Thế Anh tỉnh lại cũng đã là xế chiều, cô cũng không ngờ bản thân lại ngủ được lâu đến vậy. Cô mau chóng bước xuống giường, mở cửa phòng ra.
Phòng khách tối om không một bóng đèn, Mạt Khoa cũng không thấy bóng dáng ở đâu, cô đi đến cửa phòng hắn gõ cửa mấy lần không thấy trả lời nên mới đưa tay mở cửa.
Căn phòng tối om không chút ánh sáng nào, cô bật đèn lên chỉ thấy chiếc giường trống không, chiếc chăn xộc xệch không được gấp gọn.
Thế Anh lắc đầu mau chóng đóng cửa lại, đi tới nhà vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi cô đi ra phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa màn hình điện thoại đã ting ting lên mấy lần.
Cô vươn tay cầm lấy, mở điện thoại.
- Em dậy chưa? Anh có để sẵn đồ ăn ở trong tủ lạnh, đói nhớ ăn nhé.
- Tối nay anh có chút việc nên sẽ không về.
- À đúng rồi, ngày mai anh đi công tác quần áo anh cũng đã sắp xếp mang đến công ty rồi, chắc là đi khoảng cỡ một tuần. Em ở nhà một mình nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng làm việc nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới dạ dày đó.
Thế Anh chỉ đọc tin nhắn mà không phản hồi lại, cô ngả người về sau, mắt ngước lên nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Mạt Khoa càng đối xử tốt cô sẽ càng cảm thấy có lỗi với anh.
Càng lúc càng cảm thấy có lỗi, vốn dĩ đêm qua sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô ở lại hoặc đồng ý để Thẩm Trâm đưa cô về. Cô dần cảm thấy quyết định của mình thật sự là rất ngu ngốc.
Thế Anh co người lại, hai tay ôm lấy chân, gục mặt xuống dưới mà khóc. Nếu như không phải do cô quyết định quá nhanh thì có lẽ đêm qua sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng suy nghĩ càng khiến cô cảm thấy có lỗi với chính bản thân.
Liệu thời gian có thể quay lại để cho cô quyết định lại, hay không?
...----------------...
Nhà lớn họ Lãnh.
Ông Lãnh Điềm đang ngồi ở phòng khách, ung dung cầm tờ báo lên đọc tin tức. Người làm trong bếp đang lục đục giục nhau chuẩn bị bữa tối.
Lãnh Cảnh đi xuống dưới ngồi phía ghế bên trái, ông cầm lấy ấm trà, rót ra hai chén, một chén đưa cho ông Lãnh Điềm, chén còn lại đưa lên nhâm nhi thưởng thức. ngôn tình hoàn
"Sắp tới là lễ mừng thọ, bố giữ gìn sức khỏe một chút đi."
Lãnh Cảnh đưa chén trà lên nhấp một hụm, quay qua nhìn người cha của mình mà nói.
Ông Lãnh Điềm thấy con trai mình nói vậy, hờn giận mà gập tờ báo lại ném xuống bàn. Ông hừ một cái, quay đi chỗ khác không thèm liếc lấy một cái.
Cái nhà này dần dần không còn coi trọng ông như trước, chẳng coi ông ra cái gì cả. Lúc nào cũng dặn dò ông đủ điều, dặn ông uống thuốc đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, tập thể dục đúng giờ, đi dạo rồi đủ thứ suy cho cùng vẫn là sự đúng giờ.
"Sức khỏe tôi, tôi tự biết, anh không cần dạy."
"Bố cứ như thế, đến lúc có vấn đề gì lại kêu."
"Tôi kêu với ai, anh nói xem?"
"..."
Ông khó mà tránh nổi sự tức giận, khoanh tay lại đặt trước ngực, ông quay ngoắt đi chỗ khác chẳng thèm để ý tới thằng con trai trời đánh của ông.
Biết vậy năm xưa khi đẻ nó ra, ông ném quách đi cho rồi. Tốn công tốn sức nuôi nó, mẹ nó thì mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới lòi ra một cục như nó.
Ấy thế mà giờ thành ông lão bà lão rồi mà thằng oắt con này vẫn không ngừng dạy bảo đủ điều, ông muốn tức điên lên.
"Biết vậy khi vợ tao đẻ ra mày, tao thà bị vợ tao đánh cho còn hơn là giữ mày lại nuôi dưỡng. Giờ thấy chưa, quả trứng còn biết nâng niu thế mà ông bố già này thì chỉ biết dặn dò đủ thứ."
"Thế sao lúc mẹ đẻ con, bố không lẻn vào bếch con đi thật xa."
Mặt ông Lãnh lộ rõ sự khinh bỉ quay qua nhìn thằng con trai trước mặt.
"Tại lúc đấy tao hèn, tao không dám, vừa đụng vào mày đã khóc bù lu bù loa lên. Vợ tao đánh tao bao nhiêu lần chỉ vì tao làm mày khóc, sao lúc đấy tao có gan đem mày đi được? Trêu ngươi nhau à?"
Tức điên đi được, càng nói ông càng cảm thấy bản thân như sắp hết hơi đến nơi. Ông Lãnh thở dốc, đưa tay xoa ngực, ấm ức suốt thời gian qua bỗng bùng phát lên muốn ông giải tỏa.
Năm ấy bà Lãnh mang nặng đẻ đau, mãi mới sinh ra được thằng con trai cũng gọi là kháu khỉnh.
Bà thương nó lắm, thương đến mức mặc kệ người chung chăn chung gối với mình chỉ vì cái thằng bé con nằm ngoài kế hoạch này.
Vốn dĩ ông còn định kỉ niệm năm năm kết hôn xong mới có con, ý là muốn được ở bên cạnh bà mà không có tệp đính kèm nào bám theo đằng sau.
Cơ mà người tính không bằng trời tính, một phát vừa kết hôn ba tháng, hai vạch đỏ chót lừng lẫy xuất hiện trên que thử thai.
Năm ấy có một người vui, một người nửa vui nửa tuyệt vọng. Đẻ xong, tính tình vợ ông thay đổi, hễ chọc con khóc có chút xíu đã liền bị vợ ném cho cái dép vào mặt.
Tại thằng con mà bị ngủ riêng, mối thù hận này ông ghim suốt đời.
Giờ nó thành gia lập thất rồi, cũng trải qua cơn khốn khổ của ông lúc trước, cơ mà thằng này ngu quá, không hiểu được cảm nhận năm ấy của ông.
Lúc bé thì cưng con như nâng trứng, con lớn thì đánh con không trượt phát nào. Đến khi hai mươi lại nằng nặc đuổi cổ con trai ruột ra ngoài ở riêng.
Giờ con đến thành gia lập thất thì liên tục hối mau chóng kết hôn rồi về ở chung.
Nói chung hai đời nhà họ Lãnh không thực sự ổn về mặt tình cảm cho lắm. Tình cha con thế hệ đầu sứt mẻ chỉ vì con cướp vợ mình, tình cha con thế hệ hai chia cắt vì thằng con ngông như cả ngỗng, không chịu nghe lời.
Để xem cái thế hệ thứ ba, nứt hay lành?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...