Ngọt Ngào Của Ác Ma 2


Trần Khả Hân nở một nụ cười ôn nhu có phần nhẹ nhàng nói.

" Vũ Hàn ! Khi nào có dịp anh có muốn gặp ông bà với hai đứa nhóc không ? "
Nghe được lời nói này thì khuôn mặt Dương Vũ Hàn bỗng nhiên cứng đờ người , bản thân hắn bây giờ không biết trả lời như thế nào cho đúng cả.

Dương Vũ Hàn thở dài đáp lời !
" Hôm đó em với hai đứa nhóc cùng đi xem , còn phần tôi ngày hôm đó không đi được !"
Dương Vũ Hàn tuy nói là không trách nhưng chẳng thể nào quên được những ngày tháng đã qua hắn thật sự rất khó xữ.

Trần Khả Hân cười nhẹ một cái liền đáp lời.

" Vậy được anh có công việc thì để tôi hỏi thăm ông bà giúp anh !"
Nghe được những lời này thì Dương Vũ Hàn im lặng một hơi không nói thêm lời nào , trong không khí nhộn nhịp đầy tiếng cười đùa của trẻ con trôi qua thật nhanh.


Không biết thời gian trôi qua được bao lâu mấy người Dương Vũ Hàn ăn cơm xong , Dương Vũ Hàn thu dọn chén bát còn về phần Trần Khả Hân thì đưa hai đứa nhóc lên phòng của mình.

Hai người bắt đầu công việc của mình một lác sau thì mọi việc đã làm xong , Dương Vũ Hàn bước nhẹ nhàng đi lên phòng của mình.

Khi mở cửa vào trong xuất hiện trước mắt Dương Vũ Hàn là khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Trần Khả Hân , có lẽ cô đã tắm xong nên khoắc trên người một bộ đồ ngủ khá đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ.

Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng tiến lại gần bên cạnh Trần Khả Hân dùng bàn tay to lớn ấy ôm chầm cô vào lòng mà vuốt ve.

Dương Vũ Hàn kề sát vào tai cô nhỏ nhẹ nói.

" Chúng ta giúp hai đứa nhóc có thêm một đứa em nữa có được không !"
Dương Vũ Hàn đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu , hai bàn tay hắn nhanh chóng giúp Khả Hân và hắn cởi bỏ hết những gì vướng bận trên người.

Trong phút chốt hai thân thể trần trụi mà hòa quyện vào nhau , bàn tay to lớn ấy củng Dương Vũ Hàn không an phận mà nhanh chóng duy chuyển toàn thân thể của Khả Hân và dừng lại ở hai gò núi cao vút kia của cô mà xoa bóp.

Thấy hành động này của Dương Vũ Hàn đôi bàn tay nhỏ bé ấy của Khả Hân nhanh chóng ôm vào cái eo to lớn ấy của hắn.

Cái miệng to lớn ấy của Dương Vũ Hàn nhanh chóng cúi xuống hôn lên chiếc cỗ trắng noãn như tuyết kia một cái thật lâu rồi duy chuyển xuống xương vai xanh , một lác sau thì cái miệng hắn đã dừng lại trên đôi gò núi cao vút kia mà **** *** như em bé thèm sữa.

" Ưm!.

ư!.

.

ư! ! !"

Những hành động của Dương Vũ Hàn nhanh chóng làm cho Khả Hân không kiềm được cảm xúc của mình mà phát ra những âm thanh thật ái muội làm người nghe phải đỏ mặt.

Hai bàn tay nhỏ nhắn ấy của Khả Hân càng ôm chặt cái eo của Dương Vũ Hàn hơn , hai bàn tay của Dương Vũ Hàn không biết từ lúc nào đã nhanh chóng duy chuyển xuống hang động kỳ bí kia của Khả Hân mà cho ngón tay ra vào.

Bàn tay to lớn ấy của Dương Vũ Hàn ngày càng duy chuyển nhanh hơn , bàn tay còn lại của hắn không chịu yên phận mà nhanh chóng xoa bóp đôi gò núi cao vút.

Dương Vũ Hàn duy chuyển cái miệng to lớn ấy nhanh chóng cắn lên vành tai của cô lấy một cái nhẹ nhàng nói nhỏ.

" Em hôn giúp tôi được không ?"
Trần Khả Hân đang dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy siết chặt eo hắn , nghe được lời nói này bên tai như rót mật ngọt làm cho Khả Hân nhanh chóng làm theo.

Không biết Dương Vũ Hàn đã nằm thẳng ra từ lúc nào , Trần Khả Hân không ngại ngùng thì liền ngồi dậy cúi nhẹ cái miệng nhỏ xuống thấp liền mở đôi môi đỏ mọng to ra ngậm lấy cái vật đầy nam tính ấy vào trong.

Đây không phải là lầu đầu Khả Hân làm nên hành động của cô càng nhanh hơn bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngừng vuốt ve vật đầy nam tính ấy.

Chiếc miệng nhỏ nhắn ấy kèm theo đầu lưỡi **** *** xung quanh cái vật đầy nam tính ấy càng nhanh hơn , bàn tay Khả Hân càng vuốt ve thân Dương Vũ Hàn làm hắn càng thêm đê mê.

Dương Vũ Hàn không chịu nỗi cái cảm giác này liền nhanh chóng ngồi dậy dùng bàn tay to lớn ấy đè cô dưới thân đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu.


Không biết từ lúc nào cái vật đầy nam tính ấy đang vào bên trong hang động kỳ bí kia của cô và ra vào.

Có lẽ đã quen với cảm giác này nên cái vật đầy nam tính kia càng duy chuyển nhanh hơn , hai bàn tay của hắn không an phận mà xoa bóp đôi gò núi cao vút mà nhào nặng.

" Ưm! ư! a!.

! "
Đôi bàn tay nhỏ nhắng trắng như ngọc kia của Khả Hân càng siết chặt chiếc eo của hắn , không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu khi nghe được tiếng gầm của hắn bao nhiêu thứ quý giá đều vào bên trong của cô.

Dương Vũ Hàn dùng bàn tay to lớn ấy vuốt ve thân thể Khả Hân rồi đặt trên môi đỏ mọng ấy một nụ hôn rồi hai người cùng khép mờ đôi mi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận