ngôn Tình Bỉ Ngạn Hoa

Tên ta là Hạ Phù.

Lần đầu tiên gặp Vệ Tranh, hắn vẫn còn là một vị tướng trẻ.

Khi mới vào doanh trại, hắn dùng thực lực đánh bại tất cả những người chỉ trích hắn. Từ đó trở đi, những người này chỉ đi theo hắn.

Nhưng hắn chưa bao giờ dám liều mạng trên chiến trường. Ta cho rằng hắn tham sống sợ chết.

Cho đến khi ta nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh hắn.

Nàng đáng yêu, toá sáng như một tinh linh dưới ánh trăng.

Cách Vệ Tranh nhìn nàng chứa đựng sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy trước đây, lúc này ta mới nhận ra rằng hắn ta không phải ham sống sợ chết, chỉ là hắn còn có người phải bảo vệ.

Vệ Tranh nói, trước đây hắn bị trọng thương, Lâm tiểu thư đã phải chịu khổ rất nhiều để cứu hắn, hắn không muốn nàng phải chịu đau khổ.

Sau đó, Lâm tiểu thư xuất giá.

Sau khi Vệ Tranh trở lại biên cương, hắn vẫn trầm mặc như trước, nhưng mọi người đều có thể thấy hắn đã khác xưa.

Như thể đã chế+ tâm.

Không biết tại sao, nhưng ta không bao giờ có thể quên nụ cười của Lâm tiểu thư lúc đó, ta bắt chước nụ cười của nàng, dùng dáng vẻ đó mỉm cười với Vệ Tranh khi hắn bị thương nặng và cận kề cái chết.

Vệ Tranh đột nhiên nắm lấy tay ta, trong mắt hiện cuộn trào cảm xúc nhưng ta không hiểu.

Ta nghĩ ta vẫn còn thích người này lắm.

Sau này, thắng trận trở về. Ngày khải hoàn, trong cung mở tiệc chiêu đãi binh lính.

Ta đã gặp lại Lâm tiểu thư. Nhưng giờ nàng đã là hoàng hậu của Đại Sở.

Vẫn nụ cười trên môi. Nụ cười giống hệt với trong ký ức của ta.


Khi hoàng hậu hỏi Vệ Tranh ta là ai, câu trả lời của hắn khiến ta bất ngờ. Lại có chút vui vẻ.

Nhưng Vệ Tranh có lẽ cũng không biết tay hắn đã siết chặt đến mức nào khi chứng kiến hoàng hậu thân mật cùng hoàng thượng.

Ngay sau khi hoàng hậu rời đi, Vệ Tranh cũng biến mất.

Bóng lưng nặng trĩu.

Khi quay lại, ta thấy trên trường kiếm của hắn có máu. Bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy.

Hơn một tháng sau đó, hắn không thể cầm chắc kiếm, thanh Lang Gia đã theo hắn nhiều năm cũng biến mất không dấu vết.

Hoàng hậu ban hôn ta cho kẻ khác. Ta hận nàng ấy.

Ngày Vệ Tranh đến cướp hôn, ta lại rất vui.

Ngày hôm đó Vệ Tranh không quay đầu lại nên không nhìn thấy hoàng hậu đứng trên tường thành cao chót vót nhìn hắn rời đi.

Ta nghĩ hoàng hậu yêu hắn rất nhiều.

Nếu không, tại sao dọc đường đi chúng ta không gặp phải truy binh?

________________

Tướng lĩnh thủ thành là cha ta, khi chúng ta đến, ông ấy đã trực tiếp mở cổng thành.

Vệ Tranh bảo chúng ta đợi bên ngoài, hắn một mình cầm kiếm tiến vào chính điện hoàng cung.

Cung nhân đầu hàng nói: "Hoàng hậu ở bên trong."

Hoàng hậu của Đại Sở, thanh mai trúc mã của Vệ Tranh.

Trong lòng ta thật ra rất lo lắng. Ta sợ nàng vừa xuất hiện, Vệ Tranh sẽ quay về với nàng.

Thực ra hắn chưa bao giờ hứa hẹn với ta điều gì cả.

Vì thế ta đã làm trái lại mệnh lệnh của Vệ Tranh.

Khi bước vào, ta thấy kiếm của Vệ Tranh đang đâm vào ngực nàng, khi nhìn thấy ta, ánh mắt của hoàng hậu đột nhiên trở nên vô hồn.

Ta đoán là ta không nên vào.

Có lẽ lúc đấy, nàng ấy đang rất đau buồn.

Sau khi nàng nhắm mắt lại, Vệ Tranh đánh rơi thanh kiếm trong tay.

Hắn ôm thi thể nàng ấy suốt một ngày một đêm.

Hắn nói:

"Ta muốn kết hôn."

"Với ai?"

"Với nàng ấy."


Vệ Tranh ôm người vào lòng đi lên chín mươi chín bậc thang, hỉ phục đỏ rực quấn vào nhau.

Sứ giả mười phương nghênh đón, quần thần quỳ xuống hành lễ.

Chúc mừng đế hậu đại hôn.

Hắn nhẹ nhàng đặt người trong lòng mình vào quan tài:

“Khanh Nhi, ta đến cưới muội đây.”

"Nàng ấy đã có thể sống."

Vệ Tranh cười khổ:

“Giữa chúng ta cách nhau tính mạng của năm vạn binh sĩ, nàng không buông được, ta cũng không thể.”

Thà chế+ với hồi ức còn hơn sống với sự dằn vặt suốt đời.

Dù sao thì từ trời cao đến tận hoàng tuyền, hắn cũng chỉ có mình nàng.

Ngày hôm đó, các quan trong phủ Nội Vụ muốn xử lý đồ đạc của Lâm Nguyệt Khanh, nhưng bị ta cản lại, ta nghĩ có lẽ Vệ Tranh sẽ muốn xem qua.

Vệ Tranh ở trong đại sảnh cả ngày đêm cầm những thứ đó, ta lén nhìn xem, phát hiện trên sàn tất cả các bức chân dung đều là của hắn.

Trong hơn mười năm tại vị, hắn đã cần cù làm việc, trị quốc an dân. Giúp bách tính sống an cư lạc nghiệp.

Thời gian còn lại hắn dạy Sinh nhi cách cai trị đất nước, bình thiên hạ.

Hắn quá vội vã.

Sinh Nhi được cha ta mang đến, ông ấy nói đó là con của Thẩm Khiêm.

Khi được đưa đến đây, nó mới chỉ là một đứa trẻ đủ tháng nên không nhớ gì cả.

Một phi tần thông minh đã giấu việc mang thai và bí mật hạ sinh hài tử trong một cung điện hoang vắng.

Đây là đứa con duy nhất của Thẩm Khiêm.

Không lâu sau sinh thần thứ mười ba của Sinh Nhi, Vệ Tranh đau ốm liên miên.


Ta đến gặp hắn, hắn nói với ta:

"Sau này Sinh Nhi vẫn phải nhờ cả vào nàng rồi. Cảm ơn nàng đã nguyện ý gánh hư danh mẫu phi của thái tử trong nhiều năm như vậy.”

“Ngài thật là khốn nạn mà.”

"Thật xin lỗi, nhưng ta thực sự phải đi rồi, ta sợ không thể đến kịp, không biết Tiểu Nguyệt Nhi có ở cầu Nại Hà đợi ta không. Nếu nàng ấy không đợi ta, thì ta sẽ phải đi tìm muội ấy nhiều năm nữa."

Hắn trở thành hoàng đế, là vì Lâm Nguyệt Khanh hy vọng rằng hắn có thể mang lại cho Đại Sở một vương triều thịnh vượng.

Hắn biết tất cả.

Nhưng hắn lại không nói gì cả.

Cũng không nhắc đến tên người đó không phải vì hắn đã quên, mà vì sợ một khi nhớ đến, sẽ không thể cầm cự sống sót qua những năm tháng này.

“A Phù, ngoài kia hoa đào đang nở à?”

"Ừm."

Hoa đào năm nay nở đặc biệt đẹp.

“Đặt một bông hoa đào trước tẩm lăng của nàng ấy và ta đi.”

Chuyện hắn nhờ ta chưa làm được.

Ngày hắn đi, tất cả hoa đào ở kinh thành đều héo tàn.

Ta nhờ người trồng hai cây đào trước tẩm lăng của họ.

Không biết năm sau nó có nở hoa không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận