Ngục Thánh

Vô Phong từ từ mở mắt, hắn vừa trải qua giấc ngủ dài. Tất cả những gì hắn có thể làm là đảo mắt nhìn quanh và hít thở. Tiếng thở đều đều nhưng khò khè, không tự nhiên. Trước mũi Vô Phong là mặt nạ dưỡng khí cùng ống thở dài ngoằng, cơ thể hắn nổi trôi lơ lửng trong khong gian màu xanh dương. Hắn không thể cử động cũng không thể nói. Tên tóc đỏ không lạ lẫm bởi nơi này là nhà, là tử cung sinh ra hắn.

Được một lúc, bên ngoài không gian xanh dương bỗng xuất hiện hai người mặc áo bờ-lu trắng. Một người bấm máy tính bảng trong suốt, một người ghi chép sổ tay. Vô Phong biết họ sẽ đến, biết cả việc họ sắp làm là đọc số liệu và đánh giá tình trạng cơ thể mình. Người cầm máy tính bảng nói:

-Mã số: 117. Tình trạng huyết áp: 150/90. Tình trạng não bộ: ổn định. Tình trạng tế bào: đang lắp ghép. Đánh giá: cơ thể bình thường, sau một tháng nữa sẽ hoàn thiện.

Người cầm sổ ghi chép vù vù, tay lướt như bay trên giấy, thi thoảng ngẩng đầu cười với Vô Phong. Ông ta vẫn thường làm thế mỗi khi tới đây. Đáp lại người đó, tên tóc đỏ chỉ nhìn chòng chọc. Ở thời điểm và không gian ấy, Vô Phong không thể biểu hiện cảm xúc, thậm chí không thể định nghĩa nó. Nhận thức của hắn bó hẹp trong màu xanh, mặt nạ dưỡng khí và ống thở. Người cầm máy tính bảng quay lại nạt nộ:

-Chú ý công việc, Hỏa Phu! Ghi sai một chữ, anh sẽ biến khỏi đề án này! Sao vậy, bất mãn à? Tôi giám sát đề án, tôi quyết định nhân lực. Còn tỏ thái độ ấy một lần nữa thì anh không chỉ mất việc đâu. Cuốn gói và xéo khỏi họ Hỏa, anh muốn thế à?

Người cầm sổ cúi đầu nhận lỗi. Lúc đó Vô Phong chợt hiểu sự khác nhau giữa “thích” và “không thích”. Hắn thích người ghi sổ. Hắn không thích người cầm máy tính bảng. Thế giới ngoài kia cũng vậy chăng? Thích và không thích? – Hắn tự hỏi.

Rồi hai người áo bờ-lu rời đi. Vô Phong tiếp tục làm bạn với không gian xanh cùng tiếng thở khò khè từ chính mình, bộ não bận rộn tưởng tượng thế giới bên ngoài. Suy nghĩ là hoạt động, tưởng tượng là giải trí, cuộc sống của hắn cứ trôi qua như vậy. Rồi hắn bỗng ngộ ra một thứ gọi là “khao khát”. Hắn cần ai đấy xuất hiện, cần ai đấy mô tả thế giới ngoài kia. Suy nghĩ hay tưởng tượng không thể thỏa mãn hắn.

Vô Phong chờ, chờ rất lâu. Tới khi định nhắm mắt ngủ, hắn chợt thấy người đàn ông ghi chép sổ xuất hiện. Ông ta không mang sổ mà thay vào đó là sách. Chứng kiến nhiều người mặc áo bờ-lu trắng đi ngang qua nhưng Vô Phong chỉ nhớ người này bởi duy nhất ông ta cười với hắn. Vẫn bằng nụ cười đó, ông ta vẫy tay chào:

-Chưa ngủ hả, cậu bé? Ta đến chơi với cậu đây! Ở trong đấy khó chịu lắm hả? Yên tâm, cậu sẽ được ra ngoài, sớm thôi! Muốn nghe ta kể chuyện chứ?

Tên tóc đỏ nhìn chòng chọc, không hiểu “kể chuyện” là gì. Người đàn ông ngồi xuống đoạn mở những quyển sách:

-Đây là “sách”, vật lưu trữ thông tin căn bản nhất. Có lẽ cậu biết rồi nhưng ta vẫn giải thích. Nhờ có sách, chúng ta có thể “kể chuyện”. Bắt đầu nhé!

Người đàn ông bắt đầu kể. Vô Phong dần hiểu ngoài kia tồn tại một thế giới tên gọi Tâm Mộng. Đó là một tinh cầu lớn chia thành sáu lục địa, vòm trời cao có một mặt trời và ba mặt trăng, hình thành từ bàn tay nhào nặn của Đấng Sáng Tạo. Nhằm duy trì trật tự thế giới, Đấng Sáng Tạo đặt cây Vạn Thế ở lục địa trung tâm Hỗn Nguyên; Vạn Thế là khởi thủy của mọi sinh thể từ Nữ Thần Tiên Tri, con người, thần hộ mệnh, quái vật hay cây cỏ. Rồi hắn được biết mình đang sống ở kỷ Vạn Thế thứ ba thường gọi là thời hiện đại, hai kỷ Vạn Thế trước là Năm Đế Chế Cổ Đại và Phi Cơ Giới, nhưng thời Phi Cơ Giới không bao giờ được viết hoa… Những câu chuyện cứ thế hiện ra, tên tóc đỏ nghe không biết chán. “À, thì ra vậy!” – Hắn phấn khích, trợn trừng mắt muốn ông ta kể tiếp. Nhưng bộ mặt trợn trạo của hắn khiến người đàn ông phát khiếp. Ông ta thu sách, nói gấp:

-Không thích sao? Thôi vậy, để lúc khác!

Người đàn ông rời đi rất nhanh. Vô Phong thở phì phò, biết thêm một thứ cảm xúc nữa là “giận dữ”. Hắn tức giận vì bị giam hãm trong không gian màu xanh, không thể cử động hay mở miệng để níu kéo người đàn ông ở lại. Ổng còn đến không? – Hắn tự hỏi rồi mong ngóng. Mong nhiều, chờ nhiều, hắn dần hiểu cái gọi là “hy vọng”.

Rồi người đàn ông lại đến. Vô Phong lập tức hiểu ngay từ “vui mừng”. Lần này hắn không trợn mắt hay biểu hiện gì khác, cứ để ông ta kể chuyện tới khi chán mới thôi. Hắn biết thêm thế giới này có Bát Đại Hộ Vệ, có lịch sử bị lãng quên thời phi cơ giới, có Tuyệt Tưởng Thành – cái nôi của những thanh kiếm. Người kể chuyện đến đều đặn, Vô Phong coi khoảng cách giữa mỗi lần đến là một ngày, cũng dần nhớ ông ta tên là Hỏa Phu. Thời gian trôi, tên tóc đỏ nhẩm đếm ba trăm “ngày” đã qua. Sang ngày ba trăm linh mốt, Hỏa Phu mang đến một hộp nhỏ với bảy mảnh ghép kim loại. Vô Phong chăm chú theo dõi, Hỏa Phu cười:

-Nhìn đây cậu bé, cái này gọi là trò chơi Trí Uẩn. Chỉ bảy mảnh ghép nhưng tạo ra cả thế giới. Trông nhé!

Dưới bàn tay Hỏa Phu, bảy mảnh ghép liên tục thay đổi vị trí biến nhiều hình thù khác nhau. Bông hoa, con sói, con mèo, ngôi nhà, thành phố, đám mây, mặt trời, mặt trăng, Vạn Thế, quái vật không trung… cảnh sắc toàn cõi Tâm Mộng dần hiện hữu. Vô Phong căng mắt ngắm nghía. “À, thế giới là vậy. Thế giới có những thứ như vậy!” – Hắn phấn khích, trò chơi Trí Uẩn thậm chí hấp dẫn hơn cả những truyền thuyết thời đại phi cơ giới. Hắn muốn tự tay chơi, muốn sắp xếp bảy mảnh ghép thành thế giới cho riêng mình. Hắn bỗng hiểu có một thứ gọi là “ước mơ”.

-Trí Uẩn… tuyệt vời! – Hỏa Phu vừa cười vừa cảm thán – Khi con người mới bước qua thời phi cơ giới, ông ấy đã có suy nghĩ vượt bậc. Nhờ Trí Uẩn cậu mới có mặt trên cõi đời, cậu bé! Cậu chưa biết mình đặc biệt thế nào đâu…


Hỏa Phu sắp xếp những miếng ghép thành hình mới. Vừa nhìn, Vô Phong chẳng cần Hỏa Phu giải thích cũng biết nó là kiếm – thứ vật dụng duy nhất trường tồn qua ba kỷ Vạn Thế. Ông già nhìn hắn đoạn thở dài:

-…nhưng giờ cậu cũng giống thứ này. Một ngày nào đấy, nếu chúng ta còn gặp lại, cậu sẽ hiểu.

*
* *
Vô Phong mở choàng mắt, trán vã mồ hôi. Hắn không gặp ác mộng, nhưng đoạn ký ức vừa rồi sống động tới nỗi sởn da gà. Chưa bao giờ nó hiển hiện trong đầu hắn rõ ràng như vậy. Suốt đoạn ký ức, gương mặt Hỏa Phu hầu như bị không gian xanh dương che phủ. Tên tóc đỏ chẳng thể hình dung vóc dáng Hỏa Phu, bất quá hắn không quên giọng nói của ông ta. Hỏa Phu nói nhanh, âm điệu cao, có chút vui vẻ của người chưa quên thời thanh xuân và đặc biệt thuần khiết. Thuần khiết như cách ông ta đối xử ân cần, kiên nhẫn, luôn luôn giải thích cho Vô Phong. Trong mắt Hỏa Phu, tên tóc đỏ là đứa trẻ mới sinh chứ không phải sản phẩm thí nghiệm. Vậy trò chơi Trí Uẩn là sao? Hỏa Phu có ẩn ý gì với nó? Nó liên quan tới Vòng Trí Uẩn không? – Vô Phong bóp trán suy nghĩ.

Hắn suy tư chán chê mới nhận ra mình đang ở trong một căn gác, xung quanh đầy sách lẫn sách. Bên cạnh hắn, Mi Kha đang theo dõi truyền hình, thuốc trên tay cháy dở ngút khói. Thấy hắn tỉnh giấc, cô ả cười đoạn đưa hắn ly sữa nóng. Vô Phong hớp một ngụm cho tỉnh người rồi hỏi:

-Mấy giờ rồi?

-Năm giờ chiều ngày 21. – Mi Kha trả lời – Anh đã bất tỉnh hai ngày. May nhé, bất tỉnh thêm một tiếng nữa là tôi đưa anh đi bệnh viện.

Nghe tới đó, tên tóc đỏ giật thót định rời khỏi giường nhưng Mi Kha ngăn hắn lại. Cô ta biết rõ hắn định đi đâu hay làm gì:

-Tôi đã trở lại nhà 389 nhưng vẫn không có ai. Tôi gọi nơi làm việc thì họ báo ông chủ nhà đi công tác, ngày kia mới về. Anh muốn gặp ông ta? Phải đợi thôi! Tôi bảo thuê khách sạn mà anh không nghe.

Tên tóc đỏ gãi đầu. Hành trình rốt cục kéo dài hơn dự kiến, hắn muốn nhanh cũng không thể. Một chút an ủi là ông thủ thư cho hắn và Mi Kha ở lại thư viện, đỡ cảnh màn trời chiếu đất. Mỏi mệt vì nằm quá lâu, Vô Phong đứng dậy vận động đoạn nhóng mắt theo dõi truyền hình. Giữa làn sáng xanh của máy chiếu, một phát thanh viên đang thông báo tin tức kỳ thi Tổng Lãnh, ngay sau cô ta là hình ảnh Thục Đán thành – nơi tổ chức kỳ thi:

“Thưa quý vị, đúng như kỳ vọng, vòng ba diễn ra vô cùng sôi động, có thể nói là hấp dẫn nhất trong năm mươi năm qua. Các ứng cử viên mạnh đều vào sâu, nhưng đáng nói là những ứng viên vốn không được đánh giá cao lại tiến bộ đáng kinh ngạc. Ở Khối Ngũ Giác, Lục Châu khởi đầu suôn sẻ nhưng lại rất vất vả trước Mộng Dụ, cũng là một thánh sứ Phi Thiên quốc. Mộng Dụ thực sự mạnh hay công chúa yếu đi? Dư luận nghi ngờ công chúa, nhiều chuyên gia cho rằng cô sẽ không thể vượt qua đối thủ kế tiếp là Thôn Tàng người Diệp quốc. Trong khi đó tại Nhất Thống Cục, vị trí đứng đầu không còn là cuộc tranh chấp nội bộ Bắc Thần quốc như mọi khi; họ vẫn mạnh, nhưng số ứng viên chỉ bằng một phần ba so với năm ngoái. Bắc Thần không thống trị mãi! – Các nước khác muốn nói như vậy. Ở Trục Chữ Thập, Vi Hàn cũng gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả rất khả quan. Có lẽ ngôi Tổng Lãnh của Trục Chữ Thập sẽ không thoát khỏi tay hoàng tử Lưu Vân. Nhưng bất ngờ nhất phải kể đến cục diện Liên Minh Phương Bắc…”

Người nọ ngừng nói, máy quay liền chuyển qua phát thanh viên thứ hai. Vô Phong ngừng vươn vai và tập trung theo dõi. Rõ ràng nhà đài rất biết cách thu hút sự chú ý của người xem:

“Thánh sứ Khai Giã tiếp tục gây thất vọng. Anh gặp khó khăn ngay từ vòng đầu, mọi chiến thắng đều nhờ phương pháp tính điểm. Thắng lợi trong trận đấu trước của Khai Giã gây ra những ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng trọng tài thiên vị anh ta. Chúng tôi đã xin phỏng vấn nhưng đại diện Băng Hóa liên tục từ chối và chỉ thông báo Khai Giã không được khỏe. Chúng tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ tiếp tục tình trạng này, Khai Giã sẽ sớm chia tay kỳ thi Tổng Lãnh bởi đối thủ vòng kế tiếp của anh ta rất mạnh…”

Mi Kha bật cười như thể đang xem chương trình hài hước. Chợt nhớ cô ả từng làm hộ vệ cho Khai Giã(*), tên tóc đỏ liền hỏi:

-Sao? Cô biết chuyện gì à?

-Vờ vịt thua kiểu này chắc Khai Giã khó chịu lắm! Hẳn Băng Hóa phải vỗ về hắn chán chê. – Mi Kha vừa nói vừa cười – Nhưng Băng Hóa phải hy sinh ngôi vị Tổng Lãnh nhằm cứu vãn Liên Minh Phương Bắc, chút vỗ về sẽ hạ nhiệt cái đầu nóng của các đồng minh.

Tên tóc đỏ gật gù tỏ vẻ hiểu biết chứ thực ra mù tịt vì không ham mấy chuyện kiểu này. Điều hắn lưu tâm là công chúa có kết quả tốt. Trông nét mặt của hắn, Mi Kha chợt hỏi:


-Sao? Nhớ cô công chúa nhỏ à?

Vô Phong im lặng cũng không biểu hiện thái độ. Chuyện bất tỉnh đã quá đủ, hắn không muốn cô ả biết thêm về mình.

Chiều tối, ông thủ thư dọn bữa tối rồi mời bọn Vô Phong ăn cùng. Cô đơn và làm việc một mình quá lâu khiến ông già quá hiếu khách, chẳng cần quan tâm hai người đến từ phương trời nào. Suốt bữa ông thủ thư chỉ kể chuyện quá khứ mà phân nửa số ấy đề cập Kham Mộ. Tên tóc đỏ cảm giác cuộc đời ông ta chỉ tồn tại kể từ lúc Kham Mộ xuất hiện. Hắn hỏi thêm vài điều về thân thế Kham Mộ nhưng ông thủ thư lắc đầu. Những vấn đề khác như Vòng Trí Uẩn hay sự tiến hóa, ông già cũng không đủ trình độ giải thích. Đêm ấy Vô Phong lên gác lửng nghiên cứu sách y học và sinh học. Tựu chung nhìn mấy cuốn này, hắn như kẻ mù chữ, chỉ mong tìm được chút dấu vết mà Kham Mộ - Hỏa Phu để lại. Thời gian trôi, sách chồng đầy mặt bàn, đồng hồ nhích sang ngày mới, Vô Phong gà gật rồi gục đầu ngủ lúc nào chẳng hay.

Bóng tối lặng lẽ, ác mộng ngủ yên, Vô Phong cũng ngủ yên. Khi tỉnh giấc, mũi hắn bỗng chộp lấy hương thơm bánh mì quyện mứt cam, kế bên là mùi sữa nóng ngào ngạt. Bữa sáng đã sẵn sàng. Quanh người hắn còn cuốn một chiếc chăn lông trắng làm từ da tàn ảnh(**). Vô Phong thầm cảm ơn ông thủ thư chu đáo rồi tận hưởng bữa sáng. Nhưng lúc xuống tầng dưới, hắn thấy ông già từ buồng trong đi ra cùng cái ngáp dài thườn thượt:

-Dậy sớm thế cậu trẻ? Oáp… – Ông thủ thư ngáp lần hai – …ăn gì chứ, để tôi làm… Ô?! – Ông già trố mắt khi thấy Mi Kha bước tới, trên tay là khay đồ ăn sáng – Cảm ơn cô bé!

Tên tóc đỏ ngạc nhiên đoạn nhìn Mi Kha. Cô ả khẽ nhếch khóe môi như biết chuyện bí mật của hắn. Vô Phong quay lại tầng lửng vờ như chẳng để ý nhưng thâm tâm bồn chồn. Hắn nghi ngờ cô ả đã bỏ thứ gì đấy vào sữa hoặc bánh mì. Nhưng cả sáng Vô Phong khỏe phây phây, đọc sách không biết mệt. Hắn lo hão.

Tại sao Mi Kha đi theo hắn?

Hôm đó rồi ngày hôm sau, Vô Phong cố gắng đọc toàn bộ sách trong khu vực y học – sinh học. Từng trang sách lẫn hình ảnh ký ức chập chờn trong đầu óc hắn. Những lúc mỏi mệt, hắn hé mắt qua lan can và bí mật ngắm nghía Mi Kha. Hai ngày ấy Mi Kha giúp ông thủ thư những công việc thư viện hay chuẩn bị bữa ăn, tận tình như cô con gái chăm sóc cha già. Cô ta cũng chẳng phiền hà Vô Phong, chỉ mang chăn hoặc đồ uống giúp hắn. Là giả tạo hay là một phần con người Mi Kha mà tên tóc đỏ chưa hề biết tới? Vô Phong chẳng tìm được chút liên hệ nào giữa cô gái dễ mến kia với đội trưởng Đội 11 cách đây mấy ngày. Bản tính tò mò vô tình bị khơi gợi, hắn bỗng sinh ham muốn khám phá cô ả tóc vàng mắt xám.

-Đang âm mưu gì thế, tóc đỏ? – Mi Kha ngẩng đầu nhìn hắn.

Vô Phong nhăn răng cười toe. Hắn không có âm mưu nhưng ý tưởng đồi trụy thì đầy rẫy. Dù sao Mi Kha cũng là phụ nữ đẹp, mắt hắn không mù.

Ngày cuối cùng ở thư viện, bọn Vô Phong dùng bữa tối với ông thủ thư. Tên tóc đỏ gạ gẫm ông già cho bộ xếp hình Trí Uẩn. Tần ngần hồi lâu, ông thủ thư rốt cục đồng ý. Ông ta chấp nhận thực tế rằng thân thể già cỗi của mình chẳng đủ sức chờ Kham Mộ quay lại để gửi trả bộ trò chơi. Vô Phong cảm ơn đoạn hỏi tiếp:

-Ông biết bạn bè Kham Mộ không? Ý tôi hỏi là khi sống ở đây, Kham Mộ có kết thân với ai không?

-Để xem… – Ông thủ thư gãi chót cằm – …hình như có. Nhưng tôi không chắc đấy là thân thiết. Có vài bận ông ấy tới đây cùng một anh chàng trẻ tuổi. Nghe cách xưng hô, tôi đoán họ quen nhau kha khá. Hai người thường ngồi trên tầng lửng, bàn luận rất hăng say về kiến thức chuyên môn. Họ cứ như người thế giới khác vậy!

Vô Phong nheo mắt:

-Ông biết tên gã trẻ tuổi đó?

-Không chắc. Tôi nghe Kham Mộ hay gọi cậu ta là “Múy”. Tên hắn là Múy, chắc vậy!


Vô Phong ngẩn tò te vì lần đầu nghe cái tên kỳ quặc. Hẳn rằng bậc thân sinh ghét bỏ người này lắm nên mới gán tên này cho y. “Này Múy, cho tôi hỏi?!”, “Cậu nghĩ vấn đề này thế nào, Múy?”, “Múy à, em yêu anh lắm!”, càng nghĩ, tên tóc đỏ càng tức cười.

Sau bữa tối, hai người từ biệt ông thủ thư rồi bắt chuyến tàu điện tới quận Thánh Xuyên Ô. Trên tàu, Mi Kha giải thích từ Múy không hẳn là tên người. Trong ngôn ngữ Băng Thổ cổ xưa có từMujdùng để gọi người đối diện, phát âm tiếng phổ thông là Múy, chỉ sử dụng khi người đối diện có địa vị tôn quý. Ngày nay không ai dùng từ đó ngoài kẻ xuất thân từ những dòng họ lâu đời hoặc giới học giả muốn khoe chữ nghĩa. Dù chưa rõ sự thể thế nào nhưng Vô Phong gật gù, cho đấy là chuyện đáng lưu tâm.

Tàu cập bến, hai người rời ga rồi tìm lại căn nhà 389. Con phố 68 nơi căn nhà tọa lạc về đêm đông đúc hơn hẳn. Cư dân đang quây quanh những máy sưởi công cộng đặt dọc phố, nhiều người mang lều bạt ngủ tại chỗ vì nhà không có máy sưởi hoặc lò đốt. Nhóm Vô Phong len qua một đám lều chắn ngang đường và lờ đi những ánh mắt hiếu kỳ, sau dừng bước trước nhà 389. Vô Phong bấm chuông song không ai mở cửa. Hắn sốt ruột bấm chuông tiếp, lần này cánh cửa gỗ phía sau cửa sắt hé vừa đủ cho một cặp mắt chẳng mấy thân thiện trông ra. Chủ nhân cặp mắt là một tay trung niên, gã cáu gắt:

-Hỏi gì?

Đoán người này bị quấy nhiễu giấc ngủ, Vô Phong ngọt nhạt:

-Chúng tôi muốn hỏi ông Kham Mộ…

-Khổ lắm! Phải nói bao nhiêu lần nữa hả? – Gã nọ bực bội – Kham Mộ dọn đi lâu rồi! Quận này đầy chỗ sửa máy, mắc mớ gì cứ mò tới đây?

-Không, tôi không cần sửa chữa máy móc. Tôi chỉ muốn hỏi về ông Kham Mộ…

-Hỏi han gì đợi ngày mai! Thế nhé!

Người nọ định đóng cửa, Mi Kha liền vươn tay chặn lại. Cô nàng thỏ thẻ:

-Xin lỗi, thực tình chúng tôi vừa trải qua hành trình dài. Chúng tôi cũng muốn đến sớm, nhưng giờ đi lại khó khăn quá! Hải quan phiền phức suốt! Mong ông bớt chút thời gian, chúng tôi hỏi xong sẽ đi ngay, không dám phiền lâu! Khụ… khụ…

Mi Kha giả đò ho hắng. Chẳng biết từ bao giờ mà cổ áo khoác của cô ả đã trễ nải, làn da trắng cùng hai khối cong thập thò dưới lớp áo mỏng. Gã trung niên dòm dòm, cổ họng khẽ nuốt, miệng làu bàu ra chiều khó chịu:

-Thôi được rồi! Vào đây!

Mi Kha quay lại nhếch môi cười với tên tóc đỏ. Trong những vấn đề cần giải quyết bằng hai khối cong quyến rũ, Vô Phong hoàn toàn vô dụng.

Trái với ông thủ thư thân thiện, tay trung niên tiếp đón khách bằng rượu. Được vài ly cồn nóng sực họng, gã trung niên tự giới thiệu mình tên Khống Đô, dân Minh Tu thành chính gốc. Gã nói qua quýt, cốt chỉ tập trung vào cổ áo Mi Kha. Tên tóc đỏ ngoái đầu nhìn quanh, thấy khắp căn nhà đâu đâu cũng rộn ràng mùi bừa bãi của kẻ trung tuổi độc thân. Vỏ chai rượu lổng cổng lẫn vỏ lon bia, một đống bùi nhùi ở ghế sô-pha mà không thể phân biệt đâu là quần áo đâu là chăn gối, thậm chí còn nguyên bao cao su đã qua sử dụng nhét vội dưới tấm thảm bậc cửa. Vô Phong vừa giẫm lên cái thảm. Hắn vội ngó xuống đế giày, không thấy gì mới hỏi tiếp:

-Ông quen Kham Mộ chứ?

Bị cắt ngang việc nhòm ngó cổ áo Mi Kha, Khống Đô khó chịu:

-Không, chẳng biết chi ráo! Ổng đăng tin bán nhà, tôi mua lại, vậy thôi!

Nói rồi gã nốc rượu. Mi Kha mớm lời:

-Hoàn toàn không biết sao?


Khống Đô lập tức đổi giọng:

-Cũng không hẳn. Khi chuyển về, tôi nghe đám hàng xóm nói Kham Mộ đã giúp phố 68 rất nhiều. Mấy cái máy sưởi công cộng ngoài kia, thấy chúng chứ? Là Kham Mộ lắp đặt, chứ đợi bọn chính quyền á, còn lâu! Thấy đèn pha trước cửa nhà này không? Là ổng làm, cái đèn thắp sáng cả khu phố và người ta không cần đốt lửa. Công nhân quanh quận này thường nhờ Kham Mộ sửa chữa máy móc, cả công nhân thành phố khác nữa. Thế nên bây giờ vẫn có người tìm đến đây!

-Kham Mộ có bạn bè không? – Vô Phong hỏi tiếp.

Khống Đô lắc đầu:

-Không. Ổng tốt bụng nhưng luôn xa cách với tất cả mọi người. Đại khái thế! Người ta nói ổng thuộc tầng lớp khác, không giống dân lao động ở đây.

Vô Phong chẹp miệng. Rốt cục chẳng ai rõ Múy là kẻ thế nào ngoài ông thủ thư. Tên tóc đỏ cố vớt vát:

-Kham Mộ có để lại thứ gì không? Ý tôi không phải căn nhà này, mà là một vật dụng cá nhân…

-Có, dưới tầng hầm! – Khống Đô trả lời – Thích thì lấy luôn cũng được! Tôi chẳng cần!

Bọn Vô Phong theo chân Khống Đô xuống tầng hầm. Nơi này ẩm thấp như hang động tồn tại cả trăm năm mà không ai khai phá. Tầng hầm nhớp nháp vũng nước vì đường ống rò, vài cỗ máy mủn rục không thể sử dụng và ngăn kệ rỗng không dựng góc tường. Từ dưới ngăn kệ, Khống Đô lôi ra một hộp bìa dúm dím như cái bị rách. Vô Phong lục hộp và thấy dăm ba dụng cụ sửa chữa, tờ rơi quảng cáo, tạp chí hàng tháng và sách hướng dẫn du lịch. Hắn để ý sách hướng dẫn du lịch gồm hai quyển, một nói về Xích Quỷ quốc, một nói về Bình Di quốc. Xem xét mọi thứ rồi lật hai cuốn sách, hắn phát hiện trong quyển Bình Di quốc có một hóa đơn thanh toán đồ uống. Vô Phong nhìn hóa đơn, lầm bầm:

-Học viện Tinh Thấu Tổ… ổng tới đây sao? Mà cái học viện là thế nào?

-Trường dành cho con nhà giàu. – Mi Kha nói – Quý tộc Băng Thổ thường gửi con cái đến đó. Vậy… “Múy” không phải là không có cơ sở nhỉ?

Lát sau hai người rời nhà 389 trong sự nuối tiếc của Khống Đô, gã này cứ gạ Mi Kha ở lâu hơn chút nữa. Vô Phong phân vân trước ngã ba đường. Đến thư viện quốc gia Xích Quỷ quốc hay tới học viện Tinh Thấu Tổ? Mấy ngày là quốc khánh Phi Thiên, về thăm Liệt Trúc rồi tính tiếp chăng? – Hắn chép miệng.

Đương khó nghĩ, ánh mắt Vô Phong bỗng lao theo một bóng trắng lướt trên cột điện cao thế. Nó vỗ cánh như chim, bay vun vút, thoáng chốc mất hút sau những tòa nhà cao tầng sắc cạnh. Nó trắng hơn tuyết nhưng không rực rỡ, chỉ đủ nổi bật cho những cặp mắt tình cờ trông thấy. Vô Phong hỏi:

-Cô thấy cái gì vừa vọt qua không?

-Không. Cái gì vọt qua? – Mi Kha hỏi.

Vô Phong lắc đầu, quên bẵng cái bóng trắng. Trên đường tới nhà ga, hắn quyết định không về Phi Thiên thành, thời gian không chờ hắn. Nhưng đi Bình Di hay đi Xích Quỷ thì hắn chưa biết.

Cùng lúc ấy cái bóng trắng vẫn vun vút giữa trời đêm Bạch Tu quốc. Nó vỗ cánh vượt tầng không băng qua hàng trăm lốc tuyết rồi hàng ngàn trận gió cuốn. Vòm trời chuyển màu chạng vạng bình minh buổi sớm, nó vẫn bay và chỉ giảm tốc độ khi thấy một hạm đội thăng vân tàu lấp ló sau biển mây…

(*) Mi Kha từng làm hộ vệ dạng hợp đồng cho Khai Giã, xem lại Quyển 3 Chương 54

(**) loài tàn ảnh, gọi tiếng Đà Ma là Krura, xem lại Quyển 1 Chương 28, 29. Chúng cũng được dùng làm xe kéo, xem lại Quyển 2 Chương 37.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui