Nhưng vừa mới nghĩ vậy, còn chưa kịp thực hành tiếng chuông cửa đã vang lên, Phong nhớ lúc nãy mình đi vào vẫn chưa đóng cửa, sao Dương lại bấm chuông?
Hắn cầm nguyên củ su hào đi ra, giật mình khi người đứng ngoài là Minh.
Minh với Phong nhìn nhau một lúc, Phong chột dạ đưa tay lên gãi đầu, chợt nhớ ra củ su hào sứt sẹo trên tay, hắn xấu hổ vô cùng, vội giấu nó ra sau lưng, cố gắng thẳng lưng chào.
"Em chào anh."
"Cậu ở đây làm gì vậy?" Minh nhìn thấy hết hành động của Phong rồi nhưng vẫn thản nhiên đi vào, vì có buổi nói chuyện lần trước cho nên hắn không còn đề phòng nữa, coi Phong với bọn Hoàng Anh giống nhau, rất nhiệt tình đối đãi, hắn ngó xung quanh, thấy xương sườn với củ quả để trên bàn bếp, bèn hỏi:
"Bữa nay hai đứa bây ăn cơm chung với nhau à?"
"Vâng." Phong đoán chắc việc nấu cơm cho hắn Dương sẽ không nói với người khác, thôi thì thêm một việc không bằng bớt một việc, tốt nhất nên giấu thì hơn.
"Ngày mai em về Quảng Ninh, thế nên Dương mới rủ em sang ăn cơm."
"Vậy à?" Minh hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào củ su hào thảm thương trên tay Phong, sau đó nhíu mày, "Thế cậu đang làm gì vậy?"
"À." Phong hơi ngượng, nhưng vẫn giơ củ su hào trên tay lên.
"Em đang nạo nó."
"Thật à?" Minh cũng chưa từng vào bếp, đối với hắn công việc này rất mất thời gian, thế nhưng hai đứa này định nấu cơm, hắn không thể mở miệng bảo dừng lại được, thôi thì ăn luôn ở đây vậy.
Hôm nay Minh nghe lời mẹ sang đón thằng nhãi con về nhà, phải sang sớm kẻo nó lại trốn mất.
Minh dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Phong, hàng này chắc còn kém hơn hắn, đến nạo củ su hào cũng không biết.
Thấy mình không làm gì cũng ngại, Minh xắn tay áo sơ mi lên, sau đó giật củ su hào từ tay Phong rồi đi vào bếp, hắn nhìn thấy mấy củ khoai tây, củ cải với cà rốt đã được nạo sạch, lập tức chỉ vào đó rồi sai.
"Cậu đi rửa hết chỗ kia đi, còn tôi sẽ xử lý củ này."
"Vâng." Phong biết là bữa ăn hai người đã tan thành mây khói rồi, Minh chắc chắn sẽ ở lại ăn cơm, thôi thì thuận tiện tìm hiểu với lấy lòng ông anh vợ trước cũng được.
Nhìn Minh tự tin như vậy, Phong cũng nhún vai nhường lại, cầm lấy rổ, vặn nước ra bắt đầu rửa sạch sẽ rau củ.
Lý thuyết thì Minh có thừa, nhưng mà thực hành còn chán hơn Phong, cầm cái nạo trên tay mà không làm sao nạo sạch được củ su hào, Phong làm xong việc của mình rồi thấy hắn còn đang loay hoay, cũng chống tay lên bàn bếp đứng nhìn.
Lúc Dương về chính là tình cảnh như vậy, hai thanh niên đẹp trai đứng ở bếp, Phong còn hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay Minh, mà trên tay Minh là cái gì thế kia?
Dương không nhìn rõ, mặc kệ hai người đó, đem trứng xếp vào tủ lạnh.
Cả hai người nghe thấy tiếng mở tủ bèn quay lại, nhìn Dương như nhìn cứu tinh.
"Mày đây rồi," Minh vẫy tay, gương mặt nhăn nhó, "Nạo nhà mày hỏng rồi hay sao ấy, tao không thể nào xử lý được cái củ su hào chết tiệt này."
Dương xếp trứng xong lấy túi cà chua ra rồi đóng tủ lạnh, lúc quay lại, cậu nhìn chằm chằm vào hai người bằng ánh mắt cực kỳ vi diệu, sau đó cầm củ su hào, với tay lấy con dao trên kệ nhẹ nhàng lột sạch vỏ.
Minh: "..."
Phong: "..."
Hóa ra su hào cần phải lấy dao gọt, Minh và Phong vừa được tiếp thu kiến thức mới, người đờ ra, cả hai đều thấy nghe thấy bài hát "con sông quê" văng vẳng bên tai.
Minh thẹn quá sinh cáu kỉnh, tìm cớ chạy ra ngoài chơi game, chỉ còn mỗi Phong đứng đực mặt trong bếp không biết nói gì, bèn cầm lấy mấy cọng hành đem đi rửa, thế nhưng hai bên tai đã đỏ bừng đã bán đứng hắn.
Dương nín cười từ nãy tới giờ, cậu không dám cười thành tiếng, sợ để lại bóng ma trong lòng hai thanh niên to xác này.
Tận tới khi nhìn thấy Phong dày vò cọng hành đến sắp nát rồi mới bảo hắn:
"Thôi cậu ra ngoài xem ti vi với anh Minh đi, để đấy tôi nấu nốt cho."
Phong lắc đầu, ở cạnh Dương còn hơn ở cạnh Minh, hắn kiên quyết nói, "Tôi ở đây với cậu!"
"Ừ cũng được." Dương lại ném túi cà chua cho Phong, thản nhiên sai.
"Vậy thì cậu đi rửa cái này đi, sau đó thái nhỏ ra cho tôi."
Bữa ăn hôm nay tương đối ngon, một phần cũng vì món sườn vốn là món tủ của Dương.
Phong rất thích trứng xào cà chua cho nên không tránh khỏi ăn quá no, lúc lấy đến bát thứ tư, hắn còn nhìn rõ trong ánh mắt anh Minh toàn là hai chữ hoài nghi.
Bình thường Minh chỉ ăn có hai bát vào buổi trưa, một bát vào buổi tối, thói quen xưa nay không đổi, Dương ăn đã nhiều rồi, không ngờ nay hắn còn gặp người ăn nhiều hơn.
Cả ba người ăn cơm trong hài hòa, lúc ăn xong, Phong tự giác bê bát đũa đi rửa bát, hành động này làm Minh hơi nghi ngờ.
Phong thật sự quá quen thuộc nhà Dương, bạn thân cũng là một cách giải thích hợp lý, nhưng mà thân đến mức biết được bát đũa rửa xong phải đặt vào lò sấy thì không bình thường chút nào.
Thế nhưng Phong là con trai, hai thằng con trai thân thiết một chút không thành vấn đề, vì vậy Minh lựa chọn im lặng.
Trước khi dọn quần áo để về nhà, Dương để Minh và Phong ngồi nói chuyện với nhau, còn cậu đi ngắm giày một lát, bốn ngày không gặp, cậu sẽ nhớ chúng nó lắm.
Từ hồi quen Phong đến giờ cậu còn chưa có cơ hội mua một đôi giày mới nào, trong lòng hết sức ngứa ngáy, mấy hôm nữa được nghỉ học chắc cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi, nhân dịp này kiếm một đôi cũng được.
Phòng giày của Dương Phong cũng chưa từng vào, cậu cũng không để lộ sở thích này ra, hắn chỉ biết cậu có rất nhiều giày, mỗi ngày đi một đôi chẳng trùng nhau.
Dương ngắm giày chán chê rồi gấp ba bộ quần áo, lap top, sạc điện thoại cho hết vào ba lô, sau đó chia tay Phong để về nhà.
Phong đợi Dương đi rồi mới về căn hộ của mình để tranh thủ tắm rửa, lúc nãy ăn sườn nên giờ người toàn thấy mùi tương ớt.
Sau khi bấm máy giặt, bật robot lau nhà lên, hắn mới móc điện thoại trong ba lô ra, từ nãy máy cứ rung liên tục hắn đã biết rồi, cũng biết luôn người gọi là ai, nhưng cứ giả đò như chưa nghe thấy.
"Em nghe đây."
"Phong à? Anh lên nhé, hay là ở xe chờ?"
"Vâng anh cứ ở đó đi, chờ em nửa tiếng nữa."
"Được rồi, em cứ làm gì thì làm đi.
Anh chờ được."
Người gọi là anh lái xe, vốn Phong không định về, thế nhưng hai ngày nữa là giỗ mẹ hắn, dù chán ghét đến đâu cũng phải quay lại đó.
Dương vừa về đến nhà, việc đầu tiên bà Sinh làm là liên tục nhồi nhét đủ các đồ ăn thức uống vào người làm cậu sợ hãi không thôi.
Từ bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa xế, bữa tối rồi lại chè, kem, đến khuya còn bưng cháo với sữa lên phòng, thật sự giống hệt chăm em bé.
Sau một ngày bị tra tấn, Dương vội vàng bám ông Đức ra vườn, thà lao động chân tay còn hơn, tài nấu ăn của bà Sinh tuy rất tốt nhưng ăn liên tục cậu cũng không chịu nổi.
Ông Đức cả tháng nay đều bận rộn cho kế hoạch dựng nhà gỗ mini, nhà này ở ngay bên cạnh nhà chính, hình như ông dự định thiết kế cửa sổ thông thoáng, sau đó đặt bàn ghế thấp và giá sách vào trong, mục đích dùng để thưởng trà đọc sách lúc rảnh rỗi.
Nhà của bọn họ ở bên này khu nghỉ dưỡng, khách chẳng mấy khi đi đến đây, bàn trà này chắc chắn xây nên để cả nhà sử dụng.
Dương vốn không thích thú gì với mấy cái hoạt động gây buồn ngủ như vậy, nhưng có cái nhà mát mẻ để mùa hè chui vào cũng khá thú vị, cho nên cậu cũng rất sốt sắng và hóng thành quả.
Tất cả mọi việc liên quan đến lắp đặt đều có thợ làm, thế nhưng ông Đức không yên tâm, hàng ngày vẫn theo dõi tiến độ của bọn họ.
Nhà gỗ đã dựng xong khung và lợp mái, hiện tại đang ghép tường gỗ, ông Đức đặt việc an toàn lên hàng đầu, thế nên nhà này đổ móng rất chắc chắn.
Dương nhìn bản vẽ phối cảnh, phát hiện đây là một loại nhà gỗ dạng mở, có hình chữ nhật, hai bên kết hợp với kính, bản vẽ trông đã đẹp rồi, lúc dựng lên chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Cứ thế, Dương loanh quanh luẩn quẩn ở nhà đến ngày mồng ba thì không chịu nổi nữa, quyết định về bên kia sớm hơn dự định.
Thực ra cậu hơi nôn nóng, suốt ba ngày liền mà Phong không hề nhắn cho cậu một tin nào, ngay cả tin nhắn cậu gửi đi cũng không hề được đọc, thậm chí cậu cố ý dò hỏi trong nhóm chat bạn thân của Phong, thế nhưng cũng không ai biết hắn về nhà.
Cậu hơi bực mình, người này lần nào cũng vậy, hứng lên là biến mất không chút tung tích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...