Ngục Thánh

Làm ăn cùng Đạt Ba là một trải nghiệm khó chịu với Mai Hoa. Tiếp chuyện thằng béo, gã cú vọ phải cẩn thận lời nói, lựa chọn ngôn từ đơn giản dễ hiểu, tránh vòng vo dông dài. Gã sẽ góp sức chống Quỷ Nhãn, đổi lại thằng béo phải khai tên kẻ thuê. Tuy vậy, Đạt Ba chỉ thực hiện yêu cầu khi Mai Hoa xong việc, nghĩa là Quỷ Nhãn thất bại và rút quân về. Nếu Đạt Ba thua, bọn Mai Hoa chẳng được gì. 

Tuy nhiên, Mai Hoa tin chắc Đạt Ba sẽ không lật lọng. Tình thế giờ đã khác. Đạt Ba vẫn sở hữu nhiều đàn em nhất, lãnh thổ rộng nhất, tài nguyên phong phú nhất, nhưng cái “tinh thần” thì gã không có. Mất Sương Sa Đồi, quân Đạt Ba kể cả đám đầu bò đầu bướu nhất đều ngẩn ngơ như chó mất nhà. Tiền bạc, những lời hứa hẹn hoặc dọa nạt chẳng giải quyết được vấn đề. Đạt Ba hiểu điều đó. Gã cần một chiến thắng, một cú hích thúc vào lưng đàn em. Nhưng một mình Đạt Ba xoay không xuể. Có đám Mai Hoa giúp, gã dễ thở hơn. Chừng nào cuộc chiến chưa kết thúc, thỏa thuận giữa hai bên vẫn được tôn trọng. Thứ duy nhất cản trở việc làm ăn là Thú. Ở Dương Hoa Tụ, Thú tặng gã béo không ít thương tích, khuyến mãi thêm vài cú đấm lõm mặt. Vừa thấy mặt nhau, Đạt Ba nổi khùng, còn con quái vật kính râm cười hô hố, thiếu điều đánh nhau. Nhằm yên chuyện, Mai Hoa phải gô cổ Thú, lôi ra chỗ khác cho yên chuyện. 

Trước khi bọn Mai Hoa tới, Đạt Ba đã có nhiều động thái tích cực. Gã liên hệ các nhà đầu tư, thuyết phục họ dồn tiền cho cuộc chiến. Không rõ Đạt Ba hùng biện giỏi hay đe dọa giỏi, nhưng chỉ sau vài ngày, thực lực gã béo mạnh lên rõ rệt. Trong tay gã hiện có gần ba nghìn người gồm Chó Hoang và lính đánh thuê, chưa tính lũ trộm cướp xin dây máu ăn phần. Con số ấy làm Mai Hoa ấn tượng. Ngoài nhân lực, gã béo cũng tậu cả mớ súng đạn và xe cơ giới. Nhưng Mai Hoa nghĩ vậy chưa đủ. Gã nói:

-Còn một bài diễn văn, thưa ông Đạt Ba. Chúng ta sắp đánh lớn, cần phải khích lệ mọi người. 

Đạt Ba cho là phải. Mai Hoa ngỏ ý muốn soạn văn bản để Đạt Ba học thuộc. Gã béo gạt phắt đi, bảo sẽ tự nghĩ và tự đọc. Mờ sáng ngày 28, gã triệu tập hàng trăm người, dùng máy chiếu phát hình ảnh tới những thị trấn khác rồi bắt đầu đọc diễn văn. Trông Đạt Ba khệ nệ bụng mỡ đi đi lại lại trước đám đông, Mai Hoa cứ ngỡ đang dự tọa đàm của một vị chính khách. Gã béo chẳng hoa ngôn mỹ từ gì mà chửi bới là nhiều. Nào “Quỷ Nhãn chó chết”, nào “thằng súc vật thua cả giác cầu”, nào “thằng bịt mồm chó chết”... loanh quanh chỉ vậy. Cuối buổi, gã treo thưởng bốn trăm thùng vàng cho bất cứ ai lấy được đầu Quỷ Nhãn, trưng ra cả đống vàng làm tin. Gã không quên dọa bẻ cổ những kẻ không làm việc tới nơi tới chốn. Một bài diễn văn nhạt nhẽo, vô vị. Gã đọc xong, không ai tán thưởng hoặc vỗ tay. Mai Hoa vỗ đầu, tự thấy mình làm chuyện thừa thãi. 

Theo lời Đạt Ba, cuộc chiến sẽ diễn ra tại Mồ Ma Khẩu, một thị trấn cách Sương Sa Đồi mười ba cây số về hướng đông bắc. Nó là cửa ngõ duy nhất dẫn vào toàn bộ lãnh thổ Đạt Ba. Chiếm được nó, Quỷ Nhãn có thể lùa quân ra đánh mọi thị trấn lân cận. Giữ được nó, Đạt Ba sẽ khôi phục nhuệ khí của đàn em, xa hơn là giành lại mỏ vàng. Chuyện bố trí phòng thủ, phân bổ quân lực đều do gã béo chỉ đạo.

Địa thế Mồ Ma Khẩu khá đặc biệt. Chỉ có một con đường dẫn vào thị trấn, nằm giữa hai đồi cát, trông như cổ chai. Muốn đánh thị trấn buộc phải qua đường này. Đạt Ba đã bố trí các ụ súng máy, dựng thêm tháp canh, thiết lập nhiều cao điểm bắn tỉa trong thị trấn. Mai Hoa nói:

-Nếu Quỷ Nhãn dùng pháo thì sao?

-Đầu Sói không được phép sở hữu pháo. Đó là luật của bảy người mạnh nhất. – Đạt Ba trả lời – Ở Âm Giới, nếu sở hữu pháo tức là khiêu chiến ông chủ Đại Lộ Đỏ. Thằng bịt mồm không ngu mà làm vậy.

Theo lệnh Đạt Ba, một mình gã đánh trước, dụ được Quỷ Nhãn vào trong thì đàn em mới được ra đánh. Mai Hoa không hiểu lắm chuyện này, bèn hỏi:

-“Một mình” là sao, ông Đạt Ba?

-Tức là tao sẽ ra đó, mặt đối mặt với Quỷ Nhãn và lũ ruồi nhặng của nó, hiểu chứ? Tao sẽ dụ chúng nó vào Mồ Ma Khẩu. 

-Ông chắc Quỷ Nhãn sẽ vào chứ? Tôi nghĩ hắn cũng thông thạo địa hình nơi đây, e chừng lừa hắn hơi khó. Vả lại, cách ông làm... nó giống thời kỳ phi cơ giới quá! Tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong thời đại chiến tranh hỗn hợp...

-Nói ít ít thôi và xem tao làm! – Đạt Ba quạu – Làm theo những gì tao nói, hoặc mày có thể biến khỏi đây!

Mai Hoa bấm bụng chịu nhịn, tươi cười và tận tình giúp đỡ thằng béo. Nhưng Chiến Tử thì không vậy, gã hỏi thẳng và chẳng quan tâm mình đang đứng trên lãnh thổ Đạt Ba:

-Tôi muốn biết thêm về Quỷ Nhãn. Vũ khí, bí kỹ, đôi mắt, mọi thứ về hắn. Ông và hắn, ai mạnh hơn?

Giả như kẻ hỏi câu đó là Mai Hoa, gã đã uốn nắn câu từ, chỉnh đốn thái độ sao cho người được hỏi vừa lòng. Chiến Tử quả có biệt tài dễ làm người khác nổi điên. Cứ nhìn bộ mặt phùng mang trợn má, thái dương nổi gân xanh lè của Đạt Ba là biết. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, gã béo bất chợt cười nói hiền lành:

-Vũ khí của thằng bịt mồm là Thương Binh, một thanh kiếm hỗn hợp từ tám thanh kiếm khác nhau. Mỗi thanh được đánh số từ “1” đến “8”, hình dáng khác nhau, công năng khác nhau. Đặc biệt thanh số 8 luôn gắn vào tay trái thằng bịt mồm. Thanh số 8 dùng lực từ điều khiển các thanh khác bay vèo vèo. Nói cách khác, nó là một cái ăng-ten. Nhưng đừng nghĩ đập vỡ số 8 là xong chuyện, vì còn bảy thanh kiếm khác và thằng bịt mồm dùng được cả bảy. Nói đúng hơn, nó là bậc thầy đánh kiếm. 

-Hắn dùng bí kỹ gì? 

-Không có. Thằng bịt mồm không xài bí kỹ. 

Mai Hoa và Chiến Tử nhìn nhau, nghĩ gã béo nói đùa. Nhưng Đạt Ba không hề đùa giỡn:

-Kiếm sĩ thượng đẳng phải biết bí kỹ, thằng nào cũng rêu rao vậy, nhưng thực tế khác. Có một bộ phận kiếm sĩ trung thành với trường phái cũ: chỉ chấp nhận kiếm thuật, không chấp nhận bí kỹ. Quỷ Nhãn là kiểu như thế. 

-Vậy còn đôi mắt? – Chiến Tử hỏi tiếp – Quỷ Nhãn dùng đôi mắt như thế nào? Tại sao hắn phải móc mắt người khác?

Chiến Tử kể lại chuyện gặp thế thân của Quỷ Nhãn ở Tịch Mịch Đầm(*). Đạt Ba đáp lời:

-Quỷ Nhãn có thể tạo bản thể giống mình. Nhưng đấy có phải năng lực của đôi mắt hay không thì tao chịu. Tao chỉ biết không nên nhìn quá nhiều vào mắt thằng bịt mồm. Không tốt!

-Giữa ông và Quỷ Nhãn, ai mạnh hơn? 

Đạt Ba cười sằng sặc:

-Dĩ nhiên là tao! Tao là người mạnh nhất Hồi Đằng, thậm chí mạnh nhất Âm Giới. Sao phải bàn cãi nhỉ?

Bọn Mai Hoa không biết nói gì hơn, chỉ mong gã béo nói được làm được. 

Ban đầu, Mai Hoa coi làm việc với Đạt Ba chỉ là giải pháp tình thế. Gã dự định nếu có manh mối về công chúa, cả nhóm sẽ bỏ đi ngay. Nhưng suy tính lại, gã thấy không nên làm vậy. Gốc rễ sự hỗn loạn bắt nguồn từ kẻ thuê, dù công chúa còn sống hay đã chết, bọn Mai Hoa bằng mọi giá phải lần ra danh tính của gã. 

Rạng sáng ngày 28, đàn em Đạt Ba báo Quỷ Nhãn đã chuẩn bị xong, nhưng không rõ xuất quân lúc nào hay kế hoạch cụ thể ra sao. Bộ phận đầu não quân Quỷ Nhãn rất kín miệng, bọn nằm vùng không moi móc được gì. Sương Sa Đồi cách Mồ Ma Khẩu không xa, Quỷ Nhãn có thể dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Nhằm đối phó tình hình, Đạt Ba rải thám thính khắp trên đường. Gã cho quân thay phiên túc trực, đồng thời cấm chúng đụng vào rượu. Bọn trộm cắp mới gia nhập không nghe, cứ uống tì tì. Đạt Ba bắt gặp liền tiện tay bẻ cổ vài thằng, gọn lẹ như bẻ cổ gà. Lính mới lính cũ sợ tái mặt, răm rắp nghe gã, không dám trái ý. Mồ Ma Khẩu giờ như con nhím sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào. 

Với đám Mai Hoa, Đạt Ba chẳng phân công vị trí cụ thể. Gã béo giao hẹn nếu bọn Mai Hoa giết được Quỷ Nhãn, gã sẽ khai tên kẻ thuê. Còn nếu không, gã sẽ... xem xét. Mai Hoa nói với Chiến Tử:

-“Xem xét” nghĩa là thằng béo sẽ lật lọng. Nhìn chuyện ở Ô Lô Vực là biết(**). 

-Nhưng kể cả khi chúng ta giết được Quỷ Nhãn, chắc gì thằng béo giữ lời? Cứ nhìn chuyện ở Ô Lô Vực là biết. – Chiến Tử đáp. 

-Chí ít thằng béo cũng khó lật lọng hơn. Vả lại Đạt Ba cũng không có lý do làm thế. Hạ được đối thủ lớn nhất ở Hồi Đằng, hắn vui chẳng hết, không lẽ keo kiệt cả một cái tên? 

...

Đứng từ Sương Sa Đồi nhìn về hướng đông bắc, Quỷ Nhãn thấy vui. Lâu lắm rồi gã mới có cảm xúc này. Gã cười không ít song chưa bao giờ vui. Giờ đây, gã không cười nhưng thâm tâm rất vui vẻ. 

Cuộc chiến tại Mồ Ma Khẩu sẽ quyết định cục diện sa mạc. Nếu thắng, Quỷ Nhãn làm bá chủ Hồi Đằng. Nếu gã thua, lãnh thổ sa mạc phân ba, phải chờ một hoặc hai năm nữa mới có cuộc chiến mới. Nhưng thế cục phân ba chỉ xảy ra khi bên Đạt Ba tổn thất nặng nề, bằng không thằng béo sẽ tiếp tục đánh Sương Sa Đồi. Quỷ Nhãn không thích vậy, gã muốn đánh là phải thắng. 


-Thủ lĩnh, nhất thiết phải đánh Mồ Ma Khẩu sao? – Tên đàn em thân cận hỏi Quỷ Nhãn – Chỗ ấy khó đánh hơn cả Sương Sa Đồi. Hay ta bỏ qua nó, đánh những thị trấn khác? 

-Tao cũng muốn lắm, nhưng muốn thế, chúng ta cần phi thuyền. Mà đào đâu phi thuyền ở Hồi Đằng? – Quỷ Nhãn đáp – Đường thì xa, mà Đạt Ba đã rải quân theo dõi. Giờ tao bước chân khỏi Sương Sa Đồi là chúng nó biết liền. 

-Lần này chúng ta mang gần hết Chó Hoang, chỉ để lại người ở Thây Thi Hẻm, Sương Sa Đồi. Liệu ổn không, thủ lĩnh? Còn Hiệp Dung ở sau lưng, hắn liệu có đánh chúng ta?

-Nó sẽ đánh. Nói đúng hơn, Hiệp Dung đã liên minh với Đạt Ba. Khi tao bước chân ra khỏi đây, hai đứa chúng nó sẽ phối hợp tấn công. 

Tên đàn em ngạc nhiên:

-Đạt Ba ghét Hiệp Dung như chó mèo, sao liên minh được? 

-Chuyện bình thường. Ba thằng đánh nhau loạn xạ mà có một thằng vượt trội, tự dưng hai thằng yếu hơn sẽ liên kết với nhau. Ngày trước Đạt Ba mạnh nhất sa mạc, tao và Hiệp Dung bắt tay. Bản chất vấn đề giống nhau. Hiệp Dung miệng lưỡi dẻo quẹo, nó sẽ thuyết phục được Đạt Ba thôi. Thế nên đánh Mồ Ma Khẩu phải thắng, thua là mất nhiều lắm. 

-Nhưng... em không hiểu lắm, Hiệp Dung chẳng lẽ bỏ Làng Vui Vẻ? Còn một đám phiến quân và Đầu Sói bên ngoài, Hiệp Dung mà đi, chúng nó sẽ chiếm thị trấn!

Quỷ Nhãn lắc đầu:

-Làng Vui Vẻ chẳng có giá trị gì ngoài nhân lực, đồng măng man ít, tài nguyên không có. Hiệp Dung không thể dựa vào nơi đó mà nuôi hàng đống quân được. Nó sẽ bỏ Làng Vui Vẻ, chiếm lại năm thị trấn cũ, bắt đầu từ Kha La Trại, sau là Măng Man Dải. 

-Năm thị trấn cũ? Nơi ấy cũng đâu giàu có gì? Sao Hiệp Dung phải chiếm? Chẳng thà nó đánh mấy thị trấn màu mỡ hơn!

-Quân Hiệp Dung hiện là một đám hỗn tạp, chín người mười ý. Hiệp Dung cần vài chiến thắng để thống nhất tư tưởng bọn ô hợp đó. Năm thị trấn cũ, Hiệp Dung nắm rõ như lòng bàn tay, tội gì không đánh? Rồi nó sẽ tràn lên đánh tiếp.

-Vậy... vậy phải làm thế nào? 

-Cứ để Hiệp Dung lấy năm thị trấn cũ. Đưa người bảo vệ năm thị trấn gần Thây Thi Hẻm nhất, đấy là những nơi tối quan trọng, không được để mất. Phao tin Hiệp Dung bỏ trốn cùng công chúa Lục Châu. Thằng dẻo miệng có chiếm được năm thị trấn cũ cũng toác đầu vì bọn phiến quân. Đợi khi nó thò mặt tới Thây Thi Hẻm, chúng ta đã chiếm toàn bộ phía bắc rồi. 

Tên đàn em gật gật mà lòng không yên. Quỷ Nhãn nói đúng nhưng chỉ đúng khi chiếm được Mồ Ma Khẩu. Địa thế thị trấn ấy dễ thủ khó công, chưa rõ thắng thua, chỉ biết quân Quỷ Nhãn tất thiệt hại nặng. Mà thiệt hại nặng rồi, liệu Quỷ Nhãn còn sức đánh tiếp? Tên đàn em tuy chỉ là Chó Hoang, kiến thức ít ỏi song cũng hiểu điều này. Lẽ nào Quỷ Nhãn không hiểu? 

-Có tin tức gì về bọn Mai Hoa không? Công chúa Lục Châu nữa?

-Không có. Đám săn tiền thưởng truy lùng mấy ngày nay, nhưng bọn Mai Hoa như bốc hơi vậy. Công chúa thì không biết, con nhỏ ấy hình như mất tích thật rồi. 

Quỷ Nhãn nhắm mắt như tính toán điều gì. Tên đàn em chờ mãi không thấy gã nói, định lui ra ngoài. Bất thình lình Quỷ Nhãn lên tiếng:

-Sáu giờ tối nay đánh Mồ Ma Khẩu. 

-Đánh buổi tối? Không được đâu, thủ lĩnh! Không được đánh Mồ Ma Khẩu buổi tối!

-Tao bảo đánh là đánh. Chuẩn bị đi, đừng có đứng ì ra đấy! Còn nữa, đem vài thằng đi về hướng nam, dò la tin tức công chúa. 

-Thủ lĩnh vẫn muốn có công chúa sao? Nhưng... con nhỏ đó đâu biết sống chết thế nào? 

-Lục Châu còn sống. “Sinh mệnh” của cô ta chưa chấm dứt. Hô! Chuyện hay, lần đầu tiên có người thoát khỏi Bãi Lầy Chết. 

-Nhưng... nhưng sao thủ lĩnh biết?

Quỷ Nhãn ngẩng đầu, đôi mắt quái dị xoáy thẳng đàn em. Tên Chó Hoang cả sợ, vội vã lẩn đi, tự trách mình quá tò mò. Hắn chẳng biết gì về thủ lĩnh của mình dù đã theo nhiều năm. Thứ duy nhất hắn biết là đôi mắt Quỷ Nhãn có thể trông thấy nhiều điều. 

...

Cùng lúc, cách Làng Vui Vẻ năm mươi cây số về hướng tây nam, nhóm Vô Phong chia tay Đạn Đạo. Trước lúc đi, Đạn Đạo vẫn không ngừng lải nhải rằng sẽ bảo vệ hai người về Đại Lộ Đỏ. Tất nhiên điều kiện của gã tóc vàng không đổi: công chúa phải ngủ với gã. Công chúa ngập ngừng. Vô Phong không đồng ý. Thảo luận một hồi, rốt cục công chúa nghe theo tên tóc đỏ. Đạn Đạo tiếc ngẩn ngơ, mồm há hốc chực khóc đến nơi. Còn Vu Cách cười không ngậm được mồm. Đây có lẽ thất bại đau đớn nhất trong tình trường của Đạn Đạo.

Chiếc vòng đeo tay của Lục Châu hỏng nặng. Đạn Đạo có thể chữa nhưng không đủ dụng cụ. Cực chẳng đã, Lục Châu quyết định quay về Đại Lộ Đỏ. Đường dài, cả công chúa và tên tóc đỏ lại chưa bình phục, nguy hiểm trùng trùng. Lục Châu rất muốn Đạn Đạo giúp đỡ. Nhưng Đầu Sói làm việc dựa trên lợi ích, không ích lợi thì không làm. Đạn Đạo là Đầu Sói nên không có chuyện gã bỏ công miễn phí. Nhưng đến phút cuối cùng, gã lại cho bọn Vô Phong xe giác cầu. Cả đống của nả trong xe, gã cũng cho tất. Đạn Đạo nói Vô Phong thích món gì, cứ lấy, coi như trả ơn vụ hai trăm đồng vàng ở nhà chứa. Thứ duy nhất gã lấy lại là hai thùng rượu. Tên tóc đỏ và công chúa không hiểu ý tứ Đạn Đạo. Gã tóc vàng chỉ cười:

-Ta vẫn chưa từ bỏ cưng đâu, Lục Châu à! Cái gì càng khó chiếm, ta càng thích. Hê hê!

Một điều mà công chúa lẫn tên tóc đỏ không ngờ đến là Vu Cách đi cùng hai người. Đạn Đạo cũng không cản, chỉ dặn dò thằng nhóc rồi bỏ đi, một thùng rượu khoác vai, thùng kia cắp nách. Công chúa hỏi Vu Cách lý do đi theo, thằng nhóc trả lời:

-Tôi không bỏ bệnh nhân. Mà hai người biết đường về Đại Lộ Đỏ không? 

Công chúa lắc đầu. Vậy là Vu Cách đánh xe đưa hai người về Đại Lộ. 

Tính từ trận đánh Thây Thi Hẻm tới nay đã năm ngày. Năm ngày đó, công chúa và Vô Phong hầu như ở cạnh nhau nhưng chưa một lần nói chuyện tử tế. Giờ nguy hiểm tạm lắng, vết thương tạm dịu, họ mới có thời gian kể lại những việc đã qua. Công chúa cho biết Chuột Chù đã chết, cuộc chiến Thây Thi Hẻm do Quỷ Nhãn bày ra, dẫn đến thế cục hiện tại của sa mạc. Bần thần vì chuyện Chuột Chù hồi lâu, Vô Phong hỏi công chúa:

-Quỷ Nhãn có nói ai đang săn lùng cô không? 

-Không, hắn rất kín miệng. 

-Từ hôm ở Kha La Trại, hắn không làm gì cô chứ? Hiệp Dung thì sao?

-Hiệp Dung không làm gì cả, hắn nói kẻ thuê yêu cầu tôi phải nguyên vẹn. Nhưng Quỷ Nhãn... tôi không chắc... không biết nữa...


-Hả? Sao lại thế?

Lục Châu bóp trán: 

-Bây giờ tôi mới nhớ. Từ Kha La Trại về Thây Thi Hẻm, tôi không nhớ gì cả. Cảm giác cũng không. Cứ như ký ức không tồn tại vậy. 

...

Năm giờ bốn mươi sáu phút chiều, ngày 28, tại Mồ Ma Khẩu

Trái với dự đoán của Đạt Ba, Quỷ Nhãn đánh thị trấn lúc trời tối, không đánh ban ngày. Gã béo hơi rối trí vì căn bản không nghĩ chuyện này xảy ra. Hết thảy bọn Chó Hoang sợ hãi, không dám ra ngoài. Đạt Ba phải trợn mắt dọa nạt, chúng mới chịu lê bước. Mai Hoa thấy lạ, bèn hỏi lý do. Gã béo đáp:

-Nền thị trấn này xây trên nghĩa địa. Buổi đêm, lắm vong hồn hay ra ngoài “đi dạo”. Vậy nên có luật ngầm là không đánh Mồ Ma Khẩu ban đêm, chỉ đánh ban ngày. Nhưng có vẻ thằng bịt mồm ghét luật lệ. 

Dăm mười phút sau, quân Đạt Ba vào vị trí. Riêng gã béo một thân một mình chặn cửa thị trấn. Hai chiếc đèn pha trên tháp canh rọi ngang dọc. Đứng từ đồi cát trông xuống, bọn Mai Hoa có thể thấy thân hình đồ sộ của gã đổ bóng dài trên con đường dẫn vào Mồ Ma Khẩu. Gió thổi mạnh, đêm lạnh thấu xương. Gió như sắc hơn, tựa thể được mài vuốt kỹ càng – Mai Hoa cảm nhận rõ điều đó. Tóc gáy gã dựng ngược lúc nào chẳng hay, da thịt đau đớn như bị ai cấu véo. Thứ đau đớn kỳ lạ này y hệt lúc vào Dương Hoa Tụ. Gã cú vọ chợt nhận ra trong gió thấp thoáng nhiều bóng hình, chợt nghe lảng vảng đâu đây tiếng thở tiếng nói. Mai Hoa nuốt nước bọt. Chuyện vong hồn hóa ra có thật. 

Quân thám báo cho hay Quỷ Nhãn mang theo bốn nghìn người và nhiều xe cơ giới. Mai Hoa đoán gã bịt mặt sẽ dùng tốc độ lao thẳng vào thị trấn. Quân Quỷ Nhãn mới thắng lớn, khí thế đang thịnh, có thể đánh kiểu này. Nhưng Chó Hoang của gã sợ vong hồn Mồ Ma Khẩu chẳng kém quân Đạt Ba, tinh thần ắt hẳn suy giảm ít nhiều. Quân số hai bên gần như nhau, nhưng gã ở thế công, rất bất lợi so với Đạt Ba ở thế thủ. Hơn nữa Đạt Ba bố trí phòng tuyến dày đặc, Quỷ Nhãn dẫu thắng cũng thiệt hại nặng, liệu còn sức đánh lên phía bắc? – Gã cú vọ suy nghĩ.

Mai Hoa nhìn quanh, ngó đồng hồ đeo tay đoạn nói với Chiến Tử, hạ giọng thật nhỏ, như không để ai nghe thấy:

-Thú đâu?

-Không rõ. Hắn nói có việc riêng.

Thú lúc nào cũng vậy nên Mai Hoa không truy xét thêm. Gã cú vọ tiếp lời:

-Không hiểu thằng béo nghĩ sao nữa. Hắn cho bọn trộm cướp mới du nhập vào vị trí súng máy và cao điểm bắn tỉa, trong khi bọn đàn em thì không dùng. Cái lũ trộm cướp ấy cứ cầm súng là xả, chẳng cần biết chiến thuật gì ráo. Hoặc Đạt Ba đang dự tính cái gì đó...

-Hoặc là rất ngu mới làm thế. – Chiến Tử tiếp lời.

-Phải. – Mai Hoa cười – Kể cũng lạ, tôi không thể giải thích tại sao những thằng béo lại thường ngu dốt. 

Chiến Tử không cười. Không khí giữa hai người trầm lắng, chỉ còn tiếng gió vi vu từ phía xa thổi lại. Vài phút đã qua, quân Quỷ Nhãn vẫn chưa xuất hiện. Chiến Tử bỗng nhiên lên tiếng:

-Mọi lần hợp tác với Đầu Sói, anh nói rất nhiều, nhưng sao lần này lại để Đạt Ba tự quyết hết vậy? 

Mai Hoa khoanh tay ngẫm nghĩ rồi cười cười nói nói:

-Tôi ở Kim Ngân mười năm, nhiều chuyện đã thấy, nhiều chuyện chưa thấy. Lắm chuyện cũng hiểu, lắm chuyện chưa hiểu. Nhưng riêng việc Đầu Sói đánh nhau, tôi hoàn toàn mù tịt. Cái cách họ đánh nhau, nó... nói sao nhỉ? Nó... không thuộc về thời đại này. Mặc dù có súng ống, có phương tiện cơ giới, nhưng nó hoàn toàn khác. 

-Đây là thời đại “chiến tranh hỗn hợp”. Vậy bọn Đầu Sói đánh nhau kiểu gì? 

Mai Hoa chưa kịp nói, bỗng từ phía nam dội vang tiếng động cơ cùng tiếng bước chân rầm rập. Trong đêm, bóng người đông đảo chen lẫn ánh đèn pha tiến đến Mồ Ma Khẩu. Những chiếc xe cơ giới lao lên mở đường, thu hút dàn súng máy và cao điểm bắn tỉa; nhiều xe cháy rụi, nhưng đa phần vẫn vượt qua bão đạn, đâm thẳng thị trấn; tiếp đến là quân Chó Hoang tràn vào thị trấn, hai bên giáp mặt đánh xáp lá cà. Mai Hoa đã nghĩ một kịch bản như vậy. Nhưng rốt cục gã... đoán trật lất. Đoàn quân nọ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Dưới ánh đèn sáng rực, một kẻ từ trong đội quân bước ra, chậm rãi đi về phía trước. Mai Hoa soi ống nhòm, nói:

-Là Quỷ Nhãn. 

-Không đánh luôn sao? Thằng đó dự tính cái gì vậy?

-Hoặc là... nó cũng rất ngu. – Gã cú vọ cười. 

...

Sáu giờ một phút, Làng Vui Vẻ 

Quân Hiệp Dung đã sắp xếp trang bị vật tư từ sớm. Họ làm nhanh nhưng bí mật, không để bọn bậu sậu bên ngoài ngửi ra điều bất thường. Nhận tin chiến sự từ Mồ Ma Khẩu, quân Hiệp Dung lập tức rời đi, tiến lên phía bắc. Thấy Làng Vui Vẻ bỏ trống, bọn cơ hội lập tức chiếm thị trấn. Chúng phát hiện nhiều bao bột măng man, nhiều thỏi vàng rớt lại. Vì giành giật lương thực và tiền bạc, chúng đánh nhau. Những gã khác không đủ bản lĩnh đánh nhau thì lùng sục khắp nơi hòng mót đồ. Chỉ một số ít kẻ chặn đường Hiệp Dung, hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng Hiệp Dung chẳng trả lời, cứ thế mà đi. 

-Bọn em đã bỏ lại một ít lương thực và tiền như thủ lĩnh bảo. Nhưng làm vậy ổn không? – Gã đàn em hỏi Hiệp Dung – Chúng ta mãi mới tích trữ được nhiều vậy, giờ vứt đi thế, mọi người tiếc lắm!

-Chỉ là vài bao bột măng man, vài thỏi vàng, sao than thở ghê thế? – Hiệp Dung phì cười – Mấy cái đó sẽ giúp chúng ta cầm chân bọn kia. Mày nghĩ xem, nếu chúng ta mang đi hết, bọn kia vào thị trấn chẳng thấy gì, chúng nó sẽ đuổi theo chúng ta. Rách việc lắm! Giờ tập trung chuyện trước mắt: trước đánh Kha La Trại, sau đánh Măng Man Dải. Cứ thế mà làm!

Tên đàn em gật đầu vâng lời rồi hỏi tiếp:

-Quỷ Nhãn và Đạt Ba đánh nhau, thủ lĩnh nghĩ ai thắng? 

-Thế mày nghĩ ai thắng? 

-Em nghĩ là Quỷ Nhãn. Chẳng phải từ trước đến nay, người ta vẫn ngầm hiểu Quỷ Nhãn mới là kẻ mạnh nhất sa mạc sao? 

Hiệp Dung gật gù:


-Phải. Quỷ Nhãn là người Băng Hóa quốc. Câu nói “người Băng Hóa không bao giờ tốt” là có lý do(***). Bọn phương bắc ấy máu lạnh hơn cả băng tuyết. Vì mục đích, chúng sẵn sàng đặt cược tất cả. 

-Nói vậy... Quỷ Nhãn đã đặt cược hết vào Mồ Ma Khẩu? 

-Xét tính cách thằng đó thì đúng là vậy. Chỉ cần có cơ hội, có đủ lực, nó sẽ chơi hết vốn. Mấy năm trước, Quỷ Nhãn trở thành thế lực ở Hồi Đằng cũng vì kiểu chơi này.

...

Sáu giờ bốn phút, Mồ Ma Khẩu

Mặt đối mặt Quỷ Nhãn sau hai năm, Đạt Ba vừa phấn khích vừa khó chịu. Quỷ Nhãn cũng y hệt như thế. Đối diện kẻ thù lớn nhất cuộc đời luôn có cảm giác này. 

Từ trên đồi cát, bọn Mai Hoa nhóng mắt xuống. Dù chăm chú căng tai nhưng họ chẳng nghe được hai tên Đầu Sói nói gì. Mai Hoa sốt ruột khôn tả. Đáng lẽ Đạt Ba phải sắp xếp một tên bắn tỉa núp gần đây, rình thời cơ này mà tặng Quỷ Nhãn một viên đạn, giống như cái cách gã từng làm ở Ô Lô Vực. Nhưng sao Đạt Ba không làm vậy? Còn nữa, sao Quỷ Nhãn không phát động tấn công? Càng nghĩ, Mai Hoa càng không hiểu suy nghĩ của lũ Đầu Sói. 

-Quỷ Nhãn muốn câu giờ chăng? – Chiến Tử hỏi.

-Để làm gì? – Mai Hoa ngạc nhiên. 

-Không rõ, nhưng cảm giác vậy.

Trong lúc ấy, ở bên dưới, hai gã Đầu Sói vẫn chưa xong chuyện, tựa hồ đôi bạn gặp nhau sau bao năm xa cách. Quỷ Nhãn thở dài:

-Này thằng béo, mày có nghĩ chúng ta là bạn không? 

-Mày điên à? – Đạt Ba phì cười – Ban nãy mày chửi rủa tao, mạt sát tao, rồi bây giờ nói là bạn hả?

-Tao nói thật, không điên. Nghĩ xem, chúng ta đến Kim Ngân, đánh chiếm, giành giật vì cái gì? Chiếc khăn đầu chó sói chăng? Tao nghĩ là không. Chúng ta đến đây vì “tự do”, vì không muốn bị trói buộc ở thế giới bên ngoài Kim Ngân. Tao cũng vậy, mày cũng thế. Hơn nữa, chúng ta đánh nhau cũng khá lâu rồi. Chẳng phải người Đông Thổ chúng mày có câu “đánh nhiều thành bạn” sao? 

Đạt Ba ngoáy ngoáy tai, thổi phù ngón tay:

-Thực tình... tao cóc hiểu mấy chuyện đó và cũng chẳng quan tâm, thằng bịt mồm à! Nói lắm, nói dai, cuối cùng tao và mày phải giết nhau. Rồi sẽ có người chết. Mà đã chết thì chẳng bạn bè gì cả. 

Quỷ Nhãn cười rung vai:

-Mày có biết vì sao người đời ghét những thằng béo không? Bởi vì mày và những thằng như mày đều rất, rất, rất, rất, rất... ngu!

Đạt Ba nhíu mày, tay nắm cán đao Chặt Xương giắt sau hông. Bất thình lình, gã nhận ra phía nam chợt nhá vài luồng sáng màu xanh dương. Gã ở Kim Ngân nhiều năm, vừa thấy thứ ánh sáng này là biết nó từ đâu ra. Một tiếng rít rạch tan nát màn đêm, dội xuống Mồ Ma Khẩu. Liền sau đó, một tiếng nổ lớn xới tung thị trấn. Hai ngọn tháp canh, vài ngôi nhà, vài chục con người bắn lên không trung rồi bị ngọn lửa xanh dương nuốt chửng. Mai Hoa há hốc mồm:

-Pháo... là pháo tự hành!

Mai Hoa dứt lời, tiếng rít thứ hai xuất hiện, lạnh sắc, bén ngọt như dao cắt. Mồ Ma Khẩu lại bị cày nát. Tháp đổ, nhà bung, mảnh cơ thể người tán loạn. Những tiếng hét òa ra, những bóng người chạy trốn như đàn ong vỡ tổ. Sau đạn pháo thứ hai, những tiếng rít nối tiếp nhau công phá Mồ Ma Khẩu. Chiến Tử nói không sai, Quỷ Nhãn đã câu giờ để quân hậu tuyến có thời gian lắp ráp pháo. Gã tấn công ban đêm vì không muốn thám báo của Đạt Ba trông thấy các bộ phận giàn pháo. 

-Mày... mày dám chơi pháo? – Đạt Ba lắp bắp.

-Muốn dụ vào Mồ Ma Khẩu để phục kích? Thời đại “chiến tranh hỗn hợp” rồi, mày xài mấy trò mèo không ích gì đâu!

-Còn ông chủ Hồi Đằng...

-Sợ quái gì ông chủ Hồi Đằng? Đã chơi là phải chơi hết vốn! Mày không hiểu tao à?

Trong phút chốc, Mồ Ma Khẩu biến thành biển lửa. Quân Đạt Ba hoảng loạn, lũ trộm cắp mới du nhập hoảng hốt chạy khỏi thị trấn. Đám Chó Hoang của Đạt Ba chưa rút nhưng tinh thần bấn loạn; chúng gọi Đạt Ba:

-Thủ lĩnh! Chúng ta vỡ trận rồi! Lui thôi!

-Thủ lĩnh! Đội em chết quá nửa rồi! Lùi hay đánh tiếp đây?

-Thủ lĩnh! Bọn nó chạy hết rồi! Tính sao đây?

Đủ tin tức, đủ tiếng thét gào truyền tới bộ đàm của Đạt Ba. Gã béo nghiến răng kèn kẹt, tay nắm thanh Chặt Xương mà không làm gì được. Quỷ Nhãn cười:

-Bắn bao nhiêu quả rồi? Năm thì phải? Công nhận đạn pháo đắt, hơn bảy mươi thùng vàng mỗi quả, nhưng tao còn mười lăm quả nữa. Từ từ tận hưởng nhé!

...

Sáu giờ mười phút, trên đường tiến về Kha La Trại 

-Em nghĩ chúng ta phải nhanh hơn. – Gã đàn em nói với Hiệp Dung – Cứ tình hình này, tối nay Quỷ Nhãn chiếm được Mồ Ma Khẩu, sáng mai đánh tiếp, một tuần là lấy hết phía bắc. 

Hiệp Dung nhếch mép:

-Sao chắc chắn Quỷ Nhãn sẽ lấy được Mồ Ma Khẩu vậy?

-Cả sa mạc đều biết Đạt Ba là thằng ngu, thực lực kém hơn Quỷ Nhãn. Đêm nay Đạt Ba phải chết, chuyện lạ sao?

Hiệp Dung cười ha hả một chặp, đoạn nói:

-Mày... là người từ nơi khác đến? Không phải dân Hồi Đằng, đúng không? Đã từng nghe chuyện Hồi Đằng trước thời Đạt Ba xuất hiện chưa?

-Vâng, đúng vậy. Em mới tới đây một năm. Chuyện Hồi Đằng thời trước chỉ nghe loáng thoáng, không biết nhiều.

Chiếc xe cơ giới rung lắc. Hiệp Dung tựa lưng duỗi người, từ tốn nói:

-Hồi Đằng thời trước hỗn loạn, tất cả có hai chục Đầu Sói. Đạt Ba khi đó mới đến sa mạc và chỉ là thằng đánh thuê. Nhưng chỉ cần hai năm, nó giết sáu Đầu Sói mạnh nhất. Những tên còn lại vì sợ thằng béo mà chạy về hướng nam, liên minh với nhau, hình thành Làng Vui Vẻ. Những thằng Đầu Sói ngày ấy mạnh hơn tao, mạnh hơn cả Quỷ Nhãn. 

-Vậy tức là...?


-Mày nghĩ một thằng ngu liệu đủ sức triệt hạ hai mươi thằng Đầu Sói không? 

...

Sáu giờ mười một phút, Mồ Ma Khẩu

Quân Đạt Ba chưa đánh đã loạn. Bọn trộm cướp mới du nhập chạy hết, tháp canh không còn, các ụ súng máy tan nát. Đạt Ba hầu như chẳng còn gì. Thứ duy nhất còn ở bên gã là thanh Chặt Xương cùng đám quân chủ lực Chó Hoang. Nhưng tinh thần bọn Chó Hoang vốn dao động từ trước, nay gặp đạn pháo, cơ hồ lung lay tận gốc rễ. 

-Thủ lĩnh, về Lục Mục Trại thôi, không giữ được thị trấn này rồi!

-Thủ lĩnh, về Lục Mục Trại rồi tìm cách khác!

Khẩu pháo tự hành bắn đúng mười lăm phát thì ngừng. Quân Quỷ Nhãn bắt đầu tiến nhập đường dẫn vào thị trấn. Những chiếc xe cơ giới lầm lũi đi đầu, đám Chó Hoang bước theo. Mồ Ma Khẩu như đống củi khổng lồ rực cháy, giúp Đạt Ba soi rõ lực lượng hùng hậu của Quỷ Nhãn. Còn sau lưng Đạt Ba? Lũ Chó Hoang đang rời xa gã. Chúng sợ gã, sợ lời đe dọa bẻ cổ của gã, nhưng chúng sợ cái chết hơn. Mai Hoa tính sơ sơ thấy lũ Chó Hoang chết không ít, dường như đã tan xác vì đạn pháo. 

-Mấy thằng đàn em nói đúng đấy, chạy đi, con lợn béo. Về sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi sa mạc. Tao thắng rồi. – Quỷ Nhãn nói.

Đạt Ba nghiến răng. Bất quá gã phùng mang trợn má lúc này cũng chẳng ích gì. Từ trên đồi cát nhìn xuống, bọn Mai Hoa thấy rõ thực lực hai bên chênh lệch ra sao. Đạt Ba thể hình to lớn, nhưng giờ chỉ như con kiến dưới chân Quỷ Nhãn. Gã cú vọ thở dài, trách mình làm ăn sai chỗ. 

Đạt Ba bỗng dưng cười sằng sặc, sắc mặt ủ dột biến mất, thay vào đó là vẻ tự tin đến mức... khó tin. Hết thảy mọi người tại đương trường ngây ra vì tiếng cười. Đạt Ba rút đao, bánh xe trên thanh Chặt Xương xoay vù vù, dây xích kêu lọc rọc, lưỡi đao mở ngạnh cưa. Gã vẫy vẫy tay khiêu khích Quỷ Nhãn:

-Vào đây! Cả mày lẫn bọn rác rưởi của mày! Vào hết! 

Quỷ Nhãn xua tay ngăn quân, cảm giác có điều gì không ổn. Nhưng Quỷ Nhãn không tiến thì Đạt Ba tiến. Gã béo như cỗ thiết giáp đâm thẳng vào quân địch. Mai Hoa nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang diễn ra:

-Vậy hóa ra... đây là kế hoạch “một mình” của thằng béo à?

...

Sáu giờ mười hai phút, trên đường tới Kha La Trại

-Ý thủ lĩnh là... Đạt Ba thông minh? – Gã đàn em hỏi.

Hiệp Dung lắc đầu:

-Không hẳn. Nhưng thằng béo có một thứ mà cả tao lẫn Quỷ Nhãn không có. Nói đúng hơn là rất ít người thời nay có. 

-Là cái gì? 

-Sức thu hút. Đạt Ba là thằng gian trá, lật lọng như trở bàn tay, thù dai nữa! Nói chung là xấu. Nhưng có một lố Chó Hoang sẵn sàng sống chết vì nó. Tao đã từng nghĩ là vì tiền, nhưng té ra không phải. Hồi mới đến Hồi Đằng, thằng béo rách như tổ đỉa, túi không một cắc bạc. Nhưng sao đến cuối cùng, nó lại đánh bại tất cả? Là bởi sức thu hút. 

-Em không hiểu lắm. 

Hiệp Dung gãi đầu, nhớ chuyện cũ:

-Khi còn làm việc cho thằng béo, tao chẳng ưa nó điểm gì, trừ một việc là theo nó đánh Quỷ Nhãn. Mỗi lần thấy thằng béo đánh nhau, tao lại có cảm giác sôi sục muốn tham gia vào trận chiến. Nói cách khác, thằng béo có thể kích hoạt ý chí chiến đấu của người khác lên cực điểm. Tao chưa từng gặp ai như vậy, đó gần như là bản năng của Đạt Ba. Giống như các tướng lĩnh thời phi cơ giới vậy. Ở thế giới “ngoài kia”, Đạt Ba là thằng đánh thuê vô học. Nhưng ở Kim Ngân, một nơi thiếu thốn trang bị, một nơi đầy rẫy những thằng không biết chữ chỉ tôn sùng sức mạnh, một nơi mà chiến tranh vẫn chưa cập tới mô hình “chiến tranh hỗn hợp” hiện đại, Đạt Ba thực sự là nguồn cảm hứng. Nếu thằng béo sinh vào thời phi cơ giới, cuộc đời nó đã khác.

-Vậy là...

-Đánh nhau khác, thông minh khác. – Hiệp Dung cười. 

...

Sáu giờ mười bốn phút, Mồ Ma Khẩu

Hai phút trước, tinh thần quân Quỷ Nhãn bay cao, tưởng chừng đã vượt qua đám mây khổng lồ che lấp Hồi Đằng. Nhưng chỉ hai phút chứng kiến Đạt Ba vùng vẫy, chúng đã rơi xuống mặt đất. Gã béo tung hoành giữa nghìn người, đao váng máu, khắp người bốc mùi tanh. Gã như hổ lạc vào bầy cừu, mặc sức chém giết. Đạt Ba bị chém không ít, nhưng cơ thể gã như cao su, kiếm chém vào liền bật ra, không chút xây xát. Chứng kiến cảnh tượng, Mai Hoa thở phù phù:

-Cứ nghĩ chuyện “một chọi trăm” là hoang đường, ai dè có một chọi nghìn!

Thấy đàn em loạn, Quỷ Nhãn nhảy vào vòng chiến. Gã không thể để tình trạng này tiếp diễn. Quỷ Nhãn vung Thương Binh khổng lồ bổ thẳng đầu Đạt Ba. Gã béo giương đao chống đỡ. Binh khí giáng binh khí, lửa tóe sáng rực, sáng hơn cả ngọn lửa đang thiêu Mồ Ma Khẩu. Đạt Ba có thể đánh nghìn tên Chó Hoang, nhưng Quỷ Nhãn là chuyện khác. Gã béo vội lui bước. Quỷ Nhãn hét:

-Đuổi theo nó!

Có thủ lĩnh ra trận, quân Quỷ Nhãn sốc lại tinh thần, tiến thẳng về phía trước. Nhưng chạy một quãng, chúng nhận ra có đạo quân từ đống lửa Mồ Ma Khẩu đang tràn lên, khí thế hung hãn vô cùng. Đạo quân ấy hai phút trước còn hoảng sợ, nhưng chỉ cần thấy Đạt Ba chiến đấu, tinh thần bỗng bốc cao như diều gặp gió. Lũ Chó Hoang hung hăng nhất, máu chó nhất sa mạc đã quay trở lại. 

-Thủ lĩnh, bọn Đạt Ba đang quay lại! – Một tên đàn em báo với Quỷ Nhãn.

Quỷ Nhãn liền điều xe cơ giới đi tiên phong. Nhưng xe chưa đuổi kịp Đạt Ba đã khựng lại, vài chiếc lật nhào. Bọn Quỷ Nhãn thấy trên mặt đất có các gồ cát dựng đứng, đắp bằng sa kết tuyến, xe cơ giới không thể vượt qua. “Thứ này ở đây từ trước!” – Quỷ Nhãn nghĩ thầm, đoạn cho quân lui. Nhưng chưa lui được bước nào, bỗng cát ở hai bên đồi rã xuống, bóng người từ trong tràn ra, đánh thẳng hai bên sườn quân Quỷ Nhãn. Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Nhãn chợt thấy nụ cười của Đạt Ba. Gã thông minh hơn thằng béo. Đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Quỷ Nhãn quên rằng Đạt Ba đánh nhau lâu hơn gã. 

Đánh nhau khác, thông minh khác. 

Đứng từ trên đồi, Mai Hoa chợt hiểu mọi chuyện. Đạt Ba đem toàn bộ lũ trộm cướp lên tháp canh và cứ điểm súng máy để làm bia đỡ đạn cho đạn pháo. Còn Chó Hoang, quân chủ lực của gã thiệt hại không đáng kể. 

-Hình như Đạt Ba không nói với chúng ta là ở hai đồi cát có đường đi. – Chiến Tử nói. 

-Chuyện ở Ô Lô Vực, còn lạ sao?

-Đạt Ba cũng không nói rằng hắn biết Quỷ Nhãn sắm pháo tự hành.

-Chuyện ở Ô Lô Vực, còn lạ hả? 

Chiến Tử rút đao, theo triền cát trượt xuống. Mai Hoa dỏng mắt về hướng nam, đoán giờ này Hiệp Dung đã đánh Kha La Trại. 

Đêm nay đã có người mất tất cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui