Minh Tinh Tinh đang đi về phía hai người, trên đường, nó đã sớm nghe xong đối thoại của cả hai, biết tối nay Nhạc Yên Nhi sẽ ngủ với mình, bỏ mặc anh Sâm của nó, khỏi phải nói nó mừng biết bao!
- Anh Sâm, anh hâm mộ em không? Tối nay em ngủ với chị xinh gái đấy!
Thằng bé cực kỳ đắc ý.
Dạ Đình Sâm híp mắt nhìn thằng nhóc xấu xa đang cười trên nỗi đau của người khác.
Minh Tinh Tinh không hề sợ hãi, nó to gan nhìn thẳng, nở một nụ cười ác ma:
- Nếu anh đưa đồ ăn vặt cho em, nói không chừng em sẽ nói lời hay về anh trước mặt chị xinh gái nhé!
Thằng nhóc vừa dứt lời, Dạ Đình Sâm đã bế xốc nó lên rồi bỏ đi.
- Này, này! Anh làm gì đấy? Anh đừng có đánh em, đánh em là em mách tội anh đấy!
Minh Tinh Tinh lo lắng hét ầm lên.
Dạ Đình Sâm dẫn nó về phòng mình, híp mắt đe dọa:
- Từ tối hôm nay trở đi, mày ngủ với anh, bao giờ chị đồng ý về ngủ cùng anh thì anh thả mày.
- Cái gì? Em với anh á?
Nhóc con trợn mắt, chỉ mũi mình rồi lại chỉ Dạ Đình Sâm, thấy hắn gật đầu, nó nhăn nhó:
- Anh Sâm ơi, trò đùa này không buồn cười tí nào cả, anh tha cho em đi mà, ngủ cùng với anh thì em sống không bằng chết!
- Cho nên phải làm gì thì không cần anh nói nhiều chứ hả?
Dạ Đình Sâm cười, nụ cười tính kế nhưng trong mắt Minh Tinh Tinh đó là nụ cười của sói già, âm hiểm, xảo trá, giết người không dao!
Nó ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt sống không bằng chết, lắp bắp nói:
- Em sẽ tìm chị để xin cho anh, vậy anh có thể cho em thứ tốt gì đó không, em không cần nhiều đâu, một gói thịt bò khô là được rồi, em đói lắm, đói đến không đi được đây này!
- Hình như mày không có cửa cò kè với anh đâu, nếu không đồng ý thì tối nay anh em mình ngủ chung nhé?
Dạ Đình Sâm thản nhiên nói.
Minh Tinh Tinh như gặp phải đại địch, nó lắc đầu như trống bỏi.
Ngủ cùng Dạ Đình Sâm á, đùa à?
Nó thích ngủ muộn, đọc manga và ăn đồ ăn vặt trên giường, đi ngủ còn thích lăn qua lăn lại, Dạ Đình Sâm sẽ không chấp nhận những điều này! Ngủ với hắn thì phải ngoan, không được làm gì hết, nó sẽ khó chịu chết mất!
- Huhu, bắt nạt em, sao em lại có một người anh tàn nhẫn thế này, ngày ngày chỉ bắt nạt em thôi! Chờ anh có con, nó sẽ là cháu em, cứ chờ đấy, ngày nào em cũng bắt nạt nó cho xem!
Minh Tinh Tinh nói năng rất hùng hồn.
- Tối nay ngủ ở đây đi.
- Không không không, em không nói gì hết, em lập tức đi làm thuyết khách cho anh đây!
Nó đột nhiên lanh lợi hẳn, lau sạch nước mắt rồi lượn ngay về phòng mình.
Cửa phòng không khóa nên Minh Tinh Tinh mở ra rất dễ dàng, lúc này nó lại bắt đầu lo lắng cho EQ của Dạ Đình Sâm, nếu chị gái không muốn gặp anh thì chị đã khóa cửa vào rồi.
Cái tên ngu ngốc này không biết dỗ con gái, cứ phải để mình ra tay, đúng là đồ đần!
- Chị ơi?
Minh Tinh Tinh thử gọi một tiếng, nó thấy Nhạc Yên Nhi đang đeo tai nghe để học. Thằng bé xoa tay, cười hì hì đi vào:
- Chị ơi, chị học à? Sắp đến bữa tối rồi, nghỉ đi thôi!
- Em vào làm gì thế?
Nhạc Yên Nhi hỏi.
- Chị ơi, thật ra em rất hiểu chị đấy, con gái mà, toàn thích chủ tịch bá đạo này, rồi bùm bùm hự hự đúng không?
Nó cười ranh ma, nét mặt khôn khéo không giống một đứa trẻ mới có năm tuổi.
Nhạc Yên Nhi mặt đỏ tới mang tai, tức giận nói:
- Sao em biết nhiều thế? Ai dạy?
- Anh Âu với Anh Bạch đi tán gái toàn cho em đi cùng, thấy gái đẹp thì họ là anh em, thấy gái xấu thì em là con họ. Với cả em thích xem phim ngôn tình ý, con gái trong phim toàn thích tổng giám đốc bá đạo thôi. Anh em nha, đúng là chủ tịch thật, nhưng mà bá đạo thì không, nên là em thông cảm với chị!
Lời Minh Tinh Tinh khiến Nhạc Yên Nhi im lặng.
- Rồi sao nữa?
Cô hỏi.
Thằng bé nghe thế thì cười xấu xa:
- Em giúp chị được!
- Giúp chị? Giúp thế nào?
- Anh trai em ăn nói vụng về, đầu óc đơn giản đúng không? Còn chị lại là con gái, ngại mở miệng trước đúng không? Không sao, tìm một người làm trung gian để nhắc nhở anh Sâm là được mà!
Thằng nhóc nhí nhố nói.
Nhạc Yên Nhi nghe xong thì thấy cách này cũng ổn, cô hiếu kỳ hỏi:
- Ai làm người trung gian?
- Em nè, em nhận hai vị đại sư tán gái làm thầy, dù tuổi nhỏ nhưng nam nữ già trẻ em đều ăn sạch hết, em siêu lắm! Chị mong anh em có thể thông minh hơn, vậy chỉ cần em chỉ dạy chút là người có IQ cao như anh sẽ hiểu rồi!
- Em chắc không?
Nhạc Yên Nhi ra vẻ nghi ngờ.
Minh Tinh Tinh lập tức vỗ ngực cam đoan:
- Em là ai chứ? Em là Minh Tinh Tinh không gì không làm được, chuyện bé thế này còn không giải quyết được thì thật thất bại! Chị, chuyện này cứ để em lo!
- Em định làm gì?
- Bây giờ phải bí mật, đàn ông là do dạy dỗ mà ra, em còn chưa dạy, chờ mấy hôm nữa là chị có thể thấy thành quả giáo dục của em.
Dạy dỗ? Giáo dục?
Sao mấy chữ này thốt ra từ miệng Minh Tinh Tinh lại kỳ quặc thế nhỉ?
Thằng bé không nói, Nhạc Yên Nhi cũng không hỏi.
Một đứa nhóc có thể dạy được tên đầu gỗ kia thì đúng là mặt trời mọc đàng tây.
- Tối nay chị không đói, chị ăn tạm cái gì cũng được, em xuống ăn cơm đi, tối nhớ quay lại ngủ nhé.
- Vâng!
Nghe đến ăn là thằng nhóc đã hấp tấp đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, nó liền gọi cho Dạ Vị Ương, vừa chờ vừa cười ranh ma.
Buổi tối, Minh Tinh Tinh và Dạ Đình Sâm ở cùng một phòng. Nó nói hết lời, đảm bảo mình có khả năng để hai người có thể hòa hợp như lúc đầu, còn để Nhạc Yên Nhi thay đổi cách nhìn về hắn, Dạ Đình Sâm mới bán tín bán nghi thả cho nó đi ngủ cùng Nhạc Yên Nhi.
Sau khi vào phòng, thằng bé nghe thấy Nhạc Yên Nhi gọi cho Dạ Vị Ương, có vẻ đã sắp thành công rồi.
Cô cúp máy, nó liền hỏi:
- Chị Vị Ương ạ?
- Ừ, em ấy bảo mai có việc nên gọi chị qua, cũng đưa em đi cùng luôn.
- Được, em ở nhà chán chết ấy!
Thằng nhóc nhảy cẫng lên hoan hô, thậm chí còn cười y hệt hồ ly.
Ngay lúc này, Dạ Đình Sâm gõ cửa:
- Tối nay em không ăn cơm, anh nấu chút đồ dễ tiêu hóa cho em, xuống ăn đi.
Minh Tinh Tinh cười:
- Chị, anh tìm chị kia, có cho anh vào không?
Nhạc Yên Nhi trợn mắt, cửa không khóa mà tên ngốc kia còn không biết đường vào, cô phải làm sao?
- Không mở! Nói cho anh ta biết chị không đói, bảo anh ta về đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...