Nhưng ánh mắt của Ngữ Ngôn vẫn là một mảnh trong veo, năm đó không nhận ra nhưng không có nghĩa trong khoảng thời gian dài như thế hắn vẫn không nhận ra.
Hắn thích y, hắn biết chứ.
Nhưng cũng không có nghĩa hắn tha thứ cho ý, năm đó y bỏ đi ngay cả một cái nghoảnh đầu cũng không có.
Là các ca ca đệ đệ hắn an ủi hắn mà không phải là y, khi hắn lâm vào tuyệt cảnh người cứu giúp hắn bên hắn cũng chẳng phải y.
Hắn cực khổ nhất, đau thương nhất y cũng không bên cạnh hắn.
Tha thứ sao, đã là gì của nhau mà tha thứ.
Hắn đem mối tình đầu chôn sâu vào lòng mình như một hồi ức đẹp đẽ để lại đó.
"Ngôn, ta thích ngươi!! Năm xưa là ta ngu ngốc, ngươi cho ta cơ hội đi, có được không?!!"
"Thật xin lỗi, ta có sư phụ ta rồi!!"
Một làm gió lạnh buốt thổi qua, như cõi lòng của Lâu La lúc này.
Y im lặng ngớ người ra, cứ như không tin những gì mà hắn vừa nói.
Cùng lúc đó, yêu hoàng Cửu Minh đang trốn trong bụi lùm nọ liền nhanh chóng lao ra ôm người vào lòng rồi chạy biến đi trước mắt của Lâu La.
Trời mới biết nãy giờ hắn núp trong bụi lùm muỗi cắn hắn muốn chớt luôn à.
Hu hu, cứ tưởng đồ đệ là đầu gỗ ai ngờ cũng thông suốt dữ dội à, chắc tui ngại chớt quớ!! Thứ gì kỳ cục à!!
(Tự nhiên tui mắc ói quá à!!)
Ây dà, năm đó vác người này về bị hắn chăm sóc tới cong luôn ý.
Chứ đâu phải lỗi tại hắn tự cong đâu!
Yêu thầm hắn lâu như vậy, giờ mới nghe được mấy lời này, thiệt sướng lỗ tai gì đâu á!!
(Thằng dở hơi này đâu ra vậy, hợp đôi ghê.....!Úi úi, đừng chém ta cíu cíu cíu...)
Cho nên từ một đôi buồn nôn liền thành hai đôi buồn nôn.
Sáng hôm sau, khi tất cả khơi hành đi du ngoạn đều nhất trí đi bộ từng bước để dễ dàng ngắm cảnh.
Ai ngờ tới, mọi hôm chỉ có đôi phu phu nào đó đủ làm chói một bên mặt họ hôm nay lại thêm một đôi chói đều hai mắt, mù đều hai mắt.
Cả đám cứng ngắc mà nhìn Ngữ Ngôn bị tên yêu hoàng Cửu Minh vừa dở hơi vừa vô sĩ kia quắn lấy.
Mà Ngữ Ngôn cũng chỉ cười cười nhìn hắn quắn lấy mình.
Vì vậy tình huống trên đường bây giờ là có hai cặp, một cặp bên trái một cặp bên phải đang đua nhau show ân ái, có ba người đi giữa.
Hành động của ba người kia cứng đờ như máy móc, mà tè tè nhìn qua bên này sau đó lại tè tè nhìn qua bên kia.
Cảnh như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi một trong ba người chịu hết nổi mà lôi linh kiếm ra rượt bốn tên không biết cảm xúc người bên cạnh là gì kia.
Một đường nhốn nháo, vui vẻ các ấu long hoàn toàn không để ý đến cái bầu không khí âm u của tu chân giới và đỉnh đầu nổi bão tại ma cung.
Ma tôn nào đó vừa trở về thì cung điện nhà mình đã trở thành đống gạch đá.
Vô số thuộc hạ của hắn bị thương la liệt, tử vong vô số.
Bảo bối của hắn cứ thế mà không cánh mà bay, ngay cả cái quần cũng không còn.
Thỏ cũng phải nổi bão huống hồ là tuyệt thế ma tôn.
Cho nên, ma tôn đại nhân liền xách kiếm chạy đi tìm đám người nào đó.
Còn đám người xấu số nào đó hiện tại đang dừng chân bên một con suối trong vắt mà săn ống quần lên bắt cá, mò tôm, câu cua.
Mặc Uyên và Ngữ Ngôn cùng Tĩnh Kỳ ở trên bờ chuẩn bị giàn nướng cùng gia vị.
Còn Ngự Thiên, Phong Vũ, Hắc Sát, Cửu Minh đang chia đội ra quậy phá.
Ngự Thiên dùng que đâm được cả đám cá, Cửu Minh lại dùng tay chụp lia lịa rồi ném lên chỗ của bọn Ngữ Ngôn.
Hắc Sát chuyên tâm bắt tôm, tôm đều rất lớn nhìn thì thật là sướng mắt.
Không khí đang hài hoà thì tiếng hét chói tai của Phong Vũ cũng không còn khó nghe như vậy nữa.
"Á Á Á Á!!!"
Hắn vừa hét vừa co giò lên nhảy dựng, úi giời tưởng giề xảy ra thì ra con cua kẹp lấy ngón cái của hắn.
Hắc Sát bên cạnh rất không nể mặt mà phá lên cười, càng cười càng quá lên.
Cuối cùng trợt chân mà nằm luôn dưới dòng nước.
Ngự Thiên cũng cười gặp cả bụng, hình tượng mỹ nam băng lãnh vỡ nát loảng xoảng theo gió bay lả tả, một đi không trở lại.
Tĩnh Kỳ một bên nhìn cũng rất bất đắc dĩ mà xuống nước lôi người nào đó còn chìm lỉm dậy rồi kéo lên bờ cùng đám tôm mà cậu bắt được.
Ngữ Ngôn cười đến híp mắt nên cắt luôn vào ngón tay mình, hắn rên một tiếng thì Củu Minh lập tức xông lại hỏi đông hỏi tây.
Lại một trận gà bay chó sủa, cả núi rừng không được yên thân và con suối cũng chả được yên ổn.
Đồ bắt được cũng nhiều mà ăn cũng nhanh, cả đám cứ như lợn đầu thai mà ngồi nhai nhai mãi không thấy mỏi hàm.
Sau khi ăn xong, thì tên ma tôn nào đó vừa đúng lúc đuổi tới.
"Tìm các ngươi thật khó nha!!"
"Ế, vậy đừng tìm!!"
"Đúng vậy, ai bảo ngươi tìm rồi nói!!"
"Đồ rảnh háng....."
"Dòng thứ ngu!!!"
"Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!"
Bị các ấu long ngươi một câu, ta một câu làm cho tức xém trào máu họng.
Ma tôn đại đại liền dùng hành động thay lời nói, lao vào sáp lá cà.
Bên này tận bảy người liền lao vào đánh hội đồng người ta, ỷ đông hiếp yếu đều được sử dụng rất nhuần nhuyễn.
Cả tám người quánh nhau túi bụi, linh lực khủng bố va chạm nhau nảy lửa.
Cuối cùng, chúng trộn lẫn vào nhau làm rách cả thời không.
Tất cả đều bị hút vào đó, trước khi bị kéo vào Ngữ Ngôn liền quăng ra toả liên xích, trói cả đám lại hệt như cuộn sushi xong rồi mới bị hút vào thời không kia.
Trước khi tầm mắt bị bóng tối dày đặc thay thế, tất cả đều có chung một ý nghĩ là "Ngoạ tào, ra khỏi nhà quên coi hoàn lịch rồi".
Bởi vì cả đám đều ngất đi, nên cũng không biết mình sẽ trôi dạt đi vào cái khoảng thời không nào.
Bọn Ngự Thiên cũng không biết cái món quà bự chảng kia vẫn là chờ bọn họ trở về nha.
----------------------------------------------------------
Ờ thì, tâm sự nhỏ!!
Tác giả mất hứng thú với tu chân rồi nên cho các ấu long xuyên về hiện đại ha, nếu khi mà hết hứng thú ở hiện đại có lẽ sẽ đi tinh tế hay mạt thế gì đó cho zui!!
Tui viết theo sở thích và linh cảm của mình à!!!! Ha ha ha, ai phản đối cũng không có hiệu lực đâu ha......
Bye, các thân ái!!!! Moa moa ta, yêu các ngươi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...