Năm 1922
Phạm Khánh Nhã, ả ta vẫn còn sống.
Sau khi trốn sang biên giới, ả và Phạm Bằng đã gặp Trần Mạnh - một tướng giặc có tiếng và được hắn đưa đến doanh trại của nước láng giềng.
Ả đã ở đây gần năm tháng.
Ngày ngày Triệu Hưng vẫn thường hay đem dược liệu về cho ả.
Ả đã hứa sẽ chế tác loại độc độc nhất vô nhị cho Trần Mạnh.
- Gần xong rồi.
- Ả chống nạnh, nhìn công trình vĩ đại của mình đầy tự hào.
- Tiểu thư.
- Triệu Hưng đứng ngoài cửa, khúm núm lên tiếng - Trần tướng quân cho gọi người.
- Được rồi.
- Ả gật đầu, mặt ả biến sắc - Ta sang bây giờ đây.
Khánh Nhã dập lửa bình đun rồi cùng Triệu Hưng qua phòng Trần Mạnh.
- Trần tướng quân.
- Ả nhỏ nhẹ hành lễ - Ngài cho gọi dân nữ sao?
Trần Mạnh ngồi chễm chệ trên ghế.
Hắn rung đùi, đang nhàn nhã uống trà.
Đợi sau khi Triệu Hưng lui ra, hắn lập tức kéo tay Khánh Nhã, để ả ngồi gọn trong lòng mình.
- Nàng thơm quá.
- Hắn dúi mặt vào tóc ả.
- Ngài...!ngài làm gì vậy? - Ả la toáng lên, đưa tay đẩy ngực hắn.
Ả càng chống cự bao nhiêu, hắn càng xích lại gần bấy nhiêu.
Bờ môi khô khốc của hắn cơ hồ choán lấy môi ả.
Hắn thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của ả, cười phá lên:
- Sao lúc giận mà nàng cũng đẹp đến vậy?
Hắn mến mộ sắc đẹp của ả từ khi thấy ả trong rừng.
Hai cha con ả bị cả triều đình nhà Yên truy nã, bần cùng lắm mới phải sang biên giới lánh tạm.
Nào ngờ cả hai lại chạm mặt Trần Mạnh ngay trong cuộc đi săn của hắn.
Nhờ có vài lời nịnh nọt của Phạm Bằng và vẻ đẹp thục hiền của Khánh Nhã mà hắn chấp nhận đưa bọn họ về doanh trại.
Kể từ đó đến nay đã ngót nghét năm tháng.
Ả không phục tùng hắn.
Điều duy nhất mà ả làm chính là chế tác độc dược.
Trần Mạnh khi đưa ả về đã hứa sẽ tận tay gϊếŧ chết Tuệ Vương và vợ chàng bằng độc dược.
Ả chỉ muốn nhìn thấy Hạc Hiên một lần quỳ dưới chân, khẩn khoản cầu xin ả tha mạng.
Và rồi ả sẽ đá chàng ra xa, mãn nguyện nhìn chàng quằn quại đến chết.
Nghĩ đến đây, ả lại sướng rơn.
Một chút nhẫn nhịn Trần Mạnh và bàn tay táy máy của hắn lúc này đối với ả cũng chẳng gì.
Những tưởng tay hắn sẽ chỉ dừng lại ở eo ả như mọi ngày, nào ngờ hắn lại tiếp tục lần mò lên ngực ả, tiện tay kéo vai áo của ả xuống.
Ả giật thột, trừng mắt nhìn hắn.
- Ngài đang làm gì vậy?
Ả ngả người ra sau, bờ vai ả tránh xa tầm với của tay hắn.
Ả muốn đứng lên, nhưng cứ bị đôi bàn tay thô ráp của hắn níu lại.
Khánh Nhã chưa sẵn sàng cho việc này.
Ả bất giác nghiêng người, rời khỏi lòng hắn.
Ả lùi về sau ba bước, bàn tay khẽ khàng kéo vai áo lên, nhỏ nhẹ nói:
- Ta phải về tiếp tục điều chế thuốc, xin phép cáo lui.
Ả cúi đầu, vội vã lui ra.
Về đến phòng, ả mới dám phản ứng.
Ả hết lè lưỡi rồi lại rùng mình, thầm chửi rủa tên Đại Hoàng tử háo sắc Trần Mạnh kia.
Tưởng hắn gọi ả sang có việc gì, nào ngờ chỉ để sờ mó ả lung tung như vậy.
Có nằm mơ ả cũng không nghĩ đến việc dâng hiến tất cả cho kẻ biếи ŧɦái như hắn.
Hận hắn là thế nhưng ả chỉ dám nguyền rủa sau lưng Trần Mạnh.
Ả biết ả cũng chỉ như đoá hồng trong bàn tay thô ráp của hắn.
Hắn muốn thì sẽ nâng niu, chăm sóc, hắn không muốn thì sẽ đạp nát rồi đá văng ra ngoài.
Khi nào ả còn đẹp, ả còn giá trị với hắn, khi ấy lời nói của ả vẫn còn trọng lượng.
Khánh Nhã tự nhủ với bản thân phải thật kiên cường.
Cha con ả đều đang dựa dẫm vào Trần Mạnh.
Hắn là Đại Hoàng tử của nước Giang, nắm chắc trong tay ngôi vị Thái tử.
Hai cha con ả khi về doanh trại đã hứa sẽ giúp hắn bình định nước Yên.
Hắn cũng đã khẳng định sẽ bảo hộ cho cả hai một khi tiến quân sang nước láng giềng.
Chỉ cần ả ngoan ngoãn nghe lời, thù riêng cũng sẽ trả được, mà đến cả chức vị Thái tử phi kia cũng sẽ khả thi với ả.
Ả nuốt cơn giận vào trong, tiếp tục nổi lửa đun thuốc.
Ả sẽ dùng số đan dược này để gϊếŧ chết Hạc Hiên.
*
Hạc Hiên bước vào đại lao.
Thanh Ca đi sau chàng, khuôn mặt có chút bối rối.
Không khí trong ngục tối tăm và lạnh lẽo.
Tiếng rêи ɾỉ của lũ tù nhân cứ vọng từ buồng này sang buồng khác.
Những cánh tay cứ thò ra khỏi song sắt, vung tay như muốn túm lấy tà áo nàng.
Nàng sợ hãi chạy vọt lên trên, gần như ngang hàng với Hạc Hiên.
Buồng giam của Quỷ Máu nằm sâu dưới đáy hầm.
Càng đi xuống, nhiệt độ càng giảm.
Hai tay nàng buốt cóng, hơi thở có chút rối loạn.
Chốc chốc lại thấy nàng xoa tay, thổi phù vài cái.
Đi được nửa đường, Hạc Hiên bỗng đứng khựng lại.
Chàng đưa tay nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của nàng dắt đi.
Tay chàng ấm áp như nắng ban mai, sưởi ấm cho đôi tay mềm mại như chồi non của nàng.
Trái tim nàng vừa lỡ đi một nhịp, nhưng sau lại bồi hồi rộn rã như trống vang.
Đã bao lâu rồi nàng không được nắm lấy bàn tay này? Một tháng, hai tháng hay là lâu hơn nữa? Nàng cũng chẳng nhớ ra là bao lâu, chỉ biết nàng thích cảm giác được chàng che chở.
Dù mưa gió bão giông, dù trời rung đất chuyển, có chàng ở bên lòng nàng chẳng còn lo sợ.
Nàng cũng muốn con nàng sau này được chàng cầm tay.
Chàng sẽ dắt chúng đi khắp bốn bể, sẽ dạy cho chúng điều hay lẽ phải, sẽ xoa dịu tâm hồn thiếu thốn tình cảm cha con của nàng.
Chàng sẽ là một người cha tốt, nàng nghĩ vậy.
Phải chăng nàng biết điều này sớm hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện cũng sẽ khác.
- Đỡ lạnh hơn chưa? - Chàng lên tiếng, kéo nàng trở về thực tại.
Nàng bối rối, không biết phải trả lời thế nào vì kì thực, tay nàng đã không còn lạnh nữa.
Nhưng có phải nàng nói thật rồi thì chàng sẽ bỏ tay ra không? Nàng đắn đo một hồi mới lí nhí đáp lại:
- Nửa đỡ nửa không.
- Vậy là muốn ta cầm hay buông tay đây?
Chàng rõ ràng là đã nhìn thấu tâm ý của nàng.
Còn nàng thì vẫn chỉ ngây thơ đáp vội:
- Cầm tay.
Chàng cười tủm tỉm, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chàng dắt tay nàng băng qua cái lạnh của đại lao.
Nàng chập chững bước theo như đứa trẻ đang tập bước.
Cuối cùng, cả hai dừng chân trước căn buồng biệt giam của tên Quỷ Máu.
Hắn đang nằm đó, quay mặt vào tường.
Nghe tiếng người, hắn từ trong buồng nói vọng ra:
- Lại đến đây thẩm vấn à? Không có kết quả đâu.
Chàng nhìn hắn chằm chằm, đoạn mở cửa bước vào trong.
Nàng đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình.
- Những người trước đây đến tra khảo, bọn họ đã hỏi ngươi những gì?
- Ai mà nhớ? - Hắn xấc xược - Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu như là, chân tướng năm ấy thế nào? Ai là hung thủ? Chứ ngươi nghĩ bọn chúng còn hỏi gì được?
Chàng bình thản đáp lại:
- Vậy được thôi, hôm nay ta sẽ hỏi câu khác nhé.
Ngươi, có còn nhớ con gái mình không?
Nghe đến đây, hắn vội vàng bật dậy.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, khuôn mặt hắn hiện ra với vẻ hốc hác, tiều tụy như bị bỏ đói.
Trước đây hắn vẫn như vậy, chỉ là vì không quen với khí lạnh nên da hắn sạm đen và khô khốc.
Đôi môi trắng bệch của hắn mấp máy khi nghe chàng nhắc đến hai chữ "con gái".
Hắn bỗng nhớ về gia đình bé nhỏ, về người vợ đang có mang và đứa con gái lém lỉnh của hắn.
Hắn đang dao động.
Đôi mắt hắn loé lên những tia sáng nho nhỏ, hướng thẳng về phía chàng.
Chẳng để hắn phải chờ lâu, chàng tiếp tục:
- Hoàng Diệp.
- Con gái ta.
- Hắn không kìm được mà thốt lên - Đó là con gái ta!
Cái tên này,...!hắn một khắc cũng không dám quên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...