Nhìn thấy ChunHeuk cố sức giơ cao cánh tay để sửa sang lại tấm rèm cửa sổ YooChun buông chìa khoá trong tay đi lại giúp đỡ cậu đem nó treo lên.
Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ gương mặt ChunHeuk tràn đầy bất ngờ mà nở nụ cười dè dặt
“Tôi … thật sự có thể ở đây?”
YooChun chợt mềm lòng
“Không ngờ là phòng đối diện phòng tôi vẫn chưa có ai thuê, cậu đã xuất viện tôi liền giúp cậu thuê nơi này.
Dù sao cũng gần một chút để có thể chăm sóc lẫn nhau, không vui sao?”
“Vui … thích, nhưng là không nghĩ đến … có thể ở gần như vậy …”
YooChun tự dưng rất muốn vò vò mái tóc mềm mại của đứa nhỏ ChunHeuk này, nhưng mà tay chỉ nâng lên lại ngừng một lúc rồi chuyển sang vỗ vỗ vai cậu
“ChunHeuk, nhớ kĩ chúng ta là bạn bè mà!”
ChunHeuk cụp mắt đứng đó, lúc ngước lên thì đồng thời cũng nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ấy YooChun đọc không hiểu và cũng không muốn nhìn sâu vào
“Vậy đi, tôi tới cục cảnh sát.
Dạo này cậu cố gắng đừng đi ra ngoài nhiều, Hội Con Bò Cạp Vàng tai mắt khắp nơi, tốt nhất vẫn nên phòng ngừa một chút!”
“Ừ, tôi biết!”
Nhìn Park YooChun không hề lưu luyến mà đóng cửa rời đi, ChunHeuk từ từ thu lại nụ cười
Lúc đến cục cảnh sát, YooChun nhìn đồng hồ, vì dẫn ChunHeuk đến nhà trọ nên đã đến muộn một chút, khi mà bước vào văn phòng thì mọi người hầu như đã đến đầu đủ.
Cho dù không muốn để ý nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng của JunSu
“I Yong! Ai cho cậu uống trà sữa của tớ! Cậu phải chết!”
Kim JunSu dùng sức vỗ xuống làm I Yong bị sặc vừa ho vừa nói
“Cậu mua hai ly, có thể uống hết hở?”
“Vậy thì cũng không phải là mua cho cậu!”
“Kim JunSu, cậu là thằng bủn xỉn, đây là bữa sáng dành cho ai hở?”
“Không cần cậu lo!”
“Eo eo, cảnh sát SuSu bé nhỏ của chúng ta là nhìn trúng người nào mà lại có thể bắt đầu theo đuổi bằng cách chuẩn bị bữa sáng nha …”
Vài người tụ tập lại trêu chọc cậu nhưng vì phải cúi chào Park YooChun mà gián đoạn, nhìn YooChun hướng mình cười cười JunSu bỗng nhiên có chút bối rối cầm lấy ly trà sữa trên bàn của mình.
Park YooChun cùng mọi người chào hỏi xong cố ý nhìn thoáng qua bữa sáng của JunSu rồi mở miệng
“Các cậu về sau không cần khách sáo như vậy, cứ gọi Micky là được rồi.
Mười giờ chúng ta có một hội nghị chuyên đề, giờ thì sắp xếp lại công việc của mình đi!”
Âm thanh trật tự vang lên làm cho buổi sáng của cục cảnh sát tràn đầy tinh thần phấn chấn.
Park YooChun đi về phía văn phòng của chính mình bất chợt dừng bước quay đầu lại
“Kim JunSu, cậu vào đây một chút!”
Lúc JunSu bước vào thì YooChun đang ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu đến vẫn là che giấu không được ý cười trên môi.
JunSu bị anh cười có chút phát cáu, lúc đầu cậu rất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh dần về sau thì trở nên bực bội
“Anh có việc gì?”
Thái độ hoàn toàn không phải là của cấp dưới đối với cấp trên thế mà YooChun hoàn toàn không tức giận
“Anh mới đến có chút vấn đề không hiểu lắm nên có vài thứ muốn biết, nhờ em chỉ bảo!”
“A?”
JunSu bị lời nói của YooChun làm cho sửng sốt.
Chỉ bảo? YooChun bỗng nhiên khách sáo làm cho cậu không biết phải làm sao vì thế JunSu điều chỉnh bản thân nghiêm túc lại để chờ câu hỏi của YooChun.
Anh bỗng nhiên lại gần cậu, thì thầm
“Trong cục cảnh sát yêu đương có được không?”
“Cái, cái gì?”
Nhìn thấy gương mặt tươi cười của YooChun gần sát rạt mình, mặt JunSu đột nhiên phát nóng không thể nói thành lời.
Tuy rằng giọng điệu vẫn vậy nhưng không hiểu sao có chút lắp bấp
“Không, không có quy định, nhưng, nhưng là yêu trong nội bộ, thì ảnh hưởng … ảnh hưởng công tác”
“À”
YooChun nhẹ nhàng thở ra
“Em đã nghĩ như vậy thì anh yên tâm, xem ra thì em chắc là không phải đang theo đuổi vị cảnh sát nào, ha ha”
Tuy rằng phản ứng của JunSu có chút chậm nhưng cậu cuối cùng cũng đã hiểu được ý của YooChun, nhìn gương mặt đối diện vẫn còn dương dương tự đắc cậu bỗng nhiên tức giận.
Đem sandwich trên tay hung hăng ném xuống bàn rồi quay người bước đi tiện thể mắng một câu “Ngu ngốc!”
YooChun ngây người nhìn sandwich trên bàn vẻ mặt dần trở nên dịu dàng, cầm lên cắm một miếng.
Anh chưa bao giờ ăn cái loại thức ăn nhanh không chút cao sang này nhưng giờ lại thản nhiên nở nụ cười
“Quả thật, Kim JunSu, sau khi gặp em anh thật sự trở nên ngốc nghếch …”
Say rượu.
Đầu đau như muốn nứt ra nhưng không có quên mọi chuyện đã xảy ra
Cái chết của Mi In cùng những lời đã nói cùng YunHo đều rõ ràng ngay trước mắt
Trong phòng vẫn còn tràn ngập hơi thở của YunHo nhưng khi JaeJoong tỉnh dậy lại phát hiện anh không ở bên mình.
Trên bàn có thuốc cùng ly sữa được giữ ấm, nâng người dậy, JaeJoong dựa vào gối đầu giường có chút xuất thần
Lần thứ hai say rượu và ngủ lại, vẫn rối tinh rối mù
JaeJoong không biết tại sao khi ở trước mặt YunHo cậu đều không thể khống chế được bản thân mà nói ra hết, cho dù những điều đó không nên nói cho anh nghe.
I Rak, kẻ nằm vùng, Hội Con Bò Cạp Vàng có rất nhiều thứ mà JaeJoong kìm lòng không được nhờ say rượu mà trải lòng với người đàn ông ấy
Kim JaeJoong một chút cũng không hề sợ hãi, cậu chỉ là không thích cái kiểu một khi đã tỉnh lại thì phải vẫn tiếp tục cố gắng mạnh mẽ, thậm chí là phải ngày càng trở nên mạnh hơn vậy thì cần gì lúc ấy phải làm cho chính mình yếu đuối như thế? Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.
Đó là sự mệt mỏi mà hai mươi mấy năm qua Kim JaeJoong cùng Đức ngài Kim vùng vẫy đấu tranh, như thế nào mà giờ phút này còn do dự trước mọi thứ?
Jung YunHo trong âm thầm lặng lẽ đã làm thay đổi cậu rất nhiều, dường như là trong khoảng thời gian lơ đãng trôi qua ấy, bởi vì quá mức để ý đến anh nên cậu đã vì anh mà thay lặng yên thay đổi.
Thay đổi như vậy làm cho JaeJoong cảm thấy có chút vô lực vì cho dù đã trở nên khác đi nhưng cũng không hề có kết quả gì.
Ngày hôm qua YunHo đã nói gì đó? JaeJoong không nhớ rõ lắm, trước mặt anh cậu tuỳ hứng, muốn làm gì thì làm.
Thì ra, là an tâm như vậy!
Nhắm mắt lại thả lỏng thân thể dúi đầu vào trong chăn, di động đầu giường chợt vang lên, vươn tay lấy qua là Jung YunHo
“Anh gọi điện làm em thức giấc sao?”
Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn đồng hồ vừa đúng mười giờ, mỉm cười nói
“Anh giống cái đồng hồ báo thức quá cưng yêu!”
YunHo ở đầu dây bên kia nở nụ cười
“Anh không biết kế hoạch ngày hôm nay của em ra sao nhưng anh biết hôm nay chắc chắn cũng không phải ngày nghỉ, hơn nữa say rượu không thích hơn ngủ cả ngày, đứng lên đi!”
“Ừ”
Bên kia im lặng, JaeJoong nghĩ YunHo đã cúp máy rồi nhưng một hồi lâu sau lại nghe được tiếng YunHo gọi
“JaeJoong”
Không phải là tên họ đầy đủ, cũng không phải giọng điệu đùa giỡn, thái độ cùng giọng điệu nghiêm túc như vậy làm JaeJoong xiết chặt điện thoại, lắng nghe YunHo chậm rãi nói
“JaeJoong, nếu có một ngày em ở vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chọn lựa thì phải nhớ rằng, em không chỉ là Đức ngài Kim mà còn là Kim JaeJoong!”
“YunHo, nếu như vì ngày hôm qua say rượu mà làm anh lo lắm những điều không tưởng của em, như vậy …”
“Đó không phải là không tưởng, anh chính là lo lắng cho em!”
JaeJoong nghẹn ngào lại có chút thản nhiên mà cười, tươi cười đó còn kèm theo cả bất đắc dĩ
“YunHo, em nghĩ rằng anh hiểu em!”
“Hiểu em, biết tất cả về em cũng không thay thế được việc anh đau lòng vì em.
Anh nói rồi, ở bên anh em không phải là Đức ngài Kim, mà là Kim JaeJoong!”
JaeJoong cầm điện thoại lại không biết đối mặt với một Jung YunHo như vậy thì cậu nên xử lí ra sao, nhưng mà đầu dây bên kia đã sớm hơn cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, YunHo cười có chút cam chịu cùng tự giễu
“Quên đi, anh đang nói cái gì thế này …”
Thứ anh yêu, chính là sự khốn khổ trong em
Hấp dẫn anh thật sâu, từ trước đến nay vẫn là em đứng trên đỉnh cao mà thay đổi không ngừng!
Cả người em phát ra muôn vàng ánh sáng rực rỡ, mọi thứ trên thân thể em chẳng phải từ lâu anh đã muốn đến gần hơn sao?
Nhưng mà, nhìn em như vậy ngực anh khó chịu, trái tim anh đau đớn, cảm giác ấy quả thật không xong rồi
Kim JaeJoong cúp máy, đôi tay từ từ đan vào nhau rồi xiết chặt.
Tâm tình cậu hiện giờ có chút phực tạp nhưng cũng không thể che đậy được cảm giác ngọt ngào lan toả
Lo lắng là vì mình.
Đau lòng là vì mình.
Ngay cả những việc nhỏ làm cho mình bối rối chống cự thì anh ấy lập tức không nói thêm gì nữa, cũng là vì mình.
Thì ra trên thế giới này, thật sự có một người đàn ông như vậy, mọi thứ đều vì mình.
Hội nghị cao cấp của M.J
Nhìn thấy Chole thu thập xong tài liệu phải rời đi, YunHo liền gọi cô lại
“Cố vấn Jung có chuyện gì giao cho tôi?”
“Phía nam Seoul có một case quy hoạch đất do nhà nước đưa ra, cô có hồ sơ chi tiết về vụ này không?”
Chole gật đầu
“Có nhưng mà từ trước đến nay M.J không có nhận những case liên quan đến chính phủ.
Cho nên mấy vụ nó vừa đến tay liền bị Giám đốc Shim gác lại, vả lại mãnh đất đó diện tích quá lớn, M.J không có khả năng tiếp nhận!”
“Tôi biết, đem case đó sắp xếp lại một chút rồi đưa đến văn phòng tôi!”
Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Chole vẫn gật đầu
Nhìn YunHo tập trung tinh thần nghiên cứu tài liệu cô Chole cũng không dám làm phiền, cũng không hề làm gì chỉ chờ anh có gì chưa hiểu mà hỏi mình
“Cô có biết còn công ty nào hướng đến case này?”
“Vừa mới tìm hiểu qua, hình như là … là F.K”
YunHo nhíu mày suy nghĩ, F.K với M.J nhiều năm nay là đối thủ một mất một còn của nhau.
Lần trước việc buôn bán hàng điện tử ở Thuỵ Sĩ đã dẫn đến tình trạng ngày càng căng thẳng giữa hai bên.
Nhìn thấy bộ dáng của YunHo, Chole có chút kinh ngạc
“Cố vấn Jung sẽ không đối với case này mà có hứng thú đi? M.J chưa bao giờ đụng qua việc liên quan đến chính phủ, vả lại hiện giờ F.K cũng có ý.
Chúng ta dường như không thích hợp với việc đối chọi gay gắt để giành giật mấy cái đó sao?”
“Cô là xen vào sự chuyên nghiệp trong việc đề xuất đầu tư của tôi sao Chole?”
“Không, thật xin lỗi cố vấn Jung!”
Chole cũng biết rằng bản thân đã lỡ lời nên không dám nói nữa, YunHo cũng không có tức giận
“Case này cứ để ở đây, tôi chỉ xem một chút thôi không cần ngạc nhiên cũng không cần báo với Giám đốc Shim”
Nghe YunHo nói vậy thì Chole cũng yên lòng
Đứng ở trước cửa của toà F.K, Jung YunHo ngẩng đầu nhìn toàn kiến trúc có khoảng hai mươi tầng trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc.
Đi vào sảnh trong đến chổ tiếp khách, cô nàng tiếp tân nhìn YunHo quần áo tây trang phẳng phiu giày da bóng loáng liền nở nụ cười xinh đẹp
“Xin chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”
“Tôi không có hẹn trước!”
Không hề dài dòng, cũng không hề xấu hổ mà trả lời làm cho cô tiếp tân bất ngờ
“Như vậy anh …”
“Tôi muốn gặp CEO của công ty, phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng!”
“Nhưng mà, xin lỗi anh, nếu không có hẹn trước thì chúng tôi sẽ không tiếp nhận!”
“Vậy thì phiền cô nói một tiếng rằng cố vấn đầu tư của chủ tịch M.J muốn gặp, mời ngài ấy dành ra một khoảng thời gian!”
“Cái này …”
“Chỉ là một câu mà thôi, nếu như thế mà cô bị trách cứ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Những lời này quả thật quá hấp dẫn cô nàng tiếp tân không hề do dự, bất quá ông Han của F.K từ trước đến nay có chút nghiêm khắc, thông báo kiểu này hơn phân nửa là không có kết quả nhưng mà làm cho cô ngoài ý muốn chính là sau khi điện thoại kết nối, im lặng vài giây thì cư nhiên cho Jung YunHo lên lầu.
Hướng đến cô tiếp tân lịch sự gật đầu, YunHo bước vào thang máy
Han JoongMyeong ngồi ở ghế da dường như đang xem xét vài văn kiện gì đó.
Người đàn ông năm mươi tuổi thoạt nhìn không già mấy, trong ánh mắt có khí chất uy nghiêm, đeo mắt kính gọng vàng nhìn thực trí thức.
Ở trong tiệc rượu YunHo từng thấy qua ông ta hai lần nhưng chưa hề có lần nào chính thức gặp gỡ.
“Ngồi đi!”
Âm thanh thật trầm mang theo ngữ điệu làm êm dịu lòng người
YunHo cũng không khách khí mà ngồi xuống phía đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta.
Han JoongMyeong cười cười
“Không tự giới thiệu sao? Cậu Jung?”
“Cô tiếp tân không phải đã thông báo cho ông rồi sao?”
“Cho nên, giới thiệu của cậu cũng chỉ là cố vấn chủ tịch của M.J?”
“Tôi không có thân phận khác ở trước mặt ông!”
“Tuổi trẻ tài cao, dám nghĩ dám làm, đây cũng là những gì mà tôi đáng giá về cậu.
Tốt lắm, giờ thì cậu có thể ra ngoài!”
YunHo không lộ vẻ mặt gì mà nhìn Han JoongMyeong chờ ông ấy tiếp tục nói
“Cậu hẳn là so với tôi rõ hơn, F.K cùng M.J nhiều năm là đối thủ của nhau, cho nên cậu không có bất cứ lí do gì xuất hiện ở văn phòng của tôi mà nói chuyện.
Tôi cho cậu lên đây là để thoả mãn lòng hiếu kì của tôi.
Tôi thật thắc mắc là ai mà có gan lớn như vậy dám đơn độc lấy thân phận của M.J mà xuất hiện ở toàn nhà này.
Hiện tại đã gặp rồi vậy là đủ!”
“Ông ngay cả mục đích tôi tới đây cũng không hỏi, không muốn biết?”
“Theo tình cảm cá nhân thì tôi đối với M.J không hề có tình cảm gì, còn theo công việc mà nói chúng ta không hề hợp tác và sẽ không bao giờ có.
Cho nên mục đích của cậu dường như cùng tôi không có quan hệ!”
“Tôi biết F.K vì cái gì mà có thể ngạo mạng, bởi vì ngài Han đây quả thực rất mạnh mẽ vang dội.
Nhưng mà, những chuyện liên quan đến case đất của chính phủ ở phía nam Seoul ngài Han đây cũng không có hứng thú?”
Khi YunHo nhắc đến mảnh đất của chính phủ Han JoongMyeong không có thái độ gì, anh liền nói tiếp
“Tôi biết rằng ngài Han của F.K đối với case này cảm thấy thật có hứng thú, tôi cùng biết mảnh đất kia diện tích rất rộng, một mình F.K cũng không thể nuốt nổi, cho nên chúng ta hợp tác, thế nào?”
Han JoongMyeong nhướn mi, không thể tin mà cười
“Tiếp nhận case này? Cùng M.J hợp tác?”
Tựa như nghe được câu chuyện cười không thể tin được của thế kỷ, Han JoongMyeong giọng nói tràn đầy châm biếm
“Là Kim JaeJoong đổi tính? Không có khả năng nha, làm việc liên quan đến chính phủ, cùng F.K hợp tác? Không chừng đem người cha đã mất của nó tức đến mức mà sống lại …”
YunHo không biết ân oán giữa F.K cùng M.J ra sao nhưng nhìn thái độ của Han JoongMyeong cùng giọng điệu đầy châm biếm lại mang theo sự từ chối thẳng thừng, chính là YunHo cũng không muốn như vậy mà trở về, chợt nghe tiếng gõ cửa
“Ngài Han, cậu Ryo San đến đây …”
Lời còn chưa dứt thì liền nhìn thấy một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn học sinh, âm thanh như còn vỡ giọng đầy tinh nghịch tuy rằng mắt một mí nhưng rất to, vẻ mặt tươi cười bước vào, lao thẳng vào trong lòng của Han JoongMyeong mà ông ấy cũng nuông chiều mà đón lấy, cậu nhóc ôm cổ cọ cọ mình vào người của Han JoongMyeong rồi hỏi
“Con đã trở về! Nhớ con không?”
Con người lạnh lẽo đó lại bỗng nhiên dịu dàng làm cho YunHo có chút líu lưỡi, lại nhìn đến người đang trong lòng của Han JoongMyeong thì anh ngây người ra một lúc
“Con lại tự quyết định nữa rồi, một mình từ Mĩ chạy về đây!”
“Hì hì …”
Nhìn thấy hai người không xem ai ra gì mà nói chuyện, YunHo mới cảm thấy được dường như thời gian hôm nay đã đến đây nhiều quá, vì thế liền đứng lên
“Như vậy ngài Han, chúng ta hôm nào bàn lại!”
Chàng trai trong lòng ông Han giờ mới trong vui vẻ mà chú ý đến trong văn phòng còn có một người khác nên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy YunHo mắt liền trừng thật to, môi giật giật vừa định nói chuyện chợt nghe giọng lạnh lẽo của Han JoongMyeong cất lên
“Không cần, không cần nói gì nữa hết!”
Nhìn người trong lòng Han JoongMyeong đang ngước mắt dõi theo mình nhưng YunHo cũng không đáp lại, đứng dậy lễ phép gật đầu rồi xoay bước đi.
Đi đến dưới lầu thì có người phía sau đuổi đến
“Dừng dừng dừng! Sao anh lại trốn!”
Giọng nói phía sau rất lớn, vẫn là cái kiểu tuỳ tiện đó, YunHo cũng không bước tiếp nữa mà xoay người lại
“Có việc gì sao?”
Chàng trai nọ trừng lớn mắt, bĩu môi
“Anh YunHo…”
Nó còn thật sự gọi anh
“Không nhớ rõ em sao?”
YunHo liếc mắt một cái, bình tĩnh cùng xa cách nói
“Không nhớ rõ!”
Chàng trai trẻ cũng không giận mà còn cười lên giòn tan
“Chậc chậc, nhìn bộ dạng lạnh lùng của đàn anh YunHo chúng ta đây nè … đừng nói là bị cha nuôi em từ chối việc làm ăn liền giận chó đánh mèo lên em nha?”
YunHo thấy thái dương mình giật giật cau mày nhìn người trước mắt có chút khó tin
“Han JoongMyeong là cha nuôi em?”
Nó nghịch ngợm cười
“Không phải nói không nhớ rõ tui sao? Vậy thì anh lại quan tâm cha nuôi tui là ai!”
“Yeon RyoSan … thằng nhóc con này …”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...