Không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của quân Nam Việt khi mình hãm hiếp đàn bà, quân du mục bắt đầu đi nhà chứa. Phong trào lan rất nhanh, cửa các lầu xanh xếp hàng đông nghìn nghịt, chắc sau lần này các vị cô nương hãi hùng mà bỏ nghề thôi. Sở dĩ binh sĩ du mục trả tiền đầy đủ vì họ giờ chả thiếu tiền. Lần này toàn công thành lớn vào trong là có kho lương, kho bạc, ngân khố tiền đâu chỉ tính bằng ngàn vạn, ngoài ra lượn một vòng các đại hộ trong thành là bọn xương mềm này phun ra hết. Hai con gấu du mục giờ này nằm trên đống vàng mà nhe răng cười khi ngủ, vụ làm ăn này phải bằng 4, t năm trước cộng lại. Mà đây mới chỉ là oánh Thiểm Tây thôi, còn cả Sơn Tây chưa sờ tới. Ngày hôm nay họ đang say sưa chè chén tại phủ thành chủ Tây An thì binh sĩ đến báo có một toán binh đang tiến đến cách 20 dặm, trang phục kì lạ giống hệt quân của Nam Việt Vương.
Số là lữ đoàn của Cảnh Dị cùng cực rồi, họ đang chạy trối chết vì họ gần cạn đạn dược rồi, súng của họ là đạn kín bắn viên nào hết viên đó, đạn của quân Bắc Minh là súng kíp vỏ đạn tận dụng lại được rất nhiều lần. Thế nên chuyện hay rồi, đuổi nhau từ Thương Lạc, chạy đến An Khang vòng qua Hán Trung đến tận Bảo Khê gần cả tháng trời hai bên chơi ú tim. Nay nghe tin quân du mục tiến đánh Thiểm Tây thế là Cảnh Dị đi tìm, hắn đoán chắc Vương Gia đang ở đó.
Nhận được tin báo cáo Nguyên Hãn lập tức thông báo họp khẩn trương các lộ Binh sĩ. Trong phòng nghị sự của Bố Chính sứ ty An Tây giờ thành tổng hành dinh của quân du mục, Nguyên Hãn đang ngồi vị trí chủ đạo, hắn có cái thực lực này.
- Theo thông tin của Cảnh Dị tướng quân thì quân Bắc Minh theo đuôi luôn là 20km. Có hai trường hợp sảy ra, một nếu họ biết An Tây bị chúng ga chiếm đóng thì lập tức sẽ lui binh, hai là có thể đạo quân này di chuyển liên tục nên chưa chắc đã nhận được tin An Tây đã mất mà chỉ nhận được tin các dũng sĩ thao nguyên thâm nhập mà thôi. Nếu vậy họ vẫn tiếp tục tiến lên vây công Cảnh Dị tướng quân. Nếu họ tiếp tục tiến lên thì 1 vạn khẩu súng Dương Lăng đưa tặng cho các vị dũng sĩ thảo Nguyên rồi.....ha ha ha.... hai vị nghĩ sao?
Nghe đến sắp có thêm một vạn khẩu súng kíp hai con gấu này mừng ra mặt. Nói thật giờ đây vàng bạc với họ chỉ là con số, quan trọng nhất là vũ khí khủng bố kia. Có thêm một vạn khẩu súng tương tự của Nam Việt vương cấp họ sướng sắp phát điên rồi. Phải nhớ rằng súng của Dương Lăng là tầm xa 650m đấy, mặc dù nặng gần gấp 3 lần súng Nam Việt thế nhưng vậy là quá tốt rồi. Nghe thấy Nguyên Hãn khẳng khái cấp cho người du mục mà không hề đòi chia trác hai lão xúc động đến nghẹn ngào. Tiếp theo là bầy phương án tác chiến nếu 1 vạn Binh súng kíp này chưa biết tin mà tiến lên. Cảnh Dị được lệnh quân trú đóng ngoài thành 3km, chỉ mình hắn nhập thành An Tây bàn bạc thôi, làm như vậy để phòng ngừa tai mát của quân Bắc Minh phía sau.
- Thưa Vương gia, quân Bắc Minh theo sau 20km nên it nhất phải một canh giờ nữa mới tới, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập mai phục trên đường mà bắt chết họ. Cảnh Dị không nhanh không chậm đạo.
Nguyên Hãn gật đầu rồi lắc đầu.: “ Cảnh Dị tướng quan nói rất có lý, cách này ổn thỏa bớt nguy hiểm thế nhưng có hai lỗ hổng, thứ nhất bây giờ trời đang sáng tỏ, chắc chắn thám báo của họ đang ngoài kia. Muốn bố trí phục binh trên đường thì vị trí tuyển chọn cũng được vài chỗ, nhưng để giữ bí mật hoàn toàn với quân Bắc Minh thì cũng khó. Thứ hai là họ tuyền mộ màu kỵ binh thế nên muốn bắt hoàn toàn ngoài dã ngoại thì công sức bỏ ra không phải ít, mà cái giá của chúng ta bỏ ra khi họ phản kháng là không nhỏ đâu.
Nguyên Hãn đang trầm ngâm đi lại trong phòng hội nghị nghĩ cách nào hợp lý nhất thì hai tên gấu thối thảo nguyên nhao nhao đòi đi phục binh, mẹ nó chứ hi sinh vài ngàn quân kiếm lại vài ngàn khẩu súng kíp quá là lời. Chả có ai như kiểu tên Vương Nam Việt này chưa đánh đã lo chết, lần nào cũng vậy. Dũng sĩ thảo nguyên không sợ gì nhất, đó chính là không sợ chết. Ý kiến nêu ra của hai tên gấu chó này bị Nguyên Hãn chửi cho xối đầu.
- Hiện giờ tướng quân Cảnh Dị ra ngoài thành điều quân giả vờ công thành, phải công mạnh như thật, nhưng nhớ dặn binh sĩ hạ thấp súng xuống bắn chân thành thôi tránh ngộ thương. Thuốc nổ cài sẵn cửa thành Tây, may mà quân ta chỉ phá tung cửa thành Bắc thôi đấy.... hừm khi nào thấy quân Bắc Minh đến cách 2km thì cho nổ cửa thành, quân của Cảnh Dị tướng quân tràn vào theo đường lớn công thẳng Phủ Thành chủ, du mục quân súng kíp ém sẵn hai bên nhà dân quanh đường, khi nào quân Minh tràn vào hết thì nổ súng. Điều một vạn phụ binh ém sẵn gần cửa thành để đắp chướng ngại vật đề phòng quân Minh lui lại, thêm 1000 phụ binh thay quần áo quân Minh sối máu lợn, gà lên nằm hai bên đường tạo hiện trường. 5 ngàn nhân Nam Việt thay quần áo nhà Minh lên đầu thành Bắc giả vờ kháng cự quân của Cảnh Dị. Nói đến đây các vị hiểu rồi chứ.
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, con mẹ rau má đậu xanh, cái kế dụ địch xâm nhập cộng với đóng cửa thả chó này quá là vô nhân đạo. Nếu quân Minh mà chạy được một mống có lẽ ông trời không mắt. Hai tên gấu chó thảo Nguyên vừa bị chửi sôi máu chó hơi bị ức chế nhưng cố nhịn, nhưng giờ đây thì bội phục sát đất. Má thằng con rể này quá âm hiểm, chơi với nó phải cẩn thận rồi, Nhan Bá nghĩ trong đầu, có lẽ đây là suy nghĩ chung của các ông bố vợ của Nguyên Hãn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...