Đã qua ba ngày, ba ngày tôi không còn nhìn thấy Lãnh Thiệu Huy nữa. Một cảm giác hụt hẫng, trống trãi bao trùm lấy người tôi. Tôi thực sự không thích cảm giác này một chút nào.
Tôi thú thật, tôi có chút nhớ Lãnh Thiệu Huy. Tôi nhớ hắn. Nhớ người đã đón sinh nhật cùng tôi. Nhớ người đã bảo vệ tôi, che chở tôi khỏi bọn côn đồ. Nhớ người đã giúp tôi thoát khỏi lời cầu hôn của Trần Minh Triết.
Tôi nhớ hắn, Lãnh Thiệu Huy.
Phải làm gì thì mới có thể gặp hắn đây.
"Phục Quân."
Tiếng gọi lớn vang lên, tôi có chút mong đợi. Tôi hy vọng, khi quay mặt lại, người tôi nhìn thấy là hắn. Nhưng đó chỉ là ước muốn.
Tôi thất vọng nhìn thân ảnh Thành Anh đang đứng trước cửa lớp.
"Có chuyện gì sao?" Tôi thất thần, hỏi.
"Cô Hà gọi em lên phòng giáo viên có chút chuyện."
Thành Anh từ từ tiến về phía tôi. Anh chàng ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi rồi nói.
Có lẽ nhận ra điểm khác thường trên khuôn mặt tôi, Thành Anh nhíu mày, hỏi: "Bị sao vậy?"
Tôi thở dài. Biết nào như thế nào đây? Nói tôi nhớ Lãnh Thiệu Huy hay nói vì không gặp được Lãnh Thiệu Huy nên mới thế này?
Mà khoan, Thành Anh là bạn của Lãnh Thiệu Huy. Chắc chắn Thành Anh sẽ biết địa chỉ nhà hay điện thoại của hắn đúng không?
Nghĩ đến vấn đề này, tim tôi nhảy múa không ngừng. Trời à, sao người có IQ cao ngất ngưỡng như tôi lại không sớm nghĩ ra chứ.
"Anh cho em số điện thoại của Lãnh Thiệu Huy đi." Mắt tôi long lanh nhìn Thành Anh. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng...
"Anh không có." Thành Anh lắc đầu. Anh có chút khó hiểu nhìn tôi.
"Sao có thể không có. Anh là bạn của hắn mà. Khoan, địa chỉ nhà ở cũng được." Tôi nắm lấy bắp tay hắn, nài nỉ. Tôi biết hắn chắc chắn có.
"Em lấy địa chỉ làm gì? Em đến đó được chắc." Thành Anh cười.
Tôi không hiểu nụ cười của anh có ý gì. Vì sao tôi không đến được chứ?
Tôi nhớ nhà hắn ở khu ngoại ô. Đi xe chưa đến hai tiếng đồng hồ là đến cơ mà.
"Em đến được." Tôi kiên định nhìn Thành Anh.
Nhưng Thành Anh thấy sự kiên định trong mắt tôi thị hoảng hốt đến nỗi giật bắn người. Anh trợn tròn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ.
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu biểu hiện kì lạ của Thành Anh ngày hôm nay. Anh rốt cuộc bị làm sao?
"Em muốn đến Roma?" Thành Anh như lấy lại được bình tĩnh. Từ từ hỏi.
"Gì cơ? Roma? Anh điên à. Em đến Roma làm cái gì? Em muốn địa chỉ nhà của Lãnh Thiệu Huy ở ngoại ô chứ không phải ở Roma."
Tôi cười lớn. Rốt cuộc tôi đã biết vì sao Thành Anh lại có biểu hiện này. Thì ra anh tưởng tôi muốn lấy địa chỉ nhà ở Roma.
Cho xin đi, tôi cũng không phải bị điên. Roma xa xôi như vậy, tôi đến bằng niềm tin à.
Thành Anh lại trợn tròn mắt nhìn tôi. Dường như anh đã nhận ra được điều gì đó từ tôi, anh hỏi:
"Em không biết gì sao?"
Tôi ngơ ngác. "Biết gì?"
Nghe tôi hỏi, Thành Anh khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, anh nắm lấy bắp tay tôi, vỗ vỗ như để an ủi.
Anh nói:
"Ngày hôm qua Thiệu Huy đã trở về Roma rồi. Nghe nói lần nay đi không biết bao giờ mới quay lại."
Tôi suy sụp.
Những câu sau đó, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Trong đầu chỉ toàn lời nói của Thành Anh. Lãnh Thiệu Huy đi rồi. Hắn đi rồi. Đi thật rồi. Hắn sẽ không trở lại nữa. Hắn sẽ không để ý đến tôi nữa.
Tôi phải làm gì đây? Cảm giác tan nát này vô cùng khó chịu. Tôi dường như có thể nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh rời xuống.
Tôi biết đã quá muộn để nói ra tình cảm của mình. Nhưng bây giờ tôi mới chợt nhận ra tim của mình đã không còn là của mình nữa rồi.
Phải, tôi thích Lãnh Thiệu Huy. Tôi thực sự thích hắn. Thích sự dịu dàng của hắn. Thích cả cái cách hắn hờ hững với mọi thứ xung quanh, ngoại trừ tôi.
Đã quá muộn phải không? Đã quá muộn để nói ra lời này rồi.
Tôi hối hận vô cùng. Nếu tôi sớm nhận ra tình cảm của mình một chút. Nếu tôi không nói ra những lời gây tổn thương đó. Có phải tôi đã có cơ hội để nói những lời này không?
"Phục Quân, mau xuống phòng giáo viên đi. Cô Hà đang đợi em."
Thành Anh lay lay cánh tay của tôi, nhắc nhở.
Lúc này, tôi mới từ từ hoàn hồn lại. Tôi gật đầu, như một con rối đi xuống phòng giáo viên. Tôi chẳng biết tôi đã xuống tới nơi nhưng thế nào nữa.
Thấy tôi, giáo viên Hà mỉm cười. Cô kéo tôi lại, đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Sau đó, cô đưa một tờ giấy A4 đến trước mặt tôi, vui vẻ nói:
"Nguyên Phục Quân, em đã lấy lại được vị trí. Kì thi tiếng anh vừa rồi, em đứng thứ nhất. Cô thực sự rất vui trước sự nổ lực của em. Em làm tốt lắm."
Nghe cô nói, tôi đưa mắt nhìn bảng xếp hạng trên tay.
Cái tên ba chữ Nguyên Phục Quân sáng chói, lấp lánh ở vị trí 1st như đánh dấu bước chiến thắng của tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng.
Tôi biết đáng lẽ tôi nên vui mừng vì đã lấy lại được vị trí đang mong ước. Nhưng khi không còn thấy tên Lãnh Thiệu Huy ở trên bảng xếp hạng, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Nếu không có hắn thì những cố gắng của tôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
"Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như vậy thì việc em đến Sapienza* chẳng còn là vấn đề nữa."
*Sapienza: Tên đầy đủ là Sapienza University Of Rome. Một ngôi trường đại học nổi tiếng ở Italia và được công nhận là lớn nhất ở Châu Âu.
Phải.
Tôi nhất định phải duy trì phong độ. Tôi nhất định phải đến được Roma để tìm Lãnh Thiệu Huy.
Cho dù có tốn bao nhiêu thời gian, cho dù có muộn cỡ nào, tôi cũng phải nói với hắn ba chữ: Em thích anh.
Tôi vốn không biết rằng đây chỉ là một âm mưu. Tôi vốn không biết rằng ở sau lưng tôi, Thành Anh lại lén lút trốn tôi đến ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô để gặp Lãnh Thiệu Huy.
Hôm nay, Lãnh Thiệu Huy mặc một bộ đồ khá thoải mái. Hắn đi ra vườn, muốn chăm sóc lại cây cảnh thì "tình cờ" thấy Thành Anh đang được người cận về của mình dẫn vào.
"Thế nào?"
Lãnh Thiệu Huy ngồi trên ghế dựa màu trắng ở ngoài vườn, mỉm cười nhìn Thành Anh. Hai chân bắt chéo, tay vòng lại, cả người dựa vào thành ghế. Phong cách này quả thật rất phong độ. Chính Thành Anh phải thừa nhận điều đó.
"Haizz... Hại tôi hao tâm tổn trí. Cậu cũng cao tay thật." Thành Anh ngồi xuống ghế đối diện hắn, một tay đưa lên xoa xoa thái dương. Vờ như bản thân rất mệt mỏi.
Lãnh Thiệu Huy thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm đúng như cái tuổi 21 của hắn. "Nếu tôi không cao tay thì liệu cô nhóc có để ý đến tôi không?"
Thành Anh lắc đầu, thực sự chẳng muốn nói gì với tên Artan trước mặt. Qủa thật là ma quỷ. Dùng bộ dạng đẹp trai để lừa con nhà người ta. Đã thế còn kéo anh vào.
Ai ya, anh còn phải đi làm ca sĩ của anh nữa. Không thể mãi ở đây chơi trò này với hắn được. Muốn thu phục "con nhà người ta" thì tự mình làm đi.
"Bây giờ tính thế nào. Tôi thấy cô bé có vẻ rất đau khổ."
Thành Anh đưa tay lên trên trán, từ từ bóc lớp mặt nạ da người ra. Cũng từ đó mà khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết dần hiện lên rõ rệt.
Trán rộng bóng mịn, mũi cao thanh tú, cằm vuông đức, môi mỏng có chút đỏ. Qủa thật là kiệt tác của tạo hóa.
"Cậu tiếp xúc với nhiều fans hâm mộ nữ như vậy. Trịnh Lục Kiệt, cậu nói xem, tôi nên làm thế nào?" Lãnh Thiệu Huy cười, đưa mắt nhìn Thành Anh đã được cởi bỏ lớp mặt nạ.
Không sai, người trước mặt chính là nam ca sĩ nổi tiếng Trịnh Lục Kiệt, cũng là người em trai tài giỏi của CEO Trịnh Lục Ân.
Anh từ nhỏ đã là bạn thân chí cốt của Lãnh Thiệu Huy. Cho dù hắn đến Roma, hai người bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lãnh Thiệu Huy không thể trở về Việt Nam nhưng Trịnh Lục Kiệt thì có thể sang Roma.
Vì thế, tình cảm giữa hai người họ vốn rất thân thiết.
Lúc nghe tin Lãnh Thiệu Huy trở về, người đầu tiên ra đón hắn chính là bạn thân chí cốt Lục Kiệt.
Ngoài ra, anh còn bị hắn kéo vào kế hoạch thu phục con nhóc bướng bỉnh Nguyên Phục Quân.
Lúc đó, hắn bảo anh dùng mặt nạ da người với thân phận Nguyễn Thành Anh để tiếp cận cô nhóc, anh không đồng ý. Nhưng lại bị hắn uy hiếp nên không thể không nghe theo.
Qủa thật, thân phận giả mạo của anh thực sự rất có ích. Cuối cùng anh cũng đã giúp Lãnh Thiệu Huy một việc lớn.
Lần này cho dù Nguyên Phục Quân có muốn hay không thì đã bị Lãnh Thiệu Huy nắm trong tay mất rồi.
Anh thầm tự nhủ trong lòng, tên Lãnh Thiệu Huy này giảo huyệt như vậy, nếu sau này có đắc tội với hắn thì mau chóng chuồn đi sớm thôi.
"Fans nữ của tôi là tình nguyện theo tôi, tôi có cần theo đuổi bọn họ sao? Làm sao tôi giúp cậu được."
Trịnh Lục Kiệt nhún vai. Muốn anh giúp thì cũng phải chọn việc gì dễ dễ một chút chứ. Dù sao anh đây cũng là người của công chúng mà.
"Cậu nói thử xem, tôi nên xuất hiện hay ẩn nấp luôn?" Lãnh Thiệu Huy nhíu mày.
"Tôi thấy cậu cứ thẳng thắn ở trước mặt con nhóc nói "anh trở về Việt Nam là để tìm em. Anh yêu em.". Như vậy có phải dễ hơn không?"
Trịnh Lục Kiệt không mấy chân thành góp ý.
Anh là một người đơn giản. Nghĩ sao thì nói vậy, làm vậy. Việc gì phải phức tạp hóa vấn đề lên chứ?
"Tôi cảm thấy tôi tốt nhất không nên hỏi ý kiến của cậu."
Lãnh Thiệu Huy đau đầu nhìn chàng trai hoàn mĩ trước mặt.
Nếu sớm biết tên đầu to Trịnh Lục Kiệt này chẳng giúp được gì thì hắn đã không nhờ anh đóng góp ý kiến. Cứ để anh hoàn mĩ đóng vai Thành Anh là được rồi.
"Này, cậu có quay về Roma không? Nghe nói ba cậu đang cùng tên Cody tranh giành quyền cung cấp lô vũ khí quốc gia đấy."
Trịnh Lục Kiệt bỗng dưng ngồi thẳng người dậy, anh đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn Lãnh Thiệu Huy.
Những chuyện liên quan đến Lãnh Hải, tức là ba của Lãnh Thiệu Huy và Cody thì vạn năm cũng không thể nói hết. Nhưng anh vẫn muốn cho Lãnh Thiệu Huy biết chút chuyện nhỏ này.
Lãnh Hải đã nhờ anh trông chừng Lãnh Thiệu Huy. Hơn nữa anh còn phải giúp ông thuyết phục Lãnh Thiệu Huy trở về Roma, thừa kế sự nghiệp của Artan. Anh cũng nên ra tay rồi.
"Vậy thì sao?"
Lãnh Thiệu Huy nhún vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến vấn đề này.
"Cậu còn hỏi thì sao? Cậu không tính về giúp đỡ bác à?" Trịnh Lục Kiệt trợn tròn mắt.
Lãnh Thiệu Huy cười, trả lời:
"Ba tôi đã đứng trên cương vị lão đại của Artan hơn 45 năm rồi. Ông ấy còn cần một thằng nhãi 21 tuổi giúp sao?"
Nhắc đến ba, vị lão đại nổi tiếng trong giới Mafia, hắn luôn luôn cảm thấy tự hào. Hắn luôn muốn bản thân mình giống như ông. Làm tốt tất cả mọi chuyện.
Giang sơn hay mĩ nhân, ông đều nắm bắt trong tay.
Còn nhớ lúc trước, khi mẹ kể cho hắn nghe về lịch sử của ba, hắn đã cảm thấy kính nể ông ấy.
Mẹ hắn vốn là cảnh sát đặc chủng, ba là con trai của lão đại Mafia khét tiếng. Hai người trải qua rất nhiều sóng gió, từ xuất thân đến thù hận cá nhân. Nhưng cuối cùng ba và mẹ đã đến được với nhau.
Đó là nhờ nổ lực và sự tài giỏi của ba. Vì vậy mà hắn vô cùng kính trọng ông.
"Bác Hải rất mong có cậu làm cánh tay phải đắc lực của ông." Trịnh Lục Kiệt cười.
"Lúc nào cậu từ bỏ được nghề ca sĩ và trở về thừa kế Phong Hải thay chị Lục Ân thì lúc đó tôi sẽ bỏ Nguyên Phục Quân và trở về Roma." Lãnh Thiệu Huy nhếch môi.
Tên Trịnh Lục Kiệt này muốn đấu với anh sao? Chậc, anh còn non tay lắm.
"Bỏ đi. Tôi thấy cậu vẫn nên ở Việt Nam. Tốt nhất khỏi trở về Roma luôn đi."
Lục Kiệt giơ hai tay đầu hàng.
Qủa thật anh còn non lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...