Phong ngước lên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối chờ Minh nói tiếp.
"Bây giờ hai đứa còn học trung học, chuyện yêu đương chẳng nói trước được điều gì, nhiều đôi vợ chồng có tờ giấy kết hôn trói buộc còn không thể ở bên nhau dài lâu, cậu lấy gì chắc chắn sẽ ở bên em trai tôi cả đời?"
"Chuyện không chắc chắn anh còn lo lắng làm gì? Tương lai em không nói trước được, nhưng mà em chắc chắn lúc chúng em ở bên nhau, em sẽ luôn nghiêm túc và trân trọng mối quan hệ này." Phong hít sâu một hơi, "Còn bây giờ chia rẽ chúng em là không thể nào.
Em yêu Dương và em biết mình đang làm gì, chúng em lớn rồi, vẫn nhận thức được việc phải trân trọng lẫn nhau."
Minh thở dài: "Cậu thấy đấy, bây giờ là nhà trường, sau này là bố mẹ họ hàng hai bên, tiếp theo nữa là định kiến xã hội.
Có quá nhiều điều sẽ gây tổn thương đến em trai tôi, cậu bây giờ lấy gì ra để tôi tin tưởng được cậu sẽ lo lắng chu toàn không để cho nó chịu ấm ức?"
Phong vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối đáp đàng hoàng: "Anh đừng coi thường em trai mình như thế, Dương không yếu đuối như anh nghĩ đâu, chỉ vì đối diện là người thân của mình nên cậu ấy mới vậy thôi." Hắn nhìn Minh, thấy anh không phản ứng mới nói tiếp.
"Em chẳng dám hứa hẹn trước điều gì, bởi vì bây giờ em cũng còn nhỏ, chưa thoát ly gia đình, nhưng bảo em buông tay là không thể nào.
Về phần come out, ngày mai em sẽ nói rõ với bố em, sau này cũng sẽ đến tạ tội với cô chú.
Còn chuyện đương đầu với xã hội, chỉ cần Dương không lùi bước, chúng em sẽ cùng nhau vượt qua."
Minh trầm ngâm, gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Nói thì dễ, làm mới khó, tôi không dám đặt cược."
Tại sao em trai hắn lại lựa chọn con đường khó đi này chứ? Lẽ ra cuộc sống của cậu phải đầy vô tư không ưu phiền mới đúng.
Minh biết bố mẹ ở nhà không kỳ vọng gì vào hai anh em, chỉ cần vui vẻ là được, mọi chuyện đều có hai người ở đằng sau chống đỡ.
Thế nhưng chuyện này thì khó nói.
Phong thấy nét mặt Minh đã xuất hiện vẻ do dự liền nhấn mạnh:
"Anh phải hiểu là xu hướng tính dục của em và Dương ngay từ đầu đã như vậy.
Dương không có em cũng sẽ có người khác, chuyện này nhà mình kiểu gì cũng phải đối mặt."
Minh lắc đầu, hắn biết rõ điều đó nên càng lo lắng, mà tính Dương, chuyện nó đã quyết định thì ít ai có thể xen vào.
Thế nhưng nghe Phong nói xong hắn cũng yên tâm được phần nào.
Ít nhất hắn cảm thấy nhóc em mình không nhìn nhầm người.
"Hai đứa bây còn nhỏ quá, chuyện mai sau không nói trước được.
Đừng nói ra hai từ hứa hẹn sớm thế." Minh liếc Phong.
"Ít nhất là đến khi có thể làm chỗ dựa vững chãi cho người yêu."
"Vâng." Phong gật đầu.
"Ngày mai anh đến trường, em muốn anh làm mọi cách để Dương ở lại trường, đừng để cậu ấy bị ảnh hưởng.
Chuyện này có người đứng đằng sau, em sẽ tra ra người đó nhanh thôi."
"Còn cậu thì sao?" Minh hỏi.
"Có ý định gì? Nhỡ may nhà trường kiên quyết tách hai đứa ra thì sao?"
Phong lắc đầu, "Em cũng chưa biết nữa, đợi ngày mai bố em lên đây đã."
"Bố cậu..." Minh nhíu mày, dò hỏi, "Không biết bố cậu đối với chuyện này thế nào?"
Điều này vẫn còn là một ẩn số mà Phong còn chưa nắm bắt được, nhưng hắn vẫn nhấn mạnh.
"Em chưa rõ, thế nhưng anh yên tâm, em sẽ không để chuyện gia đình em ảnh hưởng đến Dương đâu."
"Vậy thì tốt." Minh gật đầu.
"Mong cậu nói được thì làm được."
Cuộc nói chuyện này gần như ngang hàng với nhau, Minh không phải là một người cổ hủ, cũng biết rõ muốn thay đổi tính hướng của một người là không thể nào.
Có một điều Phong nói đúng, không có cậu ta thì sẽ có những người khác, cuối cùng thì bọn họ cũng phải chấp nhận chuyện này mà thôi.
Còn người đứng đằng sau nói xấu nhóc con nhà hắn, cứ sẵn sàng hứng chịu lửa giận của hắn đi.
Lúc Dương về thì Minh và Phong đang ngồi nói chuyện khá thoải mái, Minh không nhận chai nước của Dương mà đứng lên.
"Thôi tao đi về đã, về bên bố mẹ tao sẽ giấu hộ, nhưng mà hai đứa làm thế nào thì làm, giấu được chỉ một chốc một lát thôi, thời buổi 4.0 nên bố mẹ kiểu gì cũng sẽ biết.
Còn chuyện đến trường gặp hiệu trưởng có gì mai tao sẽ báo sau, trước đó thì hai đứa cứ ở nhà đi."
Dương cắn môi, đứng dậy đi theo Minh ra mở cửa.
Cậu cảm giác bầu không khí lúc này có chút ngột ngạt.
Nhìn sườn mặt trầm ngâm của anh trai cậu càng đau lòng tợn, đợi lúc ra ngoài rồi cậu mới kéo áo hắn lại.
"Anh...!em xin lỗi."
Minh nhìn ngón tay đang níu áo mình, lại nhớ đến hơn chục năm trước nhóc Dương như một cây nấm lùn luôn túm chặt đuôi áo hắn mỗi lúc đi chơi.
Hắn hiếm khi không nổi cáu, trâm ngâm một lát rồi hỏi.
"Chuyện thích con trai này...!lâu chưa?"
...
"Năm lớp chín, chuẩn bị lên lớp mười..." Dương chần chừ rồi nói nhỏ.
Lớp chín...!Minh chợt nhớ ra có một thời gian tính khí của Dương rất lạ, hay ngẩn ngơ, sau đó lại còn đòi ở một mình bên này, mới đầu cả nhà đều tưởng cậu yêu sớm, ai mà ngờ đâu.
Biết sớm thì cũng chẳng để làm gì, nhưng mà nghĩ đến phải một mình đối mặt với tính hướng khác người chắc nhóc khổ sở lắm.
Trong lòng nửa cay đắng nửa lo âu, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài.
"Thôi, tao không biết người khác thế nào, nhưng mà mày phải giữ mình đấy.
Nhớ phải tìm dịp để come out đi.
Đừng để bố mẹ phải nghe qua lời người khác."
Trong lòng Dương đang rối bời, chỉ biết gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Minh chợt cười.
"Cảm ơn gì chứ, con đường mày đã chọn tao có ngăn cấm cũng không được.
Dù sao hãy nhớ đằng sau luôn có ông anh này ủng hộ mày là đủ."
Lấy được sự ủng hộ của Minh Dương thấy nhẹ lòng hơn hẳn, cậu vừa đi vào nhà đã gặp phải ánh mắt bất đắc dĩ của Phong, hắn giơ điện thoại trên tay cậu lên, trên đó có một cuộc gọi nhỡ.
Dương giật mình, dùng ánh mắt dò hỏi.
"Bố cậu."
Tim Dương như hẫng một nhịp, cậu lấy điện thoại rồi mở khoá, đúng là bố cậu gọi đến, trong giai đoạn nhạy cảm này cậu không thể ngừng suy nghĩ, ngập ngừng nói:
"Có thể nào...!Bố tôi biết gì rồi không?"
Phong nuốt nước bọt, không biết trả lời gì bây giờ.
Khả năng bố Dương biết hơi cao.
"Cậu thử gọi lại xem nào."
Dương còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi Phong cũng đổ chuông, trong con mắt nhìn chằm chằm của Dương, hắn bình tĩnh lôi điện thoại ra.
"Là bố tôi.
Có lẽ ông ấy đã lên đây rồi." Phong mím môi trả lời.
Dương giật mình tí làm rơi điện thoại, chỉ ra phía hành lang.
"Lên đây...!là...!ở ngoài kia?"
"Tôi không biết, giờ tôi về bên nhà đã, chờ tôi trở lại nhé." Phong làm dấu im lặng rồi ấn vào nút tắt chuông, hắn tiến tới cúi xuống hôn nhẹ lên môi Dương rồi lùi dần, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi.
Nhìn bóng lưng kia, cảm giác như có thứ gì đó sắp vuột mất, Dương rất muốn chạy theo, nhưng điện thoại của cậu tiếp tục vang lên như hồi chuông cảnh báo.
Dương cúi đầu xuống, trong mắt dâng lên sự chua xót, cuối cùng một giọt nước mắt cũng tràn khỏi khoé mi.
Cậu hiểu rõ có lẽ bắt đầu từ giây phút này, hai người bọn họ phải tự mình đương đầu với cơn sóng gió đầu tiên trong cuộc đời này.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...