Lệ Dung nghiến răng nghiến lợi, cô ả như thể ăn phải một trái ớt siêu cay. Tâm trí lu mờ đi, trong cơn tức giận cô ta chẳng thể nào khống chế nổi.
Cô ta ghét Thế Anh, ghen cái cách cô được mọi người yêu quý, ghét cô luôn được sự tín nhiệm của cấp trên. Ghét cô luôn được hưởng những điều tốt nhất, càng ghét cô hơn nữa.
Chỉ mới làm chung với nhau có một thời gian, sự đố kị của cô ả đã vượt mức tưởng tượng.
Lệ Dung bóp chặt cổ Thế Anh, khiến cô càng lúc càng khó hít thở.
“Đúng, là tao làm đấy. Thì sao nào?”
“Chẳng phải mày đã nắm trong tay vé vào cửa rồi hay sao? Tại sao không nhường cho tao vị trí đảm nhận phóng sự này? Tại sao mày cứ phải tranh giành với tao?”
"Cô… hớ… cô… "
Thế Anh ngạt thở khó mà nói hết câu, gương mặt càng lúc càng đỏ ửng lên, chiếc cổ bé đã hằn vết ngón tay.
“Cô… điên… điên thật… rồi…”
“Đúng, tao điên, tao đang rất điên, cực kì điên. Bởi vì mày, tất cả là do mày. Nếu mày không vào đây làm việc, có lẽ tao sẽ thuận buồm xuôi gió là tiến lên phía trước.”
“Nhưng mà mày lại xuất hiện, liên tiếp ngáng đường tao, ngăn cản tao tiến lên. Mày đều tranh hết phần của tao, sự tín nhiệm của ông Minh cũng dành cho mày. Cái gì cũng là mày, do mày hết.”
Lệ Dung điên tiết nói lớn, xung quanh vắng người không một ai qua lại. Làm sao cô ta biết được một chỗ như này trong khi đây là lần đầu cô ta tới cơ chứ?
Lúc đến, Lệ Dung được dẫn đi tham quan khắp căn nhà, từng ngóc ngách bên ngoài cô ta đều tới.
Riêng một góc nằm khuất một bên so với cả căn nhà, nơi này ít người qua lại, hầu như là không có ai.
Lệ Dung ban đầu cũng không để ý tới lắm, song lúc kéo Thế Anh đi, cô ta mau chóng nghĩ tới chỗ đó. Liền lập tức kéo cô vào góc khuất mà nói chuyện.
Bàn tay càng lúc càng siết chặt, Thế Anh đưa tay lên cầm lấy bàn tay cô ta liên tục đẩy, nhưng sức đã yếu, cô căn bản không còn chút lực nào để chống đỡ.
Thế Anh dần chìm vào ảo giác, đôi mắt mờ đi, không còn thấy rõ gương mặt của Lệ Dung.
Bàn tay rơi xuống dưới, đôi mắt cố gắng mở ra, nhưng lý trí gần như yếu dần, mí mắt nặng trĩu dần dần nhắm nghiền lại.
Sau đó cô không còn nhớ thêm cái gì, sự tuyệt vong lan truyền xung quanh. Cô không nghĩ bản thân lại dễ chết như vậy, cứ nghĩ sẽ còn may mắn, ai ngờ lại đi sớm một bước.
Lệ Dung dần dần thả lỏng tay, cơ thể bé nhỏ từ từ tụt xuống phía dưới. Cô ta hốt hoảng rời tay khỏi chiếc cổ đã in hằn dấu vết hai bàn tay, cả người cô tựa như tơ hồng, nhẹ nhàng ngã xuống nền đất.
Lệ Dung ngồi bịch xuống dưới đất, đưa tay lên che miệng lại, cô ta hốt hoảng không biết bản thân đã gây ra cái trò gì.
Gương mặt trắng bệch không chút sắc hồng nào, bàn tay run rẩy đưa tới sờ vào mũi cô.
“Không… không còn… thở.”
Lệ Dung đưa tay tới mà chẳng cảm nhận được chút hơi thở nào từ mũi cô. Cô ta giật mình lùi lại phía sau, lưng áp vào tường mắt ngấn lệ nhìn người nắm dưới đất.
Cô ta không thể ở lại đây lâu, đây là nhà họ Lãnh, một khi bọn họ biết chuyện chắc chắn sẽ điều tra tận gốc.
Cô không thể để bản thân dính dáng thêm, Lệ Dung lật đật đứng dậy, đôi chân mềm nhũn khó khăn mãi mới đứng dậy được.
Hai tay bám vào tường từ từ rời đi để lại Thế Anh nằm đó. Lệ Dung lật đật chạy ra ngoài, vô tình va phải Lãnh Hàn đang đứng đó.
Anh quay người, thấy gương mặt trắng bệch của cô ả, đôi mày cau lại.
“Chẳng phải tôi bảo cô cút từ lâu rồi sao?”
“Tôi… tôi quên chút đồ, nên… quay lại lấy. Giờ, đi luôn đây.”
Lệ Dung cố gắng kìm nén sự hoảng loạn bên trong, nói xong cô cúi đầu mau chóng chạy đi.
Lãnh Hàn thấy gương mặt cô ta có chút kì lạ, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Anh đang đi tìm Thế Anh, từ lúc đến anh mới gặp cô có chút xíu.
Quay qua quay lại người đã biến mất từ lúc nào không hay, anh vừa chụp xong ảnh gia đình đã nhanh chóng chạy đi tìm.
Bởi chưa đến phân cảnh của anh nên thời gian kha khá nhiều, mọi người còn đang chụp ảnh riêng lẻ. Anh không hứng thú chuyện đó nên xin phép rời đi trước.
Lãnh Hàn đi xung quanh nhà không thấy cô bên trong, anh lại tiếp tục đi quanh bên ngoài xem có thấy bóng dáng cô không.
Đi ngang qua một góc khuất, tim anh bất chợt nhói lên một cái khiến cả người dừng lại đau đớn đưa tay xoa đều.
Lãnh Hàn liếc nhìn xung quanh, trong một góc khuất, anh thấy có bóng dáng người nằm đó. Là ai lười biếng đi ra đây nằm ngủ?
Lãnh Hàn đi tới, gương mặt anh thoáng chốc thay đổi. Mau mau chóng chóng chạy tới đỡ lấy cô nằm vào trong lòng mình, trên cổ có hằn rõ mười ngón tay.
Vẫn còn ửng đỏ có nghĩ là mới xảy ra, anh đưa tay lên mũi cô, hơi thở vô cùng yếu, lúc có lúc không.
“Mẹ kiếp.”
Lãnh Hàn vừa tức giận, vừa lo lắng, miệng không ngừng chửi thề. Mới để cô đến đây chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lãnh Hàn đứng dậy bế cô lên mau chóng rời đi, anh chạy thật nhanh vào trong nhà, trước sự chứng kiến của người hầu anh chẳng thèm để tâm.
“Gọi bác sĩ tới đây, nhanh lên.”
Vừa bước lên cầu thang, anh mau chóng quát lớn khiến đám người bên dưới đứng im bất động. Anh đá thẳng cánh cửa phòng mình, bế cô đi vào, đặt nhẹ xuống giường.
Do chẳng biết chút kĩ thuật y tế nào nên tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Bác sĩ vừa nhận được cuộc gọi, ông ta mau chóng xách đồ từ nhà chạy tới.
May là nhà ông ta cách Lãnh gia chỉ năm phút di chuyển nên đã mau chóng xuất hiện.
Lãnh gia sắp xếp bác sĩ tư nhân ở gần nhà mình, đề phòng có chuyện đột xuất sảy ra.
Ông bác sĩ đi tới, lật đật chạy lên trên phòng, Lãnh Hàn vừa thấy ông, mau chóng đứng dậy để ông xem qua.
“Cậu làm gì con gái người ta vậy?”
“Không phải tôi.”
Ông bác sĩ nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng chẳng quan tâm, anh lôi hộp đồ của mình lên lấy thuốc ra thoa đều lên vết đỏ ở cổ.
“Hơi thở có chút yếu, nhưng không sao, cô ấy chỉ bị ngất do ngạt thở quá lâu kèm theo do tâm lý hoảng sợ nên mới như vậy. Tôi để thuốc ở đây, khi nào tỉnh dậy cậu thoa vết đỏ ở cổ cho cô ấy.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn ông.”
Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán, ông cầm túi đồ của mình lên rồi rời đi.
“Chuyện này, đừng nói cho ai.”
“Tôi biết rồi, cậu yên tâm.”
Lãnh Hàn gật đầu, quay lưng về phía ông, đôi mắt ảm đạm nhìn người con gái trước mặt.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân thương xót cho một người con gái nào, không biết cô đã để lại ấn tượng gì mà khiến anh khắc cốt ghi tâm suốt mấy ngày qua.
Lãnh Hàn đi tới, quỳ một chân xuống đất, cầm lấy tay cô áp vào mặt mình, anh khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay. Ánh mắt dịu dàng, đắm đuối nhìn người con gái trước mặt.
“Xin lỗi vì để em gặp nguy hiểm, sẽ không có lần sau, tôi hứa đấy.”
Lãnh Hàn thì thầm nhìn cô, sự dịu dàng này của anh xuất hiện bất chợt làm cho cơ thể anh nhẹ nhõm đến lạ thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...