Khi nhìn thấy Vương phi bước ra, Ý Nhi và Ý Lam vội vàng hành lễ, còn hai nô tỳ kia thì giương mắt ra nhìn.
Thiên Hoa quay sang nhing Ý Nhi rồi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”.
Ý Nhi định giấu nhưng lại không dám liền nói:
"Nô tỳ đang ở đây canh gác thì bất ngờ hai nàng này đến cứ nói là muốn thỉnh an Vương phi, Nô tỳ và Lam tỷ nói là Vương phi ngủ chưa dậy mà bọn chúng không tin cứ muốn vào kiểm chứng nên mới kinh động đến người ".
Hai ả nô tỳ kia vẻ mặt vênh vênh tự đắc không coi ai ra gì, cứ như chuyện này là chuyện đương nhiên.
Thiên Hoa lạnh lùng đi đến nói:
"Thân là nô tỳ gặp Vương phi lại không hành lễ, có hành động bất kính, Ý Lam vả miệng cho ta ".
Hai ả kia không nghĩ rằng một quận chúa ở một đát nước nhỏ bé lại có thể hống hách đến vậy, hai ả ta là nô tỳ được thái hậu ban cho Vương gia nên ở trong phủ này đã tự mình coi là chủ nhân nên mới hống hách như vậy, ai ngờ.
Nô tỳ đứng gần nhất nói:
"Vương phi đừng nóng giận quá, nô ty là người của thái hậu cử đến chăm sóc Vương gia, ngươi đánh nô tỳ chính là không coi thái hậu ra gì, e rằng Vương phi không chịu nổi hậu quả đâu ".
Thiên Hoa nở nụ cười khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nín thở chỉ một từ hình dung “đẹp! thật đẹp!”.
Nàng lạnh lùng nói:
"Thật không? vậy ta thử xem ta sẽ phải chịu hậu quả thế nào? Ý nhi, Ý Lam vả miệng mỗi người mười cái cho ta ".
Hai nô tỳ kia lúc này mới bất giác hoảng sợ, còn Ý Nhi và Ý Lam thì vui mừng, hai người bọn họ đã ngứa mắt từ nãy rồi, bản thân là người tập võ nên rất nhanh hai ả nô tỳ kia đã bọ tát đến xây xẩm mặt mày, bọn chúng la hét inh ỏi khiến cho vang vọng cả một Vương phủ.
Đúng lúc này có tiếng nói vang lên:
“Có chuyện gì ở phòng Vương phi thế này?”.
Khi hai ả nô tỳ kia nghe thấy giọng của Vương gia, vội vàng vùng bỏ chạy đến chỗ Vương gia rồi quỳ xuống giọng ấm ức nói:
"Mong Vương gia lấy lại công đạo cho nô tỳ, Vương phi vô duyên vô cớ đánh hai nô tỳ ".
Thiên Hoa nghe bọn chúng dựng chuyện thì liền bật cười, đúng là loại người này ở đâu cũng có mà.
Ý Nhi và Ý Lam đang định đi lên phân trần thì Thiên Hoa ra hiệu đứng im, nàng muốn xem xem vị Vương gia này sẽ xử lý như thế nào.
Nhưng điều nàng khá bất ngờ là, hai ả nô tỳ kia tự yên bị đánh bay ra xa mà không hiểu nguyên nhân.
Mặc Lâm lạnh lùng nói:
"Lôi hai ả tiện tỳ này ra ngoài bán, kẻ nào đắc tội Vương phi chết ".
Hai ả nô tỳ đấy khi nghe xong thì run sợ,một kẻ vội quỳ xuống giọng run run nói:
"Xin Vương gia nể tình thái hậu tha cho nô tỳ một mạng,nô tỳ là người của thái hậu xin vương gia giơ cao đánh khẽ ".
Mặc Lâm nhíu mày nói:
"Người của thái hậu hay ông trời cũng mặc, đã cả gan đắc tội Vương phi chỉ có con đường chết, đưa đi ".
Chưa đầy hai giây sau hai ả nô tỳ kia đã bị lôi đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Mặc Lâm không quan tâm lắm liền đi lên dịu dàng hỏi:
"Nàng dậy đã lâu chưa, có đói không?, ta đã chuẩn bị rất nhiều món nàng thích, chúng ta cùng đi ăn thôi ".
Thiên Hoa khá bất ngờ về cách sử lý bá đạo của Vương gia, không hỏi tội trạng chỉ cần biết đắc tội với nàng là chết.
Còn mấy nô tài và người hầu thì khiếp sợ, bọn họ không nghĩ rằng sức hút và tầm quan trọng của Vương Phi lại lớn như thế.
Sau lần này có lẽ bọn họ phải thay đổi cách hành xử, phải chăm sóc Vương phi thật kỹ càng hơn.
Thấy nàng còn đang ngơ ngác không nói gì Mặc Lâm bật cười nói:
“Nàng còn chưa tỉnh ngủ ư,không đói sao?”.
Lúc này Thiên Hoa mới hoàn hồn, nhẹ gật đầu nói:
"Chúng ta đi dùng bữa thôi ".
Thế là hai người sánh vai nhau cùng đi, nhìn khung cảnh này thật là đẹp đôi, trai tài gái sắc.
Khi Thiên Hoa nhìn mộtbanf đồ ăn toàn món mình thích thù nàng khá ngạc nhiên, quay đầy nhìn Mặc Lâm vẻ tò mò.
Chàng không nói gì chỉ ra hiệu cho nàng ngồi xuống, lúc này Thiên Hoa đã khá đói rồi.
Nhìn một mâm đồ ăn toàn món mình thích thì làm sao chịu nổi chứ.
Thiên Hoa gắp từng món một lên để ăn và cảm nhận vị, ăn đến món nào nàng cũng khá ngạc nhiên vì không nghĩ là ngon đến vậy.
Thế là nàng chăn chú ăn mà không để ý rằng Mặc Lâm đang nhìn nàng nãy giờ, đến khi sực nhớ ra là trên bàn còn một người nữa nàng mới bẽn lẽn nói:
“Vương gia không ăn cứ ngồi nhìn ta làm gì chứ?”.
Mặc Lâm nhẹ nhàng cười nói:
"Ta đang ăn mà, chẳng qua nàng không để ý thôi, nàng ăn nhiều một chút, ta thấy nàng hơi gầy một chút ".
Thiên Hoa xấu hổ không nói gì, nàng chỉ ăn thêm một chút rồi đứng lên, mặc cho Mặc Lâm ép ăn cũng không được.
Lúc này cả sảnh đều ngạc nhiên về Vương gia của bọn họ, nếu không phải cùng một khuôn mặt này có lẽ họ đã nghĩ chủ nhân của mình đã bị hoán đổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...