Dương cười ha ha, miếng kem trong miệng tí nữa thì phun ra: "Thì đúng là nó mà, chắc là họ có hai cơ sở đó." Nói xong cậu cũng tự hoang mang.
"Mà tôi cũng chẳng rõ nữa, cũng có thể họ nhập về bán chăng?"
Phong cảm thấy mình bị lừa, cứ tưởng kem Tràng Tiền là một loại kem đặc sản gì đó chỉ có phố Tràng Tiền mới có cơ, không ngờ hai nơi đều bán.
Dương nhún vai: "Cậu không để ý đấy thôi, giờ siêu thị nào chẳng có bán kem Tràng Tiền, nhưng mà nó có sản xuất ở phố Tràng Tiền thật không cũng khó nói lắm."
Đó là Dương khi đi mua kem toàn chọn Merino, nếu cậu để ý kỹ một chút thì sẽ biết được thật ra kem Tràng Tiền này là một loại kem rất phổ biến, thậm chí có thể tìm thấy ở trong quán tạp hoá trải dài khắp miền bắc đến miền trung.
Tất nhiên đó cũng chỉ là kem đậu xanh và sữa dừa bình thường thôi, gắn cái mác kem Tràng Tiền lên, ăn không thể nào ngon như chỗ chính cống được.
Hai người ăn xong, đứng hóng gió một lúc, thấy Phong nhìn chằm chằm về phía bên trái hồ, Dương nheo mắt nhìn theo, hoá ra là hắn đang nhìn mấy chiếc thuyền thiên nga đang lững lờ trôi trên mặt nước.
Thấy Phong có vẻ hứng thú, Dương bèn rủ hắn đi đạp vịt.
Thật ra trò này bình thường có cho thêm tiền cậu cũng không thèm, nhưng mà nay đi cùng Phong lại khác, tâm trạng cậu lại thấy hơi phấn khích.
Phong cũng có suy nghĩ giống hệt Dương, hai thằng con trai chơi cái trò chỉ dành cho trẻ con và tình nhân, nhìn sao cũng thấy mờ ám, nhưng hắn vẫn thản nhiên đồng ý.
Muốn đi đạp vịt trước tiên phải đi gửi xe đạp, hai người phóng đến ngay chỗ cho thuê thuyền, sau đó gửi xe ở luôn chỗ đó.
Địa điểm bán vé được xây dựng thành một cửa hàng hẳn hoi, bên ngoài ghi năm chữ: bến thuyền thiên nga hồ Tây, phía bên ngoài có khá nhiều du khách đang xếp hàng chờ mua vé, có vẻ nơi này làm ăn rất được.
Lúc mua vé, chị nhân viên không tránh khỏi mà nhìn kỹ hai người vài lần, thế nhưng mấy đôi tình nhân xếp hàng đằng sau thúc giục, chị vội ghi số giờ rồi đưa vé cho Dương cầm.
"Hai cậu nhớ không được đi quá chỗ cắm cờ đỏ, mới mấy tháng trước có người đi lạc ra tận giữa hồ rồi đấy, nếu có chuyện gì bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Vâng em biết rồi."
Chị gái còn phát cho bọn cậu hai cái phao, Dương và Phong đều ăn ý không mặc, chỉ để bên cạnh thuyền, sau đó bước lên.
Thuyền thiên nga chòng chành rời bến, Dương xung phong nắm cần điều khiển, hai người đặt mỗi người một chân vào bàn đạp, nghĩ bụng cái này cũng khá thú vị.
Buổi sáng trên hồ tây khá mát mẻ, ánh nắng cũng dịu hơn ngày bình thường, mặt nước lăn tăn sóng, xa xa là những tòa nhà cao tầng chồng chất thành những bóng mờ, có lẽ là ngày nghỉ, thuyền ngắm cảnh khá nhiều, nếu không để ý còn có nguy cơ bị đụng nhau.
Phong ngồi bên cạnh Dương, chú ý thấy cậu gạt cần dần dần lùi xa các thuyền khác, đến lúc chỉ còn hai người, cảm giác mặt nước mênh mông vây quanh, không ngờ lại thấy rất thư thái.
Dương nói: "Tôi nghe bố tôi nói hết năm nay là mấy cái dịch vụ đạp vịt với nhà hàng hay cà phê ở xung quanh hồ tây sẽ bị dẹp hết.
Chúng ta hãy tận hưởng đi, có khi đây là lần cuối được đạp vịt ở hồ này đó."
"Sao bố cậu lại biết." Phong tò mò, "Tôi đọc báo suốt ngày còn chẳng thấy tin gì cả."
"Thì bạn của bố tôi đến nhà chơi nói vậy." Dương chỉ, "Thực ra công văn cũng xuống mấy lần rồi, bởi vì mấy năm nay kinh doanh nhiều nên hồ bị ô nhiễm khá nặng, tình trạng cá chết cũng rất nhiều, hơn nữa mấy cái nhà nổi kia kinh doanh cũng chẳng ra sao.
Năm nay nghe chừng phía chính phủ sẽ làm gắt, bọn họ bị ép di dời hết đến đầm bảy bên kia."
"Ồ." Phong gật đầu, nhìn chằm chằm vào mặt nước.
"Thế mấy cái thuyền như này thì dẹp đi đâu?"
"Chắc sang hồ Trúc Bạch chăng." Dương chỉ về đằng xa.
"Cái hồ nho nhỏ lúc nãy mình đi qua ấy."
"Tôi thấy rồi." Thật ra đạp vịt ở hồ đó an toàn hơn, nhưng mà hồ nhỏ quá, ai muốn riêng tư gì đó cũng khó, ở bên này hồ rộng, đôi tình nhân nào muốn tòm tem thì cũng chẳng lo bị nhìn trộm.
Phong vừa nghĩ như vậy trong đầu thì bỗng dưng thấy uỳnh một tiếng, nước bắn tung toé, rơi một ít lên thuyền thiên nga của bọn họ.
Phong và Dương quay lại nhìn, thấy từ đằng sau có một chiếc thuyền tiến về phía này, bọn họ không để ý, đâm sầm vào đuôi thuyền của Hai người, thuyền lắc lư mạnh, cả người Phong ngã đổ sang một bên, tay chạm vào thứ gì mềm mềm..
Chiếc thuyền kia không hề hấn gì, nhanh chóng rẽ sang hướng khác, Dương nửa nằm nửa ngồi, còn Phong ngã đè lên người Dương, tay chống lên đùi cậu, tư thế hết sức mập mờ.
Nhưng cả hai còn không thèm bận tâm đến điều đó, trợn mắt nhìn sang thuyền bên kia, không ngờ lại được xem cảnh cấm trẻ em.
Trên chiếc thuyền thiên nga đang lắc lư đó là một cặp đôi đang hôn nhau say sưa, dù thuyền bị đụng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến họ, bàn tay anh kia còn sắp mò đến ngực bà chị.
Chiếc thuyền đó tự trôi nổi trên hồ, mắt thấy lại sắp đâm sang đây, Dương nhanh tay kéo mạnh cần điều khiển rẽ sang hướng khác.
"Nguy hiểm quá." Bấy giờ Dương mới nhận ra nửa thân trên của Phong đè hẳn lên người cậu, bèn nhăn nhó đẩy hắn ra, "Nặng quá, sao cậu không ngồi dậy, đè tôi không thở nổi rồi."
Phong còn chưa hết sốc vì nhìn thấy cảnh thân mật của hai người kia, hắn còn chưa biết ở thủ đô này người dân rất là thoáng, buổi tối tùy tiện đi trên đường cũng có thể bắt gặp cặp đôi đang hôn nhau.
Đối với Phong điều này quá mức mới lạ, bởi vì ở quê hắn còn khá bảo thủ, thường mấy đôi như vậy sẽ kiếm một nơi kín đáo chứ không hôn hít giữa đường.
Phong nhắm mắt lại, ngượng ngùng dụi đầu vào vai Dương, bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt.
"Chờ một lát, tự dưng tôi thấy chóng mặt quá."
Phong nói làm Dương cũng cảm thấy chóng mặt theo, thuyền dù ổn định thế nào thì cũng dễ say, lắc lư một hồi như vậy, chắc Phong bị say thuyền rồi.
Dương quay sang tính sờ trán hắn, không ngờ đến mặt Phong gần đến thế, mém chút nữa thì môi cậu đã chạm vào mũi hắn rồi.
Trong đầu nhảy ra cảnh tượng vừa xong, mặt Dương bỗng chốc nóng bừng lên.
"Cậu...!cậu bỏ tôi ra đã."
"Tôi mà ngồi dậy càng chóng mặt," Phong lầm bầm, tay càng siết chặt hơn, "Cậu cho tôi dựa nhờ một chút, một chút thôi."
Dương kêu gào thảm thiết trong lòng, như thế này mà một chút hả, hai bàn tay của Phong đang ôm chặt lấy cậu, lúc này áo bị vén lên, da thịt chỗ eo bị đụng chạm, nóng đến khó tin.
Dương cảm thấy khổ không thể tả, nhất là hơi thở của Phong cứ phả lên cổ, khiến bên dưới của cậu đang có xu hướng đứng lên.
Sau khi giãy giụa không hiệu quả, cuối cùng Dương đành buông tha, mặc kệ Phong thích làm gì thì làm.
Lúc leo được lên bờ, mặt bọn họ đều đỏ rực bất thường, cả hai ăn ý không nhắc đến sự cố xấu hổ lúc nãy, Dương nhìn đồng hồ, thấy đã trưa rồi, bèn nói trước.
"Chúng ta đi ăn trưa đã, cũng muộn rồi."
Phong gật đầu.
Dương cũng ít lên khu này, bèn lên mạng tìm hiểu xem có quán nào ngon không, cuối cùng nhắm được hai quán, cậu giơ ảnh lên cho Phong xem.
"Cậu thích ăn lẩu Hồng Kông hay là ăn bún đậu mắm tôm."
"Bún đậu đi!" Phong chỉ vào cái thứ hai, "Trời nắng có vẻ ăn bún hợp hơn."
Dương nhìn địa chỉ quán bún, ở cuối đường Thụy Khê, cũng cách đây tầm hai cây số, cậu bèn chỉ đường cho Phong.
"Thế đi lấy xe đã, sau đó đi hết con đường này đâm qua ngã tư kia là đến phố Thuỵ Khê."
"Vậy cậu đứng đây chờ tôi." Phong dặn xong bèn cầm vé đi lấy xe.
Từ lúc Phong mua xe đến giờ, hình như Dương toàn ngồi đằng sau hắn, xe đạp của cậu chính thức bị thất sủng, mấy tháng rồi không thèm ngó ngàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...