Hạo Vũ chỉ ừm, rồi trầm ngâm một lúc, giọng anh có chút khác. "Em còn nhớ anh từng nói sau này sẽ cho em câu trả lời thích đáng, vì sao anh lại yêu em mà không phải là người khác?"
Tuệ Lâm nhất thời giật mình, nhìn anh. Đây cũng là điều khi trước cô thật sự rất muốn biết, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa.
Nhưng nếu anh đã chủ động hỏi, thì cô cũng muốn biết. "Vì sao?"
Anh cũng không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng cứ làm ngơ bảo bối của anh sẽ luôn để trong lòng, vì vậy thay vì anh tạo ra một lý do, cô sẽ không còn thắc mắc nữa.
"Em còn nhớ hai năm trước vào lúc em được Tân Kỳ thuê về làm vệ sĩ ở căn nhà hoang không?"
Tuệ Lâm chắc chắn là nhớ rất rõ, cô không quên được cái lần này. Cô còn nhớ vì lần đó mà cô nằm viện lâu rất lâu nữa mà.
"Nhớ chứ." Hạo Vũ cười nhẹ, nói tiếp. "Lần đó là em đứng ra đỡ cho anh phát đạn, nhớ không?"
"Nhớ." Tuệ Lâm gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Anh đừng có nói chỉ vì đỡ phát đạn đó mà yêu em nha? Không tin được đâu đó."
Hạo Vũ cười lớn, anh thật sự cũng tính lấy lý do đó ra để nói, nhưng không ngờ cô không dễ lừa đến vậy.
Anh đành lắc đầu, đánh qua chuyện khác. "Thật ra đỡ phát đạn đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ xíu thôi. Lần đó em cứu anh, nhưng anh chưa trả ơn em chạy mất. Chắc do thượng đế không thương anh nên cho anh gặp em lần nữa." Anh ngưng lại, cười cợt nói. "Chắc là kiếp trước anh nợ em rồi."
Nói đến đây tim anh nhói lên, đúng thật kiếp trước anh nợ cô, nợ rất nhiều, nhưng anh không muốn nhắc lại. Chuyện mình nhớ được kiếp trước được mấy ai tin chứ? Thôi thì cứ yêu cô ở kiếp này.
Tuệ Lâm chỉ xì nhẹ một cái, lý do của anh thật vô lý. Cô nghiêm lại nói: "Em chỉ sợ anh có liên quan đến ba mẹ em, nên em nhất quyết muốn hỏi anh. Nếu anh không liên quan, những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên là được."
Nhắc đến ba mẹ Tuệ Lâm anh mới sực nhớ ra, anh gọi Tân Kỳ. "Lần trước điều tra về vụ án bốn năm trước của gia đình Tuệ Lâm, cậu lấy ra đây cho tôi."
"Vâng ạ." Tân Kỳ xoay người, gãi gãi đầu khó hiểu rồi bước đi.
Chẳng phải lão đại đã kêu không cần nữa sao? Bây giờ lại đòi?
Một lúc sau Tân Kỳ quay lại, đưa chiếc điện thoại cho Hạo Vũ. "Của anh, lão đại."
"Ừm, chuẩn bị đi. 4h tôi có bữa tối."
"Vâng." Tân Kỳ xoay đi. Anh đưa điện thoại cho Tuệ Lâm. Cô mở đoạn video lên, hốc mắt cô bất giác lại đỏ lên.
Là video do chích xuất camera gần đó, nhưng chẳng phải ở đó không có bất cứ camera nào sao?
Quá rõ ràng, chẳng ai khác ngoài Nam Phong. Nhưng còn người đàn ông có hành động đáng nghi đứng trước cửa nhà cô là ai?
"Người này?" Tuệ Lâm chỉ tay vào người đàn ông đứng lúp ló ở cửa.
"Người này không có quan hệ với Nam Phong, sau khi hắn nghe tiếng súng thì quay đầu rời đi."
"Là ai?" Tuệ Lâm không nhìn anh, chỉ mấp máp môi nói.
"Là người của Chu Nam, nếu hôm đó Nam Phong không làm, thì Chu Nam cũng sẽ ra tay." Hạo Vũ đưa tay ôm cô vào lòng, an ủi bảo bối nhỏ.
Quả thật, tiền tài vật chất luôn làm con người ta lộ rõ bản tính mà, cùng là người một nhà, nhưng lúc nào cũng mang ý nghĩ muốn chiếm đoạt gia tài của người khác.
"Anh sẽ lo vụ này, em đừng để tâm nữa. Được không?" Hạo Vũ nhỏ giọng dỗ dành.
Tuệ Lâm im lặng không đáp, cũng ngừng khóc, ánh mắt cô lộ rõ tàn nhẫn, hận thù đỏ ngầu.
Cô sẽ lấy lại, bằng mọi giá kể cả đổi mạng, cũng phải lấy lại tất cả.
Một lúc thì cô thiếp trong lòng anh.
Mới đó đã bốn giờ, sau một giấc ngủ dài, cô cũng đã bình ổn tâm trạng, từ sau khi ba mẹ cô mất, cô luôn mang nổi hận thù này suốt bốn năm, nhiều lúc còn muốn từ bỏ, thật nực cười.
Anh nói hôm nay có bữa cơm tối, Hạo Vũ lại muốn cô đi cùng.
Bốn người đang ngồi trong căn phòng vip của nhà hàng lớn nhất Paris, Tân Kỳ và Tân Quý luôn ồn ào như vậy, phiếm hết chuyện này đến chuyện kia, đến nổi Hạo Vũ lâu lâu cũng chú ý đến câu chuyện của bọn hắn mà nhếch miệng cười theo.
Anh chưa từng coi ba người họ Tân kia là thuộc hạ, anh coi họ như những người em, nên việc gặp khách hàng hay đi ăn ở ngoài, đều ngồi cùng bàn.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông cao khoảng 1m87 dáng người thon dài, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất không thua kém gì Hạo Vũ nhà cô. Nhưng nếu nhìn kỹ người đàn ông này, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại mang nỗi cô đơn khiến người khác phải xót thương.
Người này và Hạo Vũ thật sự rất giống nhau ở đôi mắt, tuy nhìn có vẻ rất xa cách, nhưng đâu đó sâu trong đuôi mắt, lại mang theo phiền muộn.
Người đàn ông bước vào, Hạo Vũ khẽ cười, trầm giọng nói. "Rất đúng giờ."
Tân Kỳ, Tân Quý lập tức đứng lên, cuối đầu lễ phép. "Anh Tần ạ."
Người đàn ông cười cười, phất tay tỏ ý đừng khách sáo, nhìn anh nhếch miệng đáp. "Lần này về đây cậu lại muốn phá gì đây?"
"Tôi là người như vậy sao?" Anh không trả lời, hỏi ngược lại.
Hắn chỉ cười, nhìn cô rồi lại nhìn Hạo Vũ hai người trao đổi bằng ánh mắt. Chỉ thấy anh gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...