Ngôi Trường Hạnh Phúc

Bọn con trai có trí tưởng tượng thật phong phú. Chúng nó phát minh ra kiếm thước. Không biết là mất bao nhiêu thước kẻ với chúng nó rồi, cứ rượt đuổi đánh nhau trong lớp, thước chuyển thành kiếm, thế là gãy toi mất mấy cái thước meka. Nhìn ngứa cả mắt, đứa thì nhe răng cười, đứa thì mặt hằm hằm, không hiểu đánh nhau thật hay đùa. Đầu trò luôn là thằng Còi. Nó đứng ngoài khích bác cho mâu thuẫn, cãi nhau, đuổi nhau, xong đến lúc chiến sự căng thẳng thì nó xui mấy đứa khác vào can, giọng rất chi là anh cả:

- Chúng mày bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, có méo gì mà phải đánh nhau, thôi nào thằng kia, thôi ngay.

Nếu một bên tham chiến là thằng Long to, cảm giác không ngăn được, đánh nhau thật thì chết với thầy Vinh. Nó sẽ giở giọng năn nỉ:

- Anh Long to ơi, em xin anh, em xin anh, cờ đỏ vào bây giờ là chết cả lũ anh ơi.

Xong nó xui anh Dương lớp trưởng vào can, mặc dù hiền lành, chắc cũng sợ đấy nhưng vốn có trách nhiệm nên vẫn chấp nhận, khi bị thằng Còi đẩy vào đứng giữa là không thằng nào dám xuống tay. Tụi còn lại a lô xô vào đẩy 2 thằng ra xa nhau. Chiến tranh kết thúc. Giờ ra chơi tiết sau, chúng nó lại kéo xuống đá bóng như chưa từng có cuộc chia ly, kỳ lạ.

||||| Truyện đề cử: Chú! Xin Ký Đơn! |||||

Nói là đá bóng, thực ra là đá cầu mây, quả cầu tròn như quả bóng nhựa được đan bằng mây. Trường cấm đá bóng vì chúng nó hết đá vào mặt bạn thì lại làm vỡ mấy cái cửa sổ phòng học tầng 1, có mấy lớp cùng đá ở sân nên lúc tai nạn xảy ra, chúng nó chạy tất, rốt cục không tra ra được lớp nào, bóng thì đều màu đỏ cả. Từ đó bị cấm đá bóng, chúng nó chuyển sang đá cầu mây. Chú bảo vệ ghét lớp tôi nhất vì lúc chạy qua sân bị tụi nó đá vào người, hôm ý cảm giác suýt nữa thì thằng Long to nhảy vào chiến tay đôi vì bị chú ý chửi cho xong rạch nát quả cầu mây. Sau đấy thì cầu mây cũng bị thu nốt rồi bị cấm luôn.

Hôm sau, chúng nó ở lại lớp bàn bạc chuyện bóng bánh gì đấy, nghe nói phải thuê sân để đi đá cho sướng chứ Nhà trường cấm đá cầu mây rồi. Chúng nó ép nhau phải tham gia đủ bộ để chia tiền cho dễ, cũng đưa sân nọ sân kia ra phân tích giá rổ, rồi bàn bạc chiến lược lôi kéo các lớp khác để giảm tiền sân. Cũng hôm ý, thằng Thắng trở thành nhân vật kết nối. Chuyện là thế này, bọn con trai bàn bạc, cãi nhau ầm ĩ, nhức đầu quá nên mấy đứa con gái ra hành lang, bám vào lan can, dẩu mỏ ra buôn chuyện, đang đến đoạn cao trào, cười phớ lớ thì có thằng gõ gõ vào vai Trúc. Trúc quay ra, thằng kia ỏn ẻn, cười cười:

- Bạn ơi, mình bắt tay làm quen nhé?


Ô thằng này bị hâm à, Trúc ngây người, trợn mắt lên, chưa biết nói gì với nó thì con bé Lam đã cười phá lên, đập bốp vào vai Trúc:

- Kìa, mày cho bạn ý bắt tay đi chứ, ngẩn ra làm gì.

Loáng thoáng nghe thấy giọng con bé Giang lớp Tin:

- Thắng ơi, mày nhầm rồi, cái Duyên cơ mà.

Xong mấy đứa lớp Tin cười nghiêng ngả, hóa ra chúng nó đứng sau theo dõi nãy giờ, thằng kia đỏ mặt nhưng nhất quyết không thay đổi tư thế, tay vẫn chìa ra chờ đợi. Bỗng nghe thấy thằng Còi hét lên:

- Chúng mày đâu, ra bảo vệ gái làng ngay.

Chúng nó hô hoán, mắt cười tít, chạy rầm rập ra cửa như đi biểu tình:

- Bảo vệ gái làng, bảo vệ gái làng.

Rồi lũ lớp Tin cũng ào ra, bên kéo bên đẩy thằng Thắng về lớp, một đống hỗn độn. Trúc vọt lẹ vào lớp, ngồi thần ra như vừa gặp người ngoài hành tinh.

Mấy đứa con gái chạy theo, vẫn khúc khích cười. Lát sau, thằng Còi với vài thằng đến chất vấn:

- Thằng Thắng nó trêu cậu à? Nó hỏi gì thế?

Trúc đỏ mặt, cúi đầu lí nhí trả lời:

- Ai biết, chưa hỏi gì, tớ còn chả biết tên nó, thằng hâm.

Thế là tụi nó kéo nhau sang lớp Tin điều tra. Lúc sau chúng nó dẫn vài đứa sang, chắc thanh minh. Cái Giang vừa đẩy gọng kính vừa ngoác miệng cười rồi véo von:


- Bọn tớ chơi bài, đứa nào thua thì phải sang bắt tay làm quen với bạn khác giới xinh gái đẹp trai lớp Lý, thằng Thắng thua nên phải sang bắt tay bạn lớp mình, nghĩ nó làm quen với cái Duyên cơ.. không nghĩ nó lại ra đòi bắt tay cậu.

Bọn trong lớp ô ô à à rồi cười rúc rích.

Thằng Còi ra xua xua, đẩy đẩy, rồi giơ chân lên dọa đá đá lũ lớp Tin:

- Được rồi, được rồi, về đi, mai thách đấu đá bóng, thua phải trả tiền sân nhá, nhớ đến đủ đấy, không là hèn.

Lũ con trai gào theo:

- Không đến là hèn..

Nó quay sang Trúc:

- Lần sau có đứa nào trêu thì bảo bọn tớ, nghe chưa?

- Uh, biết rồi.

Trúc vẫn hơi xấu hổ, cúi đầu gật gật, lí nhí trả lời nó.


Sau vụ đấy tự nhiên lũ con trai 2 lớp thân thiết, suốt ngày rủ nhau đi đá bóng. Nghĩ cũng không thân được với lớp nào khác, lũ Toán thì không thích thể thao, lũ Hóa thì không thích chơi cả hội, lũ Sinh thì lờ vờ, còn lại toàn lớp xã hội không đá được vì toàn con gái.

Nhìn đội bóng chúng nó như diễn hề. Cầu thủ cao nhất tận 1m83, cầu thủ thấp nhất chắc là 1m50 (bọn này không khai thật nhưng chắc chỉ cao tầm đấy), nhìn chúng nó lố nhố ra sân, cười đau ruột. Lúc tranh bóng, 2 thằng còi cứ kéo 2 tay thằng Tú kều, nó nhấc bổng cả 2 thằng lên xong hất ra, ngã lăn quay, cả lũ lại cười nghiêng ngả. Thằng Long to thì huỳnh huỵch chạy, nó đẩy dạt cả mấy thằng còi ra cứ như không, bọn kia té ngã vừa đau vừa cười vừa chửi với theo nó. Vừa đá bóng vừa chiến mồm, trận nào cũng ầm ĩ. Bọn con gái lớp Tin cũng máu chiến, chúng nó hô hào cổ vũ cứ như thật.

Sau vài lần cá cược, bọn con trai lớp Trúc đã có tí tiền và quyết định đầu tư trang phục, cũng áo phông in tên, có số đàng hoàng. Lại nói số áo, chẳng theo thứ tự gì cả, đứa nào thích số nào in số đấy, còn cãi nhau ụm xọe để tranh số đẹp.

Giờ 2 lớp đã thân thiết, thỉnh thoảng Trúc giáp mặt thằng Thắng, bọn lớp Tin lại nhe nhởn:

- Trúc ơi Trúc ơi, bắt tay cái đã

Chúng nó nhăn nhở cười rồi đẩy thằng Thắng ra. Thằng này lại đỏ mặt, nép vào bọn kia, ỏn ẻn. Sốt ruột. Trúc vênh mặt lên, lạnh như băng, không thèm giả nhời. Có lần bọn kia được thể, cứ đẩy thằng kia ra, tí đâm vào Trúc, giật cả mình, Trúc hét lên:

- Sao tớ phải bắt tay với nó.

Vài lần không ăn thua, các con giời cũng chán rồi thôi. Thỉnh thoảng lướt qua thấy ông ku Thắng có vẻ hơi buồn buồn. Mà sao nó không tức nhỉ, nó cao ráo đẹp trai phết còn Trúc thì chân ngắn mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận