Người Tôi Yêu Là Em

Trái Tim Tổn Thương
Sau khi nghe Mun nói là muốn về trước thì Hanna cũng gọi cho Rubi nói là muốn về luôn.
-Rubi àk, Mun về mất rồi, mình cũng về luôn đây.
-Ờk, mà cậu đang ở đâu để mình đến rồi hai đứa mình về luôn.
-Không cần đâu, mình tự về được, cậu cứ ở lại chơi tiếp đi.
-Vậy cậu về cẩn thận nhớ, khi nào về đến nhà thì gọi cho tớ đấy.
-Biết rồi, chơi vui vẻ nha.
Nói rồi Hanna cúp máy và quay ra đi về, nhưng không ngờ vừa quay lại cô lại gặp Ken.

-Chào. Ken cố gắn tỏ ra thân thiện với Hanna
-Chào. Hanna mặt lạnh tanh chỉ chào một tiếng rồi bước đi luôn.
Ken thấy Hanna lạnh lùng với mình như vậy bổng cảm thấy tim mình đau nhói kinh khủng giống như có ai đó đang xé nát nó ra vậy, anh chạy theo Hanna .
-Hanna...em cho anh chút thời gian được không.
-Xin lỗi....tôi đang bận....
-Một phút thôi...anh muốu giải thích...
-Anh muốn giải thích gì nữa...muốn giải thích rằng anh quen tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi để tiếp cận trả thù anh Rin thôi hay là để chà đạp lên tình cảm tôi dành cho anh... Hanna hét toán lên, mắt cô bắt đầu đỏ lên và rồi những giọt nước mặn chát lăng dài trên hai gò má hồng hào của cô.

-Em Nghe anh nói....đúng là ban đầu mục đích của anh là như vậy nhưng khi quen em một thời gian anh mới nhận ra rằng...rằng anh yêu em.....Ken nhìn thấy những giọt nước mắt của Hanna mà tim đã đau lại càng đâu hơn, anh ôm Hanna vào lòng, xiết chặc cô và nói ra những lời anh giấu trong lòng bao lâu nay nhưng Hanna đã từ chối cái ôm ấy, cô thoát khỏi cái ôm ấy .
-Anh thôi ngay đi......anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện thì tôi sẽ tin anh sao...không bao giờ...Việc tôi dành tình yêu của mình ột kẻ dối trá như anh là sai lầm lớn nhất của tôi...tôi thật ngốc mà....... Nói rồi Hanna chạy thật nhanh ra ngoài.
Ken định chạy theo nhưng không thể đuổi kịp, còn Hanna thì chạy một mách đi mà không thèm nhìn đường, đang chạy qua đượng thì bỗng có một chiếc xe tải lao tới cô đừng lại nhìn chiếc xe đang bóp cò in ỏi, trong đầu cô hiện nay đang hiện lên một ý nghĩ dại dột “thế này cũng tốt, cứ thế mà ra đi có lẽ sẽ là các giải thoát tốt, mình mệt mỏi quá rồi, nên nghĩ ngơi thôi” c nghĩ trong đầu bao ý nghĩ không tốt đẹp gì rồi nhắm mắt lại đợi cho thần chết đến mang cô đi. Nhưng cô không ngờ được người đến không phải thần chết mà là con người, một người nào đó vội kéo cô quay lại với trần gian, người đó ôm cô vào lòng mà khẻ trách móc
-Đồ ngốc, cậu nghĩ cuộc sống là trò chơi hay sao mà lại làm cái trò đó, cậu có chuyện gì thì mình phải làm sao?
-Rubi......cậu thả tớ ra đi...huhu...tớ mệt mỏi lắm rồi...huhu tớ không muốn sống nữa....huhu cậu để cho tớ chết đi, tớ xin cậu đấy.
Nói rồi Hanna ngất đi, có lẽ vì quá kích động nên mới như vậy, Rubi thở dài một tiếng rồi bế cô vào xe của mình và chở cô về nhà của mình để cho cô nghĩ ngơi trấn tỉnh lại bản thân. Về đến nhà cRubi đưa Hanna vào phòng mình nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người cô sau đó ra ngoài, vừa mới đứng lên định đi ra thì bỗng cánh tay Hanna nắm chặt tay Rubi sau đó mắt đẫm lệ không ngừng nói mơ.
-Thả tôi ra đi, tôi không muốn sống nữa...hixhix......
-Hanna àk......sao cậu cứ phải tự làm khổ mình như vậy chứ....haizzz...cậu cứ thế này thì người đó biết phải làm sao...
P.s Vì chút lý do cá nhân mà việt đăng truyện bị trì hoãn tới bây giờ, mong mọi người thứ tội, tờ bây giờ truyện sẽ được tiếp tục, mong mọi người ủng hộ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận