Có bom!
Hai chữ này vừa được thốt lên đã làm khách khứa sợ tới hồn phi phách tán, họ đứng bật dậy, sợ hãi nhìn quanh:
- Bom ở đâu? Ở đâu?
Mạnh Y Bạch cầm điều khiển, thời gian bên trên màn hình là chín rưỡi.
Bây giờ chỉ còn hai mươi phút nữa mà thôi.
Bữa tiệc sẽ tổ chức tới tận mười một giờ tối, nếu đúng chín rưỡi bom nổ thì mọi người ở đây đều không ai thoát được!
julia nhìn Mạnh Y Bạch rút điều khiển ra, cô ta giật bắn người, giận dữ nói:
- Mày dám lừa tao!
An ủi là giả, bây giờ mới là thật.
Mạnh Y Bạch, đồ chết tiệt!
Dạ Đình Sâm cũng không ngờ người mang điều khiển chính là Mạnh Y Bạch, hắn nhíu mày quát lên:
- Anjoye, ra tay đi!
Anjoye lập tức lách mình tiến tới, sơ tán mọi người.
Hiện tại đám người đã sợ vỡ mật, liên tục tìm cách chạy trốn.
Julia nhíu mày, cô ta vội rút khẩu súng ngắn trên đùi, bắn chỉ thiên lên trần nhà, lập tức một đám người từ ngoài vọt vào.
Norman đã tranh thủ lúc hỗn loạn để ra cửa, khi những người kia vừa vọt vào, anh ta lập tức lao tới, đánh lén thành công, thậm chí còn cướp được một khẩu súng lục.
Tiếng súng vang lên khắp nơi, hỗn chiến bắt đầu.
Julia đã nhắm tới mục tiêu là điều khiển trên tay Mạnh Y Bạch, dù cho cô ta không thể khiến nơi này nổ tung nhưng ở đây có nhiều người của Julia, cản anh em nhà họ Dạ và Norman lại cũng không thành vấn đề.
Nhưng ân oán giữa cô ta và Mạnh y Bạch không thể kết thúc như thế được.
Họng súng của Julia nhằm thẳng vào trái tim Mạnh Y Bạch, đôi mắt độc ác của cô ta híp lại, tay bóp cò, miệng chửi rủa:
- Mày chết đi!
Mạnh Y Bạch đã sớm muốn trốn nhưng tốc độ của cô không thể nhanh hơn súng đạn, thấy viên đạn lao về hướng mình, cô quyết tử, hi vọng có thể ném điều khiển cho mấy người kia.
Người gần cô nhất là Anjoye.
Cô lập tức ném nó qua, nói:
- Anjoye, đón lấy!
Trong tích tắc điều khiển rời tay, viên đạn của Julia cũng lao tới, mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
Tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thấy được.
Mạnh Y Bạch đã chuẩn bị tinh thần chết, chẳng ngờ có một người lại lao ra, đè cô xuống. Cô ngã nhào xuống đất nhưng không thấy đau đớn nhiều.
Một bàn tay ấm áp ôm lấy vai cô, khi tiếp đất, cả người Mạnh Y Bạch nện xuống cánh tay người đó nên không hề cảm thấy đau.
- Ngài Dạ?
Giọng nói vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Cô chẳng ngờ lúc nguy cấp, Dạ Đình Sâm lại lao ra cứu mình, viên đạn kia xuyên qua lưng hắn, vùi sâu vào da thịt.
Hắn đau vô cùng, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Dạ Đình Sâm nhíu mày, cố gắng dùng lý trí để xua đi cảm giác đau đớn.
Hắn buông Mạnh Y Bạch ra, thấy cô vẫn chưa hồi hồn thì vội hỏi:
- Thế nào? Có bị thương ở đâu không?
- Không sao... Vết thương của anh...
Cô lo lắng nhìn vết thương của hắn, việc đầu tiên cô nghĩ tới là cầm máu.
Dạ Đình Sâm túm lấy tay cô, thấy Julia đang giơ súng muốn bắn thêm lần nữa, hắn nhíu mày. Mình có chuyện thì khong sao, nhưng Mạnh Y Bạch không thể có chuyện được.
Hắn vội lăn trên đất, kéo Mạnh Y Bạch núp dưới mặt bàn rồi kéo hai chiếc ghế chắn trước mặt cô:
- Ở đây đừng ra ngoài, mọi việc để tôi xử lý.
- Nhưng anh bị thương rồi!
Cô lo lắng nói rồi túm tay áo hắn không buông, cô sợ hắn sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
- Không chết được.
Hắn nói rồi lách mình ra ngoài, để Mạnh Y Bạch lại khu vực an toàn.
Người của họ quá ít, hơn nữa đã có người chết nhưng đa số người ở đây đều trốn thoát.
Năng lực của họ có hạn, cuối cùng đã bị bao vây.
Ba người tựa lưng vào nhau, nhìn vòng vây bên ngoài, tất cả cùng nâng súng chĩa thẳng vào bọn họ.
Chỉ cần Julia ra lệnh, đám người này sẽ nổ súng.
Trong biệt thứ toàn mùi máu tanh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, sự cố đã phát sinh.
Mấy người Dạ Đình Sâm đã quen tùy cơ ứng biến, có thể xử lý được thế này đã không dễ dàng gì.
Julia có vẻ chật vật, lễ phục đã bẩn, tóc tai tán loạn.
Cô ta tức giận nhìn quanh rồi nhìn chằm chằm vào phía Mạnh Y Bạch.
- Lôi nó ra đây!
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì bước ra, lạnh giọng nói:
- Có gì cứ nhằm vào tôi!
- Nhằm vào anh? Dạ Đình Sâm, anh cho rằng bây giờ anh có tư cách mặc cả với tôi à?
Dạ Đình Sâm nhìn thẳng vào Julia, đôi mắt hắn trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng:
- Bây giờ điều khiển ở chỗ chúng tôi, cùng lắm thì chết chung.
Nói xong, hắn vững bước đi về phía Mạnh Y Bạch.
- Anh... anh tự chuốc lấy!
Julia nghiêm túc nói, họng súng nhằm vào bả vai hắn rồi bóp cò.
- Anh!
- Dạ Đình Sâm!
- Ngài Dạ!
Ba người cùng hô lên, tiếng vọng vang khắp sảnh.
Dạ Đình Sâm run lên, thế nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại, bước từng bước kiên định về phía Mạnh Y Bạch.
Mắt Mạnh Y Bạch đã nhòa nước, bóng dáng trước mắt cô đã mơ hồ.
- Đừng... đừng tới đây...
Chưa dứt lời, một tiếng súng lại vang lên.
Bả vai bên kia của hắn đã trúng đạn.
Mạnh Y Bạch càng cuống, cô vội bò ra khỏi gầm bàn, nước mắt nhạt nhòa, hét to:
- Đừng! Đừng nổ súng, mạng tôi tùy cô xử lý!
Cô điên cuồng gào lên với Julia.
Nhưng Dạ Đình Sâm quát:
- Năm xưa vì tôi mà cô gặp nạn, tôi nợ cô một mạng. Bây giờ mạng của cô hẳn là phải để tôi xử trí, tôi sẽ không để cô chết.
- Đừng, đừng lại đây, anh sẽ chết mất!
Cô gào lên.
Nhưng Dạ Đình Sâm như chẳng nghe thấy gì.
Julia thấy vậy thì cười lạnh:
- Dạ Đình Sâm, tôi cứ tưởng anh si tình thế nào, nếu Nhạc Yên Nhi thấy anh thế này liệu có thất vọng không? Người đàn ông mình yêu nhất lại chết vì người phụ nữ khác, đúng là đáng buồn!
Cô ta khiêu khích nhưng cánh tay lại nghiêm túc giơ súng lên, nhắm bắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...