Ngược Dòng Về Bên Anh

Ngày hôm qua, tiên giới vừa được đón chào bông quỳnh sẽ ngự trị tiếp vị trí Nữ Quỳnh Nương Nương đời tiếp theo. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp mừng thì đã xảy ra chuyện.

Thượng Đế ngồi uy nghiêm trên ghế vàng rồng, mắt đảo qua nhìn toàn bộ thần tiên trên trời đang tụ hội đầy đủ dưới Đại Điện. Nữ Quỳnh Nương Nương diễm lệ và quý phái tựa nhẹ vào vai Thượng Đế, môi khẽ mỉm cười đầy duyên dáng.

Chỉ vài phút nữa thôi, cả Thiên Đình sẽ chứng kiện được cảnh Nữ Quỳnh Nương Nương uống cạn bát hoa quỳnh trắng ấy, và chỉ thế thôi, một tiểu nương nương khác sẽ ra đời sau đấy.

Nhưng rồi, tiếng ồn ào xôn xao trong Đại Điện đột nhiên tắt ngúm, một tên lính gác chạy vào trong hối hả.

- “Muôn tâu Thượng Đế… Liễu Nhàn… Liễu Nhàn… đã…”.

Tên lính gác toát đầy mồ hôi, môi mấp máy trong hoảng loạn. Thượng Đế thấy vậy liền đứng dậy quát to.

- “Nói mau, có chuyện gì xảy ra hả?”.

Tất cả Đại Điện dường như im lặng, im lặng đến độ một chiếc lá ngoài kia rơi cũng có thể nghe thấy.

- “Tâu… Liễu Nhàn đã xuống hạ giới và bát hoa quỳnh trắng ấy đã cạn, có lẽ… Liễu Nhàn đã uống…”.

Dứt lời, toàn bộ tiên giới ồ lên trong ngạc nhiên. Tại sao ngày trọng đại mà ngàn năm chỉ có một lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thượng Đế run run ngồi xuống ghế vàng rồng, Nữ Quỳnh Nương Nương chỉ đợi có thế mà ngã người và ngất lịm đi.

Tiên nữ vội vàng chạy lại đỡ người rời khỏi Đại Điện. Thượng Đế tức giận nắm chặt áo Hoàng Bào, như chợt nhớ ra, người vội hỏi.

- “Vậy còn bông hồng quỳnh thì sao?”.

Tên lính gác cúi gập đầu trong sợ hãi.

- “Cũng… cũng biến mất rồi ạ”.

Bấy giờ thì có lẽ, Thượng Đế gần như khụy xuống sảnh vàng, toàn bộ tiên giới rầm rộ khiến hạ giới một phen mưa bão liên miên.

Kể từ ngày hôm ấy, tiên giới chẳng còn tiếng cười nữa, Nữ Quỳnh Nương Nương bị bạo bệnh, Thượng Đế vô cùng tức giận đâm chém hết lũ sai nha đã từng trông coi vườn Hoa Uyển.

Mười bảy năm sau, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm xuôi đi, nhưng Thượng Đế lại cho triệu hồi tất cả vị thần tiên trên trời lại.

- “Hôm nay, ta muốn tụ hội các khanh lại nhằm thông báo một chuyện…”.

Ai nấy đều nuốt nước bọt, vẻ nghiêm trọng của Thượng Đế càng làm khuôn mặt họ tím tái hơn. Các tiên nữ nắm chặt gấu váy mà run run đón chờ hung tin, các nam thần bặm chặt môi chờ đợi lệnh ban hành.

- “Ta quyết định… sẽ sai người xuống tìm ra bông quỳnh trắng mà Liễu Nhàn đã uống, và giết chết nó, vì nó chính là hiểm họa cho toàn bộ tiên giới và hạ giới của ta…”.

Thượng Đế lại ngừng nói, tất cả thần tiên không kìm được mà reo lên trong ngạc nhiên. Phần lớn, ai nấy đều thấy đau lòng thay cho bông quỳnh trắng ấy.

- “… tất cả tiên giới… không ai được phép ngăn cản hay cứu lấy bông quỳnh trắng ấy… nếu sai lệnh sẽ bị đày xuống hạ giới vĩnh viễn”.


Người lại ngừng nói, đôi mắt sâu từ từ nhắm lại, bởi người sắp phải từ bỏ đi cốt nhục của mình, môi run run cất tiếng trong khó nhọc.

- “Người thi hành lệnh này, chính là BẢO LONG, người đáng ra phải kết duyên cùng bông quỳnh trắng ấy, nhưng… duyên không thành… phải chính tay nó giết chết, có như thế… cả tiên giới ta mới được tiếp tục tồn tại…”.

Ngay khi lời vừa dứt, một cơn gió lạnh lùa qua khiến tất cả trang phục của các vị thần tiên lung lay. Ai nấy đều hoảng hồn khi trên nền trời cao vút, Bảo Long, con dao chạm khắc hình rồng trong truyền thuyết xuất hiện. Hắn bay lơ lửng giữa nền trời âm u, bàn chân khẽ chạm lấy sàn Đại Điện, hắn vội cúi người xuống ngay khi nhìn thấy Thượng Đế.

Thượng Đế uy nghiêm nhìn hắn, ánh mắt có phần yêu thương. Thật sự, người không hề muốn giết bông quỳnh ấy… chỉ là, nếu nó đã chảy trong dòng máu của một tiên nữ, nó sẽ trở thành một ác ma.

- “Bảo Long nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải xuống hại giới và tìm ra bông hồng quỳnh để cùng nàng trở về tiên giới kết duyên, còn bông quỳnh trắng, hãy tìm ra nó…”.

Thượng Đế nhắm chặt mi, hàng lệ đã rơi trên khuôn mặt uy nghiêm.

- “… giết chết không tha”.

Lời vừa dứt, toàn bộ tiên giới không khỏi đau lòng và thương tâm. Một vài tiểu tiên nữ không cầm lòng được mà rơi nước mắt cho số phận bi thương của bông quỳnh ấy.

Bảo Long cúi đầu, cơ thể cường tráng của hắn gập người nhận lệnh.

- “Thần tuân lệnh”.



Bạch Quỳnh hoang mang chạy khỏi phía cửa sau trường. Tại sao cô nữ sinh kia lại nói như thế cơ chứ? Chẳng lẽ cô đã từng có tên là Quỳnh Dao? Chẳng lẽ… cô đã từng giết ai sao?”.

Một mối tơ vò trong đầu cứ thế lớn dần lên, tại sao mà cô chẳng thể nhớ lại bất cứ chuyện gì trước đây. Thì ra vì vậy mà khi bước vào trường, ai nấy đều nhìn Bạch Quỳnh với ánh mắt ghẻ lạnh, lại còn chửi bới và sỉ nhục sau lưng cô. Thế nhưng cô chỉ tưởng đó là nhầm người mà thôi, nhưng sự thật thì sẽ như thế nào đến bản thân cô cũng chẳng thể trả lời.

Bước chân bước vội về phía đường lớn, cô phải lập tức về hỏi Diễm Trinh ngay về mọi chuyện. Thế nhưng, Bạch Quỳnh lại nhìn thấy một bám bạn mặc đồng phục thể dục.

- “Này… chẳng phải mày đã chết rồi sao… con trở về cái trường này làm quái gì vậy hả”.

Một bạn nữ trông “chất chơi” ra vẻ đàn chị, cô ta đẩy Bạch Quỳnh vào tường, mắt hăm dọa nhìn cô.

- “Bị ô tô tông mà không chết là cũng may cho mày đấy cô bé ạ”.

Nó đưa ngón tay nâng cằm cô lên, mồm nói nhưng Bạch Quỳnh chẳng biết cô ta đang nói gì.

- “Cô… nói gì tôi không hiểu”. Chảo hoang mang nhìn nó, ánh mắt muốn tìm kiếm chút gì đó sau sự thật đang bị quá khứ vùi lấp.

- “Hahahha, tụi mày coi, nó nói nó không hiểu kìa, hahaha”.

Cô ta cất tiếng cười man rợ, đám đàn em xung quanh cũng được thể cất tiếng cười lớn, một cô nhanh nhảu bước lên.

- “Mày giết Tuệ An rồi nói là không hiểu sao cô bạn? Ngây thơ nhỉ?”.


Con bé tóc ngắn kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đột nhiên nó đưa chân đá thẳng vào khủy chân Bạch Quỳnh. Chảo không chuẩn bị trước liền bị ngã xuống nền đất. Đau thật, cô nhăn mặt, nhưng bây giờ tâm trạng cô quá rối bời khiến đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cô cứ thế ngồi dưới nền đất một cách hoang mang.

Rốt cục thì cô đã giết ai chứ? Tuệ An sao? Một cái tên mà cô chưa từng nghe qua hay biết đến. Vậy tại sao cô có thể giết được chứ?

- “Mày còn giả ngu nữa sao? À… tao quên mất… nó mất trí nhớ mà tụi bây”.

Cô bạn đứng đầu vừa nói vừa nhìn đám đàn em sau lưng cười ha hả. Đám nữ sinh sau lưng cũng như nhận ra, hùa theo cười như được mùa.

- “Đây, tao cho mày xem nhé, chống con mắt mày lên mà nhìn một con người ác độc như mày đi”.

Con bé tóc ngắn đột nhiên lấy đâu ra cái iphone 6, đó đưa sát gần mặt cô, Bạch Quỳnh cố ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình.

Hai mắt cô trợn ngược lên, cái gì đây? Cô đang nhìn thấy cái quái gì đây?

Trên màn hình điện thoại, từng dòng tít màu xanh hiện lên mộ t cách rõ ràng đến nhói lòng. Là tin tức với dòng tìm kiếm “trường THPT An Bình”.

- “Một nữ sinh trường trung học phổ thông An Bình vừa tử vong tại trường, được biết nguyên nhân do ngã cầu thang dẫn đến chấn thương sọ não”.

- “Ngày hôm nay, nữ sinh tên T.A của trường trung học phổ thông An Bình vừa tử vong tại trường do ngã từ trên lầu hai xuống”.

Từng cái tít màu xanh mà Bạch Quỳnh đang đọc cứ như nuốt trọn tâm trí của cô. Tuệ An… là học sinh đã chết một năm trước do ngã cầu thang, là người đã bị cô giết ư?

Không, chắc chắn là không phải. Bạch Quỳnh không hề giết ai cả. Và cô cũng không mất trí nhớ.

- “Hahaha, cái gì mà ngã cầu thang chứ… đúng là lũ nhà báo ngu ngốc. Chính mày đấy con ranh, chính mày đã đẩy ngã và giết chết Tuệ An, mày còn chối nữa không?”.

Con bé cất điện thoại, nhìn Bạch Quỳnh với ánh mắt cao ngạo.

- “Đó không phải là tôi, không phải…”.

“CHÁT”.

Con bé giáng ngay cú tát vào má Bạch Quỳnh. Cô ngã dụi xuống nền đất, áo trắng đã bị vấy bẩn lúc nào không hay.

- “Mày còn chối sao, cả cái trường này ai cũng biết mày chính là người đã giết chết Tuệ An. À… hay là mày cũng quên mất đứa đã tố cáo tội ác của mày?”.

Bạch Quỳnh sững người, bàn tay run run nắm chặt gấu váy. Bây giờ đầu óc cô chẳng còn có thể nghĩ được gì, cứ ngồi thế dưới nền đất mặc đám nữ sinh đang chửi bới xung quanh.

- “Bảo Nghi… là nó đấy, chính nó đã nói cho cả trường biết mày chính là người đã giết chết Tuệ An”.


Bảo Nghi… là cô bạn vừa rôi cô mới gặp ở cổng sau.

- “KHÔNG”. Bạch Quỳnh đột nhiên hét toáng lên, bàn tay quơ vào không trung.

- “Tôi không phải Quỳnh Dao, tôi cũng không giết ai hết”.

Cô ra sức phân bua, nhưng càng nói, đám nữ sinh kia càng cười lớn hơn.

- “Vậy chắc mày cũng quên luôn bản thân mày mất rồi, được thôi, Ngọc… lấy điện thoại cho tao”.

Cô ta ra lệnh, dứt lời con bé tóc ngắn lấy ngay điện thoại. Bàn tay thon dài ấy lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

- “Mày đã nhìn rõ chưa?”.

Bàn tay Bạch Quỳnh buông thõng. Mọi chuyện là… là như thế nào đây?

Trên màn hình, một cô gái vận đồng phục nữ sinh trung học phổ thông An Bình, mái tóc đen dài ngang lưng, đeo kính cận và… rất giống Bạch Quỳnh.

Không, phải nói là hoàn toàn giống. Tại sao cô gái trên màn hình kia lại giống cô đến thế.

- “Không… không phải tôi…”.

Bạch Quỳnh lấp bấp, mắt không tin vào sự thật đang nhìn thấy. Cô gái trên màn hình đang nằm trên mặt đất, xung quanh rất nhiều học sinh khác bâu lại và chỉ trỏ, và chửi bới. Nhưng… cô không nhớ gì hết. Không một chút kí ức nào về việc này còn đọng lại chút trong đầu cô.

- “Mày ngon lắm, giết người rôi đi tự tử sao? Lại còn mất trí nhớ nữa… hahaha, tại sao không đám nhà báo nào tin là mày đã giết chết Tuệ An nhỉ?”

Cô ta cười nhạt, bàn tay nắm thành nấm đấm.

- “Đập nó cho tao”.

Sau lời độc lệnh, đám nữ sinh bắt đầu hăng máu. Từng cái bạt tai giáng vào khuôn mặt Bạch Quỳnh. Đứa tát, đứa đá thẳng vào bụng cô. Máu túa ra từ cổ tay, cô đau đớn chịu đựng. Bây giờ Bạch Quỳnh không còn nghĩ được nữa, thật sự cô… đã giết chết Tuệ An, và mât đi trí nhớ?

Bạch Quỳnh vẫn nằm yên cho đám nữ sinh đánh đập. Máu mũi chảy dài trên khuôn mặt, chiếc kính mắt cũng vỡ nát dưới nền đất. Nhưng sao cô không thấy đau chút nào, chỉ thấy xót xa. Con người quá khứ của cô… tệ hại đến thế sao?

Giết người, tự tử, mất trí nhớ và trở lại nơi đã từng giết người sao?

Đám nữ sinh vẫn liên tiếp đập đánh. Khi con bé tóc ngắn giáng một cú đá rất mạnh vào bụng cô, Bạch Quỳnh dường như gục ngã. Đau quá, bụng cô như rách toạc hẳn ra. Khuôn mặt rát đến độ như thể đã lấy dao rạch qua. Nhưng cô không kháng cự, cô nghĩ, bản thân mình đáng bị như thế.

Rồi con bé đột nhiên nắm lấy tóc cô, mái tóc giả mà cô đang ẩn mình dưới lốt một cô nữ sinh. Nếu mái tóc đó bị rơi ra, mọi chuyện sẽ bại lộ.

Ngay giây phút đó, Bạch Quỳnh vội vàng hất tay cô ta ra một cách nhanh chóng. Nhưng hình như lực quá mạnh, cô ta ngã ngữa ra sàn đất.

Bạch Quỳnh đứng dậy, đôi chân run run cố rời đi. Nhưng đám kia vẫn ngoan cố, chạy theo cô níu lại cô. Vì bất khả kháng, Bạch Quỳnh đành quay người lại, cơ thể nhem nhuốc bùn đất và máu bay thẳng lên không trung, đôi sneaker cước ngay một cước vào vai con bé tóc ngắn. Nó ré lên trong đau đớn rồi khụy xuống. Đám còn lại há hốc mồm kinh ngạc. Ánh mắt như thiêu đốt của Bạch Quỳnh, đôi môi túa màu cất lên trong lạnh lùng.

- “Đừng để tôi phải ra tay thêm lần nữa”.

Nói rồi, Bạch Quỳnh rời đi ngay, để lại đám nữ sinh vẫn chưa hết hoang mang.




Trong bóng tối, Bạch Quỳnh tựa lưng vào tường, ánh mắt run sợ nhìn xung quanh. Đôi môi túa máu lấp bấp trong hoảng sợ.

- “Không… mình không giết Tuệ An, mình không giết… không giết…”.

Cô gái tội nghiệp cứ thế gục đầu vào hai tay mà khóc nức nở. Bộ đồng phục vướng máu cứ thế run lên theo từng tiếng nấc. Tại sao chuyện đã từng xảy ra mà chính cô không thể nhớ, tại sao cô có thể quên hết chứ?

Tại sao… cô lại ác độc đến như thế?”.

Còn điều gì đau khổ hơn khi nhận ra chính bản thân mình chẳng tốt đẹp như mình đã nghĩ.

Từ bao giờ mà cô gái mạnh mẽ không bao giờ khóc kia lại có thể rơi nước mắt. Từ bao giờ… Bạch Quỳnh lại sợ chính bản thân mình đến như vậy.

Giá như… cô có thể nhớ lại tất cả.

Giá như… có ai đó để cô có thể ôm lấy và khóc.

- “Nếu là tôi thì có được không?”.

Có tiếng nói cất lên, Bạch Quỳnh hướng đôi mắt đãm lệ.

- “Bảo Long?”.

Đôi môi nhỏ cất tiếng trong khó nhọc. Bảo Long đang đứng ngay trước mắt cô, hắn vẫn cứ thế, xuất hiện ngay lúc cô đau khổ nhất.

Hắn chầm chậm ngồi xuống, ngón tay vuốt nhẹ khóe môi túa máu của cô. Bảo Long nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha. Bàn tay chỉnh lại mái tóc rối. Bạch Quỳnh thoáng giật mình. Nhưng rồi, cô đột nhiên ôm lấy hắn, nước mắt lăn dài trên mi. Tiếng nấc vang lên càng lúc càng to hơn, cô cứ thế ôm hắn mà khóc.

- “Bảo Long à… hức… hức… em không giết ai hết… em không giết ai hết…”.

Bảo Long ôm lấy cô, mặc cho nước mắt làm loang cả mảng áo, ánh mắt chuyển dần sang đau thương.

- “Em không giết ai hết”.

Bảo Long quả quyết, giọng nói lạnh lùng đầy ma lực vang lên trong bóng tối. Nghe đến đấy, Bạch Quỳnh ngừng khóc, bàn tay nới lòng lưng hắn ra, nhìn hắn.

- “Anh… đã từng biết em… có phải không?”.

Mái tóc Bảo Long chầm chậm run theo cái gật đầu. Bạch Quỳnh nắm chặt vai hắn.

- “Vậy thì hãy nói đi, em đã từng giết người có phải không? Nói đi, làm ơn hãy nói cho em biết, làm ơn…”.

Cô cứ thế vừa nói, nước mắt vừa chảy trong tuyệt vọng. Ánh mắt lưng tròng nhìn hắn, lòng thầm cầu xin Bảo Long sẽ không nói điều mà cô đang nghĩ đến.

- “Đúng vậy…”.

Lời chưa dứt, bàn tay Bạch Quỳnh buông thõng giữa không trung. Đôi môi mấp mấy chẳng thể nói nên lời. Cô đã từng giết người… đã từng giết người.

Hahaha, thật nực cười làm sao. Tại sao chứ… thì ra con người cô quá ác độc. Thì ra… cô chỉ là kể giết người.

Nước mắt lăn dài, Bạch Quỳnh khóc. Máu rỉ trên khóe môi. Đau quá, trái tim cô đau đến tận cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận