Minh nghĩ mình đang đứng giữa hành lang, ở chỗ góc cầu thang còn có một cô lao công đang quét dọn.
Hắn nhẫn nhịn, trầm giọng nói:
"Được! Vào nhà đã."
Dương líu ríu theo Phong đi vào, lúc định ngồi xuống bên cạnh Phong thấy Minh lườm một cái thì cả người cứng đơ lại, đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Minh vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, tỏ ý rõ ràng bảo Dương sang đây.
Nhưng mà nhìn đến gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của hắn, cậu làm sao mà dám sang, lập tức đưa mắt cầu cứu Phong.
Phong cũng khó xử lắm chứ, một bên là bạn trai, một bên là anh của bạn trai, cuối cùng hắn nhìn ánh mắt đáng thương của Dương, khẽ ho một tiếng rồi kéo cậu ngồi bên cạnh.
"Ngồi đây, đừng sợ."
Minh nhìn hành động của hai người mà tức đến bật cười.
Đừng sợ cái gì? Hắn còn có thể ăn thịt được hai đứa nó hả??? Ranh con.
Dương đâu biết được nội tâm của Minh, nỗi sợ hãi làm cậu không nghĩ được gì cả, chỉ theo bản năng dựa dẫm đến nơi an toàn.
Phong thấy vậy khẽ ôm cậu vào lòng.
Đáng lẽ hắn mới là người yếu thế ở đây, nhưng mà nhìn bạn trai nhỏ gương mặt tái mét, không hiểu dũng khí từ đâu ra lớn đến vậy, ngang nhiên vỗ lưng để dỗ cậu rồi nói với Minh.
"Anh đừng làm mặt hằm hằm doạ cậu ấy nữa."
"Doạ?" Minh nhướng mày, cười nhạt.
"Tôi nào đã doạ được nó câu nào mà cậu đã bênh."
Nói xong hắn nhìn thẳng Dương.
"Lớn rồi học cách đối mặt đi, đừng dựa dẫm vào người khác nữa! Mày xem chuyện tốt mày làm ra.
Giỏi thật, nếu không bị phát hiện hai đứa bây còn định yêu đương vụng trộm đến khi nào?"
Càng nói Minh càng giận, không ai hiểu cái cảm giác lúc nghe thấy nhóc em nhà mình lại ngang nhiên nói ra nó yêu sớm, hơn nữa lại yêu một thằng con trai, thậm chí còn bị nhà trường phát hiện.
Hắn nghiêm khắc quát:
"Dương! Thử nói xem mày mới bao nhiêu tuổi? Tao nói mấy lần rồi mày không nghe vào đầu tí nào à?"
Hắn vẫn lo sợ thằng bạn thân nhòm ngó em trai mình, ai dè người cần phòng thì không phòng.
Chẳng biết hai đứa này đã cấu kết với nhau từ bao giờ.
Nhà thì gần, chúng nó có làm gì hắn cũng không quản nổi.
Dương cúi đầu, lúc Minh nói thì cậu đã phải lòng Phong rồi, bảo cậu từ bỏ làm sao được?
Hơn nữa bọn cậu đâu có yêu đương vụng trộm.
"Anh Minh." Phong làm sao chịu nổi người yêu mình bị mắng, cảm giác đau lòng cũng chỉ thế này là cùng.
"Là em dụ dỗ Dương, cậu ấy không có lỗi gì, anh đừng mắng nữa! Mắng em đây này."
"Cậu im." Minh lạnh nhạt nói.
"Chuyện nhà tôi hình như cậu còn chưa có tư cách xía vào.
Ai chẳng biết cậu mới là người dụ dỗ, cậu nhìn thằng nhóc kia ngây thơ như vậy, nó dụ được ai?"
Này là bênh em trai một cách rõ ràng rồi, nhưng Phong không ngại, chí ít nhìn Minh có vẻ Minh chỉ tức giận vì bọn họ lén lút yêu đương chứ không tức giận vì xu hướng tính dục của Dương.
Hơn nữa từ đầu tới cuối hắn mắng mỏ nhưng trong mắt là lo lắng không thể che giấu.
Cái này thì có vẻ dễ nói.
"Vâng, là em có lỗi." Phong thoải mái nhận lỗi về mình, ít nhất cũng để Minh bớt giận đã.
Ai ngờ Dương vốn đang nhút nhát trốn sau lưng Phong đột nhiên cãi lại.
Mắt cậu đã đỏ lên, ấm ức nói.
"Em, là em dụ dỗ cậu ấy, anh đừng có bắt nạt người ta như vậy."
Minh trừng mắt.
"Được lắm, còn dám bật, cánh cứng lắm rồi nhỉ?"
Dương lại rụt người lại, rúc vào lòng bạn trai.
Nhìn thế này Minh còn biết nói gì nữa, nghĩ đến bố mẹ ở nhà và thầy cô ở trường, hắn chỉ biết thở dài.
Bây giờ phải làm thế nào?
Không doạ dẫm Dương nữa.
Minh nghiêm túc nói:
"Thôi ngồi cho tử tế lại.
Thế bọn bây bắt đầu từ bao giờ? Có nghiêm túc không? Sau này tính sao?"
Dương kinh ngạc ngước lên, không phải là anh trai cậu sẽ giận giữ chửi mắng, sau đó bắt hai người các cậu chia tay nhau à? Tính sao là tính sao?
Minh nhìn thằng nhóc nhà mình ngẩn người ra, hừ lạnh.
"Mau trả lời, ngẩn ra làm gì?"
"Anh...!Anh không giận ạ?" Dương cẩn thận thăm dò, "Bọn em...!bọn em..."
"Mày hỏi thừa.
Tao đang giận lắm đây." Minh phũ phàng ngắt lời cậu.
Cả người Dương run lên, ngậm chặt miệng lại.
Minh nhìn dáng vẻ hiện tại của Dương lại càng chán.
Hắn trông chờ gì vào hai thằng nhóc còn chưa trưởng thành chứ? Không biết chúng nó yêu nhau là vì mới mẻ hay vì hiếu kỳ, nhưng bất cứ điều nào hắn cũng không chấp nhận.
"Bọn em bắt đầu được hơn ba tháng rồi." Cuối cùng Dương cắn môi, khai thật.
"Tất nhiên là nghiêm túc rồi, anh biết thừa tính em mà."
Minh nhìn chăm chú vào mắt Dương, sau lại nhìn sang Phong.
"Cậu cũng vậy?"
Phong gật đầu.
"Vâng, em rất nghiêm túc."
Minh ngửa người ra dựa lên sô pha, hai chân vắt chéo, hắn gõ gõ ngón tay vào đùi, cẩn thận quan sát hai nhóc con.
Đột nhiên hắn nói:
"Dương, xuống lầu mua cho tao chai nước ép táo, phải là nhãn hiệu Malee nhé."
Dương hiểu Minh có việc muốn nói riêng với Phong, cậu không muốn đi cho lắm, lúc ở đây hai người kia đã không hợp nhau, nhỡ đâu.
Phong vỗ lên tay cậu giục, cậu đành không tình nguyện mặc áo vào rồi đi ra ngoài.
Dương đi rồi Minh ngồi thẳng dậy, sau đó nói thẳng với Phong:
"Chuyện của hai đứa anh không đồng ý."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...