Sân bay đông nghịt người, cái không khí nóng rát hòa cùng những mùi tàu xe khó chịu khiến người ta muốn nhanh chân rời đi. Thế mà có nhiều người vẫn luyến tiếc ngoảnh lại với nét mặt vô cùng ngưỡng mộ. Một cô gái có vẻ đẹp kiều diễm vừa bước xuống máy bay. Không chói lòa, rực rỡ nhưng lại vô cùng thu hút. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen đơn giản nhưng trông rất thời trang, mái tóc thẳng mượt tự nhiên cùng gương mặt thanh tú. Phải, đó chính là cô, Trịnh Hiểu My, cô đã thực sự trở về.
3 năm trước
- Hiểu My, cậu nghĩ kĩ lại đi được không, tên đó có gì để cậu yêu chứ ?
- Thôi, cậu đừng nói nữa mà, cậu ấy thực ra không giống như cậu nghĩ đâu, chỉ là...
- Cậu thực hết thuốc chữa !
Tú Linh đã tức giận bỏ đi sau khi bất lực trước cái tính cố chấp của con bạn thân. Bất lực thật rồi ! Dẫu biết con người ta khi yêu sẽ mù quáng nhưng có thật sự là tới mức thế không ? chẳng lẽ nào nó không biết rằng người nó quan tâm ngày đêm là một tên đào hoa cỡ nào hay sao ? Mà như thế thì cũng chẳng hề gì, miễn là người ta thật lòng, còn đằng này, tên đó lại chẳng biết yêu thương thật không, chỉ thấy có mỗi Hiểu My là coi trọng hắn thôi, lúc nào mở miệng cũng " cậu ấy là người mình thích". Hiểu My lại là đứa hiền lành, dễ bị bắt nạt, dễ tin người, chẳng biết rồi nó sẽ ra sao nữa.Thật tức chết mà !
Không phải Hiểu My không hiểu những gì Tú Linh ca đi ca lại, nhưng thật sự không hiểu sao cô không thể làm như Tú Linh nói. Đào hoa thì đã sao chứ ? dù trước kia, cậu ấy đã từ chối cô biết bao nhiêu lần thì sao chứ ? Chẳng phải chính miệng cậu ấy đã nói là thích cô hay sao ? Chỉ cần như vậy là đủ. Ai lại đi lừa dối chuyện tình cảm của người khác bao giờ. Vả lại lừa cô thì được gì chứ. Người ta nói sống là phải tin tưởng, tại sao cứ phải hoài nghi rồi tự làm mình đau khổ. Cô tin vào cái gọi là duyên số. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, như vậy không tốt sao ?
Tú Linh nói không hề sai, thật ra trong những lần hai đứa đi chơi, vẫn chỉ là do My lựa chọn. Cậu ấy chỉ là người tham gia, một cách vô hồn. Hiểu My vẫn tự an ủi mình rằng có lẽ nơi ấy không làm cậu ấy thích và sau mỗi lần tủi thân vô cùng, cô lại tự động viên mình tin vào những gì mình lựa chọn. Ai bảo cô là Hiểu My !
Khỉ thật ! không thể tin được là mình lại không thể quên được chuyện đó - Hiểu My ngồi trên taxi, tự cốc nhẹ vào đầu mình rồi trách mình ngốc. 3 năm, đã 3 năm rồi, tại sao cô cứ bị ám ảnh, tại sao cứ nghĩ về người đó, nghĩ về cái ánh mắt lạnh lùng đáng ghét ấy. Người ta nói cô sống nội tâm, chẳng sao, người ta trách cô ngốc, cô chẳng thấy gì bất mãn. Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, lần này trở về sẽ không còn là Hiểu My của ngày xưa nữa. Hiểu My đưa tầm mắt nhìn xa xăm, trên gương mặt trái xoan trắng hồng hiện lên nét không vui và cả một chút lửa giận đủ làm người ta thấy lạnh người.
Taxi dừng lại trước cổng công ti Vũ Minh - công ti một người bạn thân lâu năm của ba mẹ cô. Hai bác rất tốt bụng, nhân hậu, cũng vì mến hai bác mà Hiểu My nhận lời làm việc ở đây. Cũng tốt, trốn tránh hoài không phải là cách hay, dù sao thì về nước cũng là mong ước bấy lâu của cô. Cô không còn sợ gì nữa, vì cô đã thay đổi. Ngước mặt nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, cô hít một hơi thật sâu, nào, Hiểu My, đây sẽ là nơi bắt đầu của mầy, fighting !
- Cốc, cốc..
- Vào đi!
- Thưa tổng giám đốc, sắp đến giờ hẹn của anh rồi ạ !
- Hẹn? có hẹn sao? sao tôi không nhớ gì nhỉ, là công ti nào vậy ?
- À không, là nhân viên mới của tổ thiết kế, anh phải ra mặt ạ!
- Thư kí Đinh, có phải tại tôi giao cô nhiều việc quá nên đầu óc lú lẫn rồi không? Tại sao chỉ có một nhân viên mà tôi cũng phải nghênh đón vậy hả? - khuôn mặt anh tuấn của Minh Kỳ bắt đầu nổi nóng
- Tổng giám đốc, xin hãy nghe tôi nói, thực ra thì đây là một nhân viên đặc biệt, đích thân chủ tịch đã yêu cầu anh ra mặt tiếp đón.
Là người ba chọn sao ? như vậy thì thật không thể coi thường rồi. Lúc này Minh Kỳ mới miễn cưỡng xoay ghế về phía đối diện cô thư kí Đinh đang bắt đầu run lên vì sợ. Cô hiểu ý, vội vàng báo cáo
- Thưa tổng giám đốc, cô nhân viên này đã tốt nghiệp loại xuất sắc khoa thiết kế thời trang của một trường nổi tiếng ở Mỹ, mới từ Mỹ trở về, cô ấy tên là Trịnh Hiểu My.
Trịnh Hiểu My ? chẳng lẽ là trùng hợp sao ? Đôi mắt đang nhắm nghiền của Minh Kỳ khi nghe đến cái tên này thì không hiểu sao lại mở to lóe sáng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Thú vị thật ! Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe đến cái tên này, cái tên gợi cho anh nhớ về một người con gái chẳng biết có vị trí gì trong lòng anh.
________________________________________________________________________________________
Có lẽ chương I hơi ngắn nhỉ, tuy vậy nhưng các bạn nhớ đọc và nhận xét giúp mình nha. Mk còn nhiều lỗi lắm, viết truyện khá yếu nên mong các bạn chỉnh sửa cho truyện này 1 chút nha. Thank you so much !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...