.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi không nên tiếng.Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, cũng như bực tức vì cuộc điện thoại mới sáng sớm này đang định cúp mấy thì thấy tiếng nói do dự bên đầu dây kia vang lên." Là tớ, Vũ Anh đây."
Cô thoáng ngạc nhiên xong liền tiếp lời."Thì ra là cậu, sao lại lấy điện thoại Trác Nghiên gọi cho tớ vậy?"
Cô nghe thoáng đầu dây bên kia ậm ừ một hồi cũng không lên tiếng lòng càng khó hiểu hơn, cuối cùng xảy ra việc gì."Vũ Anh, cậu sao vậy?"
"Trác Nghiên, anh ấy... bị tai nạn."Lạc Vũ Anh nói xong như sắp khóc.
Kít! Tiếng xe phanh lại.Cô bàng hoàng sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh cho xe chạy tiếp, lo lắng hỏi người ở đâu dây bên kia."Cậu đang ở bệnh viện nào, tớ tới ngay."
"Bệnh viện Z." Nói xong đầu dậy bên kia chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Lạc Vũ Anh.Cô tắ điện thoại liền phóng xe nhanh tới đó.
***
Trước hành lang phòng phẫu thuật cô nhìn Lạc Vũ Anh đang ngồi ở ghế chờ mà khóc lớn, bên cạnh cô ấy không phải là...Lục Hàn sao.Kỳ Tuyết không ngờ mấy hôm không gặp Lục Hàn lại gặp được anh ở đây.Không phải thư kí nói anh đi Ý bàn công việc rồi sao, tại sao hiện tại lại có mặt ở đây.Hàng loạt câu hỏi quanh quẩn quanh cô những cô cũng rất bình tĩnh đi tới chỗ hai bọn họ.
"Trác Nghiên sao rồi?" Nghe tiếng cô Lạc Vũ Anh ngẩng đẩu lên nhìn rồi cúi xuống khóc tiếp nên Lục Hàn phải trả lời thay."Vẫn đang phẫu thuật nhưng tình hình cũng khả quan rồi."
"Ừ.Mà sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở Ý sao?"Cô ngồi xuống bên cạnh Lạc Vũ Anh nhưng vẫn không quên nói ra câu hỏi của mình.
"Anh vừa về, nghe tin Trác Nghiên bị tai nạn nên từ sân bay tới đây luôn."Lục Hàn cười nhẹ nhìn cô, thoáng gương mặt của anh có vẻ rất mệt mỏi do ngủ quá ít.Quần áo trên người anh nhăn nheo lại, chứng tỏ anh chưa kịp thay đồ mà đã tới đây rồi.
"Vậy việc tai nạn này là sao?"Tự nhiên không khí im lặng khác thường.Tiếng khóc của Lạc Vũ Anh nhỏ dần đi rồi cô ấy úp mặt vào người cô không lên tiếng.Lục Hàn nhìn thoáng qua cô ấy rồi mới mở lời."Là Kiều Ngân Ý làm.Bà ta với Trác Nghiên đang bất đồng ý kiến về vấn đề đối đầu với Trust nên cho người khử Trác Nghiên."
Gương mặt cô tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.Lại là bà ta, không ngờ ngay cả con trai của chủ công ty bà ta làm, bà ta cũng dám xử lý.Không phải bà ta đã quá tham vọng rồi sao."Cha của anh ấy biết việc này chưa?"
Chưa đợi Lục Hàn trả lời thì đã có tiếng giày cao gót đi về phía họ, tầm mắt cô nhìn người đàn bà đi tới vẻ mặt không chút tốt hơn mà còn có vẻ khinh bỉ khác thường."Sao bà Kiều lại tới đây vậy?" Giọng cô đầy chán ghét đối với người phụ nữ vừa tới nhưng thoáng qua lại ngọt ngào, thân thiết khó tưởng.
Kiều Ngân Ý nở một nụ cười giả tạo với bọn cô rồi lên tiếng."Cháu nói gì vậy Tuyết, cha Trác Nghiên đang ở Ấn Độ bàn việc làm ăn nên ta thay Trác Thần tới thăm nó là việc đương nhiên thôi.Mà nó sao rồi?"
Nhìn nụ cười giả tạo của bà ta mà cô ớn lạnh người.Nghe bà ta gọi tên cha của Trác Nghiên thuận miệng như vậy thì đoán được bà ta đã quyến rũ được ông ấy rồi, còn nhân lúc ông ấy không có ở thành phố A mà ra chiêu độc với con trai ông ấy rồi tỏ vẻ lương thiện tới thăm hỏi nữa.Lạc Vũ Anh đang định đứng dậy, cô hiểu được cô ấy đang định làm gì mà liền giữ chặt lại rồi bản thân mình đứng dậy đi về phía bà ta nở nụ cười ngọt ngào."Bác Kiều thật là một nhân viên có tâm.Ngay cả chuyện gia đình cũng phải thay cha của anh ấy tới thăm mới được.Xứng đáng là nhân viên ưu tú của năm mà."Mỗi từ nhân viên cô nói ra đều được nhấn mạnh thật đặc sắc.
Sắc mặt giả tạo tươi tắn của bà ta liền bị dập tắt, dần dần tối đi nhưng vẫn với cô nở một nụ cười thân thiện giả tạo."Có gì đâu, đây là việc đáng làm mà."
"Đáng làm cái sh*t, bà chính là người hại anh ấy xảy ra tai nạn."Lạc Vũ Anh bật dậy đi tới kéo tóc bà ta nhưng rất nhanh bị Lục Hàn kéo ra.
Kỳ Tuyết nhíu mày ra hiệu cho Lục Hàn kéo cô ấy ra xa rồi với Kiều Ngân Ý nở nụ cười ngọt ngào lần nữa." Phải xin lỗi bác Kiều rồi.Vũ Anh, cô ấy bị kích động quá mà."
Kiều Ngân Ý tối mặt, sai lầm của bà là hôm nay một mình đi tới đây.Biết rõ vợ của Vũ Trác Nghiên tính tình đàn ông mà không ngờ cô ta dám kéo tóc bà giữa nơi như vậy.Dù sao cũng phải diễn nên bà ta cố lặn ra nụ cười hiền dịu, từ bi."Không sao, không sao.Đừng để nó bị dại cắn người là được."
"Bà nói ai bị dại." Lạc Vũ Anh vừa được kéo đi lại nổi giận định đi tới tóm bà ta lần nữa thì bị Lục Hàn cản lại.Cô cười cười nhìn bà ta sau đó không hiểu sao trượt chân ngã về phía sau nên thuận tay, chỉ thuận tay mà nắm vào áo bà ta...xoẹt...một tiếng vải bị xé rõ lớn đủ hiểu chiếc áo của bà ta đã bị rách ra sao.Không chỉ rách mà lực của cô còn đủ lớn để bà ta ngã nhào theo nữa, nhưng ông trời có mắt để cô số may được Lục Hàn đỡ lại nên không bị sao cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...