Người Tôi Yêu Là Em
Quà sinh nhật
///Một tuần sau///
*Tại hành lang cầu thang bộ:
-Tổ chức sinh nhật?Rubi ngạc nhiên nói
-Um! Anh Rin sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà vào tuần này
-Oh! Nhưng sinh nhật anh Rin thì có vấn đề gì?
-Mình định tặng quà cho ảnh nhưng không biết tặng cái gì cả
-Ủa! Sao lại không biết, mấy năm qua cậu không tặng quà à
-Um! Sinh nhật năm ngoái thì Anh Rin đi singabo nên mình không tặng được, sinh nhật năm ngoái nữa thì ảnh đi Thái Lan,…Nói chúng là mấy năm trước, Anh Rin đi du lịch khắp nơi và tổ chức sinh nhật ở đó chỉ có năm nay là ảnh tổ chức sinh nhật ở nhà thôi
-Haiz!Vậy thì hơi khó…À! Hay cậu tự làm quà tặng cho ảnh đi
-Tự làm quà?
-Um! Tặn quà thì tặng cái gì mà chả được, không nhất thiết là quà phải có giá trị, có lòng là được rồi.
Vừa nói tới đây thì “Reeng” chuông vào lớp vang lên. Hanna tạm biệt Rubi và quay về lớp. Hanna cứ mãi suy nghĩ về điều mà Rubi nói. Và rồi cô cũng quyết định tự làm quà cho anh Rin
*Tại nhà Willy
-Cháu về rồi ạ! Hanna chạy thẳng vào trong nhà bếp và thưa
-Sao hôm nay cô chủ về sớm thế! Bà quản gia hỏi
-Hôm nay chúng cháu được trông một tiết nên về sớm ạ!
-Vậy thì cô chủ lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà tôi pha cho cô một cốc cacao nóng.
-Vâng ạ! Hanna cười tít mắt nói
Hanna là người rất hồn nhiên và cởi mở vì vậy quản gia, người hầu và những người làm đều rất quý cô. Hanna xuống nhà ngồi nhăm nhi cốc cacao nóng, cô đang uống thì sực nhớ ra chuyện món quà, cô liền hỏi bà quản gia
-Bà làm ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ!
-Tôi làm ở đây cũng hơn 30 năm rồi, nhưng sao cô chủ lại hỏi vậy?
-Àk, cháu muốn hỏi xem bà làm ở đây lâu như vậy rồi không biết bà có biết anh Rin thích gì không ạ?
-Um để tôi nhớ xem, cậu chủ là người rất khó tính, khó gần, kén chọn vì vậy chưa có cái gì lọt vào mắt hung đỏ của cậu ấy vả, nhưng cô chủ hỏi chi vậy?
-Thứ bảy tuần này là sinh nhật của anh Rin, cháu muốn tự tay làm quà cho anh ấy nhưng không biết nên làm cái gì nữa
-Cô chủ thật tốt bụng, hay cô chủu hãy làm cái gì mà cô chủ làm tốt nhất ấy
-Cháu cũng không biết là cháu làm tốt cái gì nữa
Hanna nghĩ mãi không ra nên làm cái gì cho anh Rin vì vậy cô đã lén vào phòng của anh Rin để tìm hiêtr xem ảnh thích gì. Cô rón rén vào phòng của Rin. Vừa vào đến nơi cô đã choáng ngợp với vẻ đẹp của nó, anh ấy treo ảnh ở khắp nơi từ ảnh chụp với bạn bè cho đến chụp với anh chị em họ. Tất cả đều có nhưng chỉ trừ ảnh của Hanna là không, cô cảm thấy rất buồn, cô chợt nhớ đến lời nói của anh Rin nói với Ken khi cô bị bắt “Chưa bao giờ tao coi Hanna là em gái tao” cô nghĩ rằng anh Rin ghét mình, thật sự rất ghét mình. Dang đờ đẫn suy nghĩ thì… “Đang làm gì đấy”
-ƠK! Anh về rồi à? Hanna giật mình nói
-Ai cho cô vào phòng tôi? Anh Rin lạnh lùng nói
-Em chỉ muốn biết phòng anh như thế nào thôi mà! Hanna run run nói
-Đi ra ngay, tôi ghét nhất là người lạ vào phòng mình, cô đi ra ngay cho tôi
Hanna buồn bã đi ra cữa, đến cữa thì cô quay lại nói
-Anh ghét em hả? Tại sao anh lại không coi em là em gái, tại sao chứ? Hanna vừa nói vừa khóc chạy đi mất
Hanna vừa đi mất thì anh Rin khóa trái cữa phòng lại, tiến đến gần chiếc tủ canh giường ngủ, anh kéo học tủ ra và lấy hình Hanna hồi bé ra xem, anh cầm bức ảnh trên tat mà mặt rầu rĩ.Anh thì thầm nói:
“Anh xin lỗi em Hanna, thật sự anh không hề ghét em và anh không thể coi em là em gái của anh được vì…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...