Dạ Vị Ương vội vàng mở ra xem. Là chữ của Dạ Dương.
"Vị Ương, khi em đọc được bức thư này, anh đã ngồi trên máy bay đi châu Phi rồi. Anh xin cha nuôi cho mình đi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Sẽ phải đi châu Phi hai năm. Mong là hai năm sau khi anh về sẽ thấy em và Norman hạnh phúc bên nhau. Cô chủ của anh, phải hạnh phúc nhé. Hạnh phúc cho anh thấy, anh mới không hối hận vì quyết định hôm nay".
Dạ Dương đi rồi?
Dạ Vị Ương không kịp phản ứng.
Anh ấy gọi mình là cô chủ.
Cô lao ra khỏi phòng, cha mẹ đã ngồi dưới nhà. Một người đọc báo, một người uống sữa.
Mẹ nhướng mày nhìn cô rồi nói:
- Vị Ương, con phải chú ý thân phận của mình chứ. Nếu trong nhà đang có khách mà người ta thấy con thế này thì sao?
- Vợ, con gái chúng ta không có ngực cũng chẳng có mông, kể cả bị nhìn cũng không lỗ gì. Sandwich vừa làm xong đây, em ăn đi.
- Con gái thế này là tại ai?
- Tất nhiên là tại anh rồi, vợ.
Dạ Tu nịnh nọt cười rồi ân cần đưa cho vợ một miêng sandwich.
Dạ Vị Ương thấy thế thì suýt nổi điên:
- Dạ Dương đi rồi, ba mẹ biết không?
- Biết chứ. Thằng nhóc đó hai hôm trước đã xin đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài rồi.
- Hả? Hai ngày trước, vậy việc đính hôn của con...
Dạ Vị Ương ngẩn ra.
- Chúc mừng con gái nhé, con đã dọa cho người duy nhất chịu cưới con chạy mất rồi. Con sẽ phải độc thân và ở với ba mẹ cả đời.
Mẹ cô thản nhiên nói.
- Rốt cuộc là thế nào?
- Có gì mà phải hỏi? Dạ Dương biết con không thích nó nên không định đính hôn với con.
- Nhưng con tin đính hôn đã thông báo, người trong gia tộc biết cả rồi, hai ngày nữa phải làm sao?
Dạ Vị Ương bất đắc dĩ.
- Mọi việc cứ để ba giải quyết. Nhất định sẽ không khiến con gái mất mặt.
Dạ Tu cười như hồ ly rồi lại nhìn vợ:
- Vợ, anh thấy ly sữa của em ngon đấy! A, em thay màu son hả? Màu này hợp với em lắm!
- Chỉ thay màu son thôi á?
Mẹ cô đưa cốc sữa ra.
- Mới đổi kiểu tóc! Quần áo mới mua! Đôi giày này đi lần thứ hai! Chiếc nhẫn kia là mẹ em để lại, hai năm rồi em không đeo. Ôi trời! Sao lại mẻ mất móng tay rồi? Anh đi làm móng với em nhé!
- Có cố gắng, vậy cho anh đi cùng em đấy.
Dạ Vị Ương phát điên nhìn cha mẹ mình, cô đỡ trán, vô cùng hoài nghi liệu mình có phải là con nhặt được không. Cuối cùng, cô chỉ đành về phòng.
Nằm dài trên giường, suy nghĩ của cô rối bời.
Mình phải làm gì bây giờ?
Ngày thứ hai, tin tức về lễ đính hôn vẫn không thay đổi, thậm chí còn được truyền tới tất cả các nhà rằng lễ đính hôn cô ba của LN đã gần trong gang tấc.
Thiệp mời đã phát cũng không thu hồi lại, mỗi lần Dạ Vị Ương ra ngoài là sẽ có nhiều người tranh nhau chúc mừng cô, cô chỉ có thể tươi cười đáp lại.
Cô tới bệnh viện nhưng Norman không muốn gặp cô, anh ta để mặc cô đứng ngoài cửa.
Ngày thứ ba, cũng là lễ đính hôn. Địa điểm được chọn là một nhà hàng nổi tiếng ở London.
Buổi sáng, mẹ cô đã đứng cạnh giường, bày ra khí thế của một phu nhân Anh quốc, bắt đầu ra lệnh từ phối hợp quần áo, nước hoa, hoa tươi, mọi chi tiết, bà muốn con mình là cô gái hoàn mỹ nhất.
Đúng lúc này, di động của bà đổ chuông, hẳn là Dạ Tu đang ở nhà hàng gọi về.
- Vợ, hoa hồng vàng hết rồi, thay bằng đỏ được không?
- Không! Tục lắm!
- Thế hồng trắng?
- Lễ tang của con gái anh à?
- Được, anh hiểu rồi, anh cho người chuẩn bị ngay, kiểu gì cũng phải tìm được hồng vàng.
- Nếu anh dám làm phiền em với mấy cái chuyện nhỏ này thì tối nay khỏi phải về nhà.
- Vâng, thưa bà xã đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi!
Bà cúp máy, nhìn lướt qua Dạ Vị Ương:
- Ba con giống con như đúc, cứ hay lải nhải, không im lặng được phút nào.
- Mẹ, mẹ đang khoe chồng đấy hả? Mẹ không bắt nạt con gái mẹ thật chứ?
- Khoe chồng rõ thế cơ à?
- Con không hiểu, vị hôn phu chạy rồi thì con đến đây làm gì?
- Thiệp mời phát rồi, nếu để người ngoài biết vị hôn phu vứt bỏ con, tin này truyền ra thì mất mặt đến đâu hả? Mẹ với ba con quyết định rồi, lễ đính hôn sẽ là buổi trình diễn thời trang của mình con, tuyên bố con sẽ độc thân cả đời, làm bạn với ba mẹ đến già.
- À, cả đời không cưới ha.
Dạ Vị Ương hờ hững tiếp lời nhưng vừa nói xong thì cô nhận ra bất ổn rồi sặc nước miếng.
Cô ho khan liên tục.
- Đưa cho cô chủ chén nước đi.
- Khục khục... mẹ, ý mẹ là gì? Buổi trình diễn thời trang, không cưới? Mẹ có nhầm không?
- Đúng thế, con phải nhấn mạnh ở buổi trình diễn là con đã quyết định độc thân cả đời vậy nên lễ đính hôn không thể tiếp tục được chứ không phải vì con bị bỏ. Con còn phải nhấn mạnh là ba mẹ đã hao tổn tâm tư cho chuyện kết hôn của con lắm, nhưng con từ chối ý tốt của chúng ta. Tuyệt đối đừng có nói đó là lỗi của ba mẹ, phải để người lớn trong nhà chứng kiến mới được. Miễn cho đến lúc con không lấy được chồng thì người ngoài lại bảo là tại chúng ta hết.
Dạ Vị Ương nghe thế thì suýt hộc máu.
Mẹ cô quá độc, có thể nghĩ ra chiêu này, mình tuyệt đối không phải con ruột!
- Mẹ có cần ác thế không?
Cô cắn răng nói.
Mẹ cô khinh bỉ lườm:
- Lúc trước mẹ sắp xếp cho con bao nhiêu là đàn ông ưu tú thì con ngứa mắt, cứ dây dưa nhiều năm như thế. Giờ con hai bảy rồi, không cưới nữa là ba mươi đấy. Ba mẹ quyết định mặc kệ con, sang năm sẽ đi du lịch thế giới, ít nhất là ba năm, thế nên con có lấy chồng không thì ba mẹ cũng chẳng quan tâm. Giáo dục con thành mạnh mẹ thế này là lỗi của ba mẹ, cho nên chúng ta định tự trừng phạt chính mình!
- Du lịch vòng quanh thế giới mà là trừng phạt hả? Tiền ai bỏ?
Hiện giờ ba mẹ cô đã từ chức, trở thành người ăn không ngồi rồi. Chuyện vòng quanh thế giới ba năm sẽ tốn một khoản chi phí không nhỏ, cô đã ngửi thấy mùi âm mưu rồi.
- Tất nhiên là con rồi. Mẹ nuôi báo cô con bao nhiêu năm như thế, sắp chết có khi cũng chưa được nhìn thấy cháu ngoại. Con phải áy náy với ba mẹ dần đi, phải đền bù tổn thất biết chưa? Ba mẹ còn định mua một căn biệt thự bờ biển để dưỡng già, con chuẩn bị đi.
Dạ Vị Ương ôm ngực, cô cảm thấy sắp ngạt thở vì tức giận rồi.
Sao mình lại khổ thế này, sao lại có một đôi cha mẹ dở hơi thế này?
Được, buổi diễn thời trang thì buổi diễn thời trang, dù sao cô cũng không định lập gia đình, tranh thủ lúc này để chặt đứt mộng tưởng của bản thân cũng được.
Tám giờ đúng, họ tới nhà hàng sang trọng nhất London. Bên trong đã được trang hoàng rực rỡ, mười hai cổng vòm kiểu Rome đã được bày ra, bên trên quấn hồng vàng.
Trên mặt đất là thảm đỏ rất dài, cô mặc váy trắng, tay cầm hoa, cảm giác như đang bước trên thảm đỏ kết hôn vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...