Lâm Hạo đã được cứu sống như một phép màu.
Thấy tình hình Lâm Hạo đã ổn, Hạ Linh, Quỳnh Chi, Thái Khôi và Lâm Khánh trở về nhà ngay hôm đó, Lâm Hạo thì phải ở lại tịnh dưỡng một vài ngày.
Vì có ông nội ở lại chăm sóc cho cậu nên bốn đứa cũng an tâm.
Ngay tối hôm Hạ Linh về đến nhà thì cô bé lại gặp cụ già trong giấc mơ.
Trông gương mặt ông cụ lộ rõ vẻ vui mừng, ông cụ vuốt râu khen nó:
“Giỏi lắm, trong một thời gian ngắn mà các cháu đã lấy được mảnh đầu tiên của Tam long bảo.”
“Cảm ơn cụ quá khen, cháu cũng đang muốn gặp cụ để hỏi cụ một chuyện.”
“Cháu cứ hỏi.”
“Các bạn cháu đang khá khó khăn khi sử dụng sức mạnh, có những lúc họ không điều khiển được năng lực của mình, bọn cháu có cách nào khắc phục không?”
Ông cụ im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Ngũ long đại diện cho sức mạnh của vũ trụ: Đất, Nước, Lửa và Gió, sức mạnh này là vô biên.
Nhưng tuỳ người sử dụng mà tác dụng sẽ khác nhau.
Các học trò của ta lúc xưa có thể cùng lúc sử dụng được cả bốn, tuy nhiên họ phải khổ luyện chứ không phải bẩm sinh có được.
Các cháu chính là truyền nhân của họ nên may mắn được thừa hưởng những năng lực đó.”
Hạ Linh tròn mắt: “Tổ tiên bọn cháu chính là học trò của cụ?”
“Đúng vậy, năng lực của họ sẽ truyền lại cho những truyền nhân có tư chất phù hợp, tuy nhiên nguồn sức mạnh đã được phong ấn lại.
Ta là một trong những người hiếm hoi có thể phá giải phong ấn.
Bây giờ pháp thuật của ta không mạnh như lúc xưa nên chỉ có thể giải phóng một trong bốn loại sức mạnh cho mỗi người.
Các cháu cũng không phải chủ nhân chính thức của các sức mạnh đó nên sẽ rất khó để sử dụng thành thạo.
Bây giờ chỉ có cách luyện tập để cải thiện thôi.
Đặc biệt ta có một điều này phải dặn cháu.”
“Vâng, điều gì ạ?”
“Giữa các cháu có một liên kết đặc biệt, nếu Ngũ long không còn đủ thành viên hoặc các cháu không cùng chung chí hướng thì sức mạnh của các cháu sẽ biến mất.”
Khu rừng và cụ già lại một lần nữa biến mất.
Một làn sương mờ bao phủ và khi lớp sương tan biến thì Hạ Linh nhìn thấy một nơi rất tối và bí bách.
Nơi đó có bức tượng một con cá chép khổng lồ, miệng con cá đang ngậm cái gì đó lấp lánh.
Hạ Linh nghe thấy vọng tới tiếng sóng biển ào ạt đánh vào bờ.
Khung cảnh trở nên nhạt nhoà dần, thay vào đó là một bức ảnh đặt trên bàn, trong bức ảnh có hình một người đàn ông lớn tuổi, và bên cạnh là một cô bé.
Cô bé trông rất quen...
“An Thy!”
Hạ Linh bật dậy tỉnh giấc.
Cô bé vỗ vỗ trán để cố nhớ lại những tình tiết trong giấc mơ.
Sáng hôm sau đến lớp, Hạ Linh vui mừng vì Lâm Hạo đã đi học trở lại, tuy sắc mặt còn chút nhợt nhạt nhưng dù sao cậu đã chiến thắng tử thần trở về.
Thật vô cùng kỳ diệu.
Nhân giờ ra chơi, Hạ Linh mang giấc mơ lúc tối kể cho cả bọn nghe.
Cả bốn đứa kia đều tỏ ra kinh ngạc, Lâm Khánh lén ngó An Thy rồi thì thào với cả bọn: “Vậy có nghĩa là An Thy liên quan đến linh vật thứ hai?”.
“Chắc mẩm rồi.”
Hạ Linh bảo Lâm Khánh: “Bạn ấy có vẻ quý cậu, cậu tới dò hỏi bạn ấy xem?”
“Ờ để tớ thử.”
Một lát sau Lâm Khánh thất thểu quay về, nó lắc đầu: “Chịu thôi.”
“Sao thế?”
“Cậu ấy bảo phải làm bạn trai của cậu ấy thì cậu ấy mới tiết lộ.”
Quỳnh Chi la lên nho nhỏ: “Chời ơi vì việc lớn anh hi sinh thân mình chút thì có sao.”
Lâm Khánh lừ mắt với cô bé: “Không được lôi chuyện tình cảm của anh ra đánh đổi nhé.”
Nói rồi anh chàng bỏ đi.
Quỳnh Chi lẽo đẽo đuổi theo: “Không lẽ anh thích con bé nào rồi hả?”
Lâm Khánh có vẻ xấu hổ, nó chạy biến đi để tránh Quỳnh Chi.
Hạ Linh liền tiến tới chỗ An Thy.
An thy ngó nó với ánh mắt khó chịu: “Lại cái gì nữa đây? Tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì nhà tôi cho cậu biết đâu, thế nên đừng hỏi nữa.
Phiền cậu về chỗ đi, thầy Vương sắp vào rồi đấy.”
Lúc đó chuông reo nên Hạ Linh đành về chỗ ngồi.
Thầy Vương hôm nay đến lớp với bộ mặt còn cáu kỉnh hơn cả mọi khi.
Thầy đặt cặp xuống bàn, đảo mắt một lượt quanh cả lớp và ánh mắt dừng lại chỗ Lâm Hạo.
Thầy chợt nói giọng mát mẻ: “Cuối cùng thì anh hùng Trung Của cũng chịu quay trở lại trường học.”
Thầy chợt lấy ra từ cặp một tờ giấy rồi nói tiếp: “Trong đơn xin nghỉ phép, cậu hứa ở nhà sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ đúng không? Mời cậu lên bảng tôi kiểm tra bài cũ nào.”
Quỳnh Chi thì thầm với Hạ Linh bằng gương mặt đau khổ: “Chết rồi, tớ tưởng là đơn xin nghỉ phép nào cũng có câu đó cho có lệ thôi chứ, lúc viết tớ không nghĩ là thầy vin vào đó để kiếm cớ phạt cậu ấy.”
Lâm Hạo cầm vở bài tập đặt lên bàn, nó nói: “Em chưa làm bài, thưa thầy.”
Thầy Vương trợn mắt quát lớn: “Đừng nói với tôi là cậu cũng quên học bài nốt đây.”
“Vâng!”
“Thế thì xuống cuối lớp đứng úp mặt vào tường hết tiết cho tôi.”
Cả Hạ Linh, Quỳnh Chi, Lâm Khánh và Thái Khôi đều thấy bực tức vì sự vô lý của thầy Vương.
Sau chuyến đi Lào Cai với biết bao chuyện xảy ra thì dường như cả năm đứa đã thân nhau hơn.
Giờ ra chơi cả bọn lại ngồi cùng với nhau để an ủi Lâm Hạo.
Quỳnh Chi gầm gừ: “Thầy thật quá đáng! Không lẽ nằm viện vẫn phải học bài và làm bài đầy đủ hay sao?”
Lâm Khánh vỗ vỗ vai Lâm Hạo tỏ vẻ cảm thông: “Dường như thầy luôn viện cớ để phạt cậu thì phải.”
Hạ Linh gật gù: Tớ cũng thấy vậy, chả hiểu vì lý do gì mà thầy lại ghét cậu như vậy, không lẽ chỉ vì xuất xứ của cậu?”
“Chắc không phải đâu!’
“Hay vì hôm đầu tiên Lâm Hạo đi học muộn!”
“Hay tại cậu hay lơ đãng trong lớp?”
Mặc các bạn bàn tán xôn xao nãy giờ Thái Khôi vẫn trầm ngâm không nói gì.
Thấy vậy Quỳnh Chi đánh nhẹ vào vai cậu rồi bảo: “Sao bỗng dưng yên lặng thế, không lẽ cậu không thấy thầy vô lý à?”
Thái Khôi thở dài: “Biết nói gì bậy giờ, tớ không thể phán xét người nhà được!”
Cả mấy đứa kia tròn mắt ngó Thái Khôi.
Anh chàng tiếp: “Các cậu còn nhớ lần trước tôi bày trò trong giờ văn bị thầy bắt gọi phụ huynh không?”
“Nhớ!”
“Bố tớ gặp thầy mới biết nhà tớ và nhà thầy là anh em họ hàng với nhau!”
Nghe vậy mấy đứa kia đành vội vàng tìm đề tài khác để nói chuyện.
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...