Hôm nay khi Thần Y cùng Thái Y tới khai dược cho Tam Nhi công tử, đã gặp thái phó tới thăm tam đệ.
Thái phó tuổi còn trẻ, dung mạo anh tuấn, lại học thức uyên thâm, chỉ với khuôn mặt kia thôi đã gây cho Thần Y ấn tượng vô cùng tố, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý, Thái Y thì trái lại, một bên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tam Nhi công tử, thở dài: ai, Tam Nhi a, đại ca nhà ngươi quyến rũ sư huynh nhà ta!!
Tam Nhi còn đang hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Thái Phó cùng Thần Y đều là người phong nhã, dưới con mắt của Thái Y chính là “trang thập tam thành tính” (làm giả mười ba lần cũng thành quen), hai người tiến hành trao đổi nghiên cứu, giao lưu một loạt cầm, kỳ, thi , họa rồi lại rượu trà, cuối cùng cho ra kết luận: tri âm a.
Thái Y đứng một bên, khóe miệng co quắp , sư huynh a, thật xin lỗi, ta đã lừa ngươi lâu như thế, đến nỗi sống đến từng này ngươi cũng không biết mao tiêm với trà Long Tỉnh khác nhau ở chỗ nào.
Hai người càng nói càng vui vẻ, Thái Y đứng một bên lại càng phiền muộn, cuối cùng không thể nhìn được nữa: Sư huynh, Tam Nhi công tử…
Thái Phó cũng ý thức được đệ đệ nhà mình tương đối quan trọng hơn, đây chính là thành viên quan trọng bậc nhất trong gia đình, có liên quan mật thiết tới việc làm quang vinh dòng họ sau này, vội thỉnh Thần Y khám bệnh.
Thần Y thờ ơ bắt mạch, vừa khai dược xong, Thái Y vừa nhìn đã minh bạch, kỳ thực cùng phương thuốc hôm qua không có gì khác biệt lắm, chỉ hoán đổi mấy vị thuốc râu ria.
Cái gì mà phải kê mỗi ngày một thang, bảy ngày tựu khỏi hẳn, căn bản chỉ cần một thang dược dùng bảy ngày là được, sư huynh, ngươi ngay cả hoàng đế cũng dám lừa.
Sau khi khai dược, châm cứu, khám và trị bệnh xong, Thái Phó tiễn Thần Y ra đi dạo bên ngoài, Thái Y ngồi xổm xuống góc tường, phiền muộn: Sư huynh a, Thái Phó là con cái già, ngươi nghìn vạn lần đừng để hắn lừa đi mất.
Hai người vẫn sóng bước mà đi, trò chuyện vô cùng vui vẻ, Thái Y cầm hòm thuốc theo phía sau, trong lòng buồn bực không thôi.
Quên đi, các người cứ chơi đi, lão tử tự tìm trò vui vậy!
Thái y căm giận rời đi, về nhà phơi nắng!
Trên đường về nhà, Thái Y vẫn không thoải mái, chính bản thân hắn cũng minh bạch rốt cục xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sư huynh chịu không nổi mỹ nhân kế a… Ai, ở cùng thái phó cũng như ở cùng hoàng thượng, đều không phải chuyện tốt đẹp gì.
Bước đi, bước đi, bỗng nhiên trước mặt có hai người cản lối đi, giữa ban ngày ban mặt mà vận một thân hắc y , lại còn che mặt, Thái Y thấy vậy, biết tình hình không ổn.
“Hai vị đây là?” Thái Y mặt nhăn mày nhíu hỏi.
Từ tường trên của hẻm nhỏ lại nhảy xuống hai người, thế là Thái Y bị bốn người vây quanh,
Đáng tiếc không ai để ý đến câu hỏi của hắn, bắt đầu động thủ.
Thái Y y thuật không tồi, thế nhưng võ công thì không thế, chỉ trong vòng mấy chiêu đã bị chết trụ, đáng giận hơn là bốn người bắt hắn, còn nhét hắn vào một cái bao tải, còn đánh hắn ngất đi.
Kháo, quang thiên nhật hóa lãng lãng Càn Khôn (giữa ban ngày ban mặt), cư nhiên bị bắt cóc giữa đường?? Này là cái thế đạo điên đảo gì????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...