Ha ha ha, một tiếng cười dài không kém phần ngạo nghễ phát ra từ lầu cao, một bóng người cũng theo đó, nhẹ nhàng đáp xuống. Theo sau bóng đen còn có mười tám người trùm áo kín mặt tự động tiến lên đứng sau lưng hắn.
Mười tám người này luôn đứng trong bóng tối, không ai biết tên thật cũng như mặt mũi của họ ra sao chỉ biết rằng họ được mệnh danh là mười tám nắm đấm của Đấu phá bang, đánh đâu thắng đó chưa bao giờ biết đến mùi thất bại.
Bóng đen dĩ nhiên là Trầm Hùng , hắn khoác trên mình cái áo ngủ rộng thùng thình nhưng vẫn không che hết được bá khí trong người toát ra, một đôi mắt to tròn như chuông đồng, sáng quắc, chòm râu xồm xoàm đâm tua tủa. Hắn gào lên:
- Mẹ kiếp, dám đến tận đây giết người, lá gan quả thật không nhỏ.
Lý Vân Long cười khẩy:
- Xưa nay những kẻ nghĩ lá gan ta nhỏ, bây giờ đều không còn nghĩ được gì nữa rồi.
Trầm hùng trợn mắt lên hỏi:
- Danh tính
Lý Vân Long không đáp mà hỏi sang chủ đề khác:
- Người ám sát ta hồi chiều ở Di Hồng Viện là người của ngươi?
- Ta không hiểu ngươi nói gì.
Lý Vân Long bực mình quá chửi luôn.
- Mẹ kiếp quân tử làm mà không dám nhận .
- Thằng khốn, ông đây nhường mày hơi bị nhiều rồi đấy.
Lý Vân Long cười khẩy nói:
- Xưa nay nghe tiếng Trầm Hùng bá khí ngút trời, võ công cao cường hôm nay tai hạ muốn lãnh giáo một phen.
Trầm hùng cười lên ha hả:
- Tìm chết !
Lời Trầm Hùng vừa thoát khỏi môi Lý Vân Long đã xuất chiêu trước , hai chân liên hoàn đá tới tấp về phía trước, cước ảnh biến hóa ngập tràn không biết đâu là thật đâu là giả. Hai tay chàng vẫn khoanh sau lưng xem chừng chưa cần dùng đến.
“ Vô ảnh mị cước “ vốn là môn công phu ruột của họ Lý, tất cả có mười ba thức biến ảo khôn lường, cước chú trọng đến nhanh và biến hóa. Có người đã từng nói nếu “Vô ảnh mị cước” phát triển đến mức lâm li tận cùng thì một cước thôi cũng đủ đạp chết cả trăm người.
Trầm hùng cười lớn hét lên:
- “ Vô ảnh mị cước” lừng danh thiên hạ, hôm nay bản nhân được tận mắt chứng kiến, không khỏi mở rộng tầm mắt. Sát quyền đoạt thiên hạ thức thứ nhất “ quyền uy” phá cho ta.
Trầm hùng xoay tay đấm hai phát vào luồng cước ảnh, quyền kình mạnh mẽ như hai cơn lốc xoáy phút chốc đã đánh tan phân nửa cước ảnh.
Lý Vân Long cười lên hả hả nói” quyền hay lắm, quyền hay lắm” . Cước ảnh lập tức tan biến, hiện nguyên hình là hai chân họ Lý. Chàng lúc này đã ở trên đầu Trầm Hùng lấy thế thái sơn áp đỉnh đạp thẳng vào đầu Trầm Hùng.
Trầm hùng cũng không vừa, hắn trầm eo tọa mã đấm ra hai đấm.
Quyền cước chạm nhau phát ra một âm thanh chấn động , kình khí tỏa ra đẩy dạt những người xung quanh xiêu xiêu vẹo vẹo . Lý Vân Long từ trên đạp xuống, Trầm Hùng từ dưới đấm lên phút chốc không phân thắng bại.
Rắc rắc, lớp đá xanh dưới chân Trầm Hùng bắt đầu vỡ tan như những nhát dao đâm vào tim bang chúng bang “ Đấu phá “, mặt Trầm Hùng đỏ tía như gấc chín, chắc chắn đã ăn phải phần nhiều thiệt thòi.
Trầm Hùng giận điên, hắn hét to một tiếng tóc tai xỏa tung hất Lý Vân Long bay ra, chân họ lý vừa chạm đất đã thấy hai nắm đấm to tướng tông thẳng vào mặt . Lý Vân Long ưởn nửa người ra sau đồng thời vung chân đá thẳng vào mặt đối thủ, chân trước vừa cất lên chân thứ hai đã thành hình đây chính là chiêu thứ bảy trong vô ảnh cước “ song long cước” . Trầm hùng xoay người tránh được cước thứ nhất thì đã thấy cước thứ hai ập đến, hắn không tránh kịp đành dùng bắp tay cản lại. Lập tức hắn bị đá bay ra ngoài.
Tiếp đất có phần loạng choạng Trầm Hùng nhìn Lý Vân Long với con mắt Hằn học , không ai hiểu sự đáng sợ của cú đá đó hơn hắn, không chỉ nói nhanh quá mà lực đạo cũng thật kinh hồn, đủ để khai sơn phá thạch.
Cánh tay hắn ,hắn còn hiểu hơn cả chính khuôn mặt mình, độ cứng rắn thì miễn bàn vậy mà lúc này nó đang run lên , run lên từng hồi.
- Hắn chợt nhận ra mình còn chưa phải là đối thủ của Lý Vân Long.
Mười tám bóng người tự động tiến lên đứng chắn trước mặt Trầm Hùng xem chừng muốn bảo vệ chủ tướng. Lý Vân Long nhếch mép lên nói:
- Xem ra bản lĩnh cũng chỉ có thế, ông mày chơi chán rồi, Tôm càng chúng ta về.
Hai người ngông nghênh bước đi ra về , bọn bang chúng muốn huy đao kiếm cản lai thì nghe tiếng Trầm Hùng quát lên.
- Để bọn chúng về.
Lý Vân Long cười nhạt không nói, thoáng cái hai kẻ phá đám đã đi mất dạng.
**&*
- Sao lúc nãy huynh không giết hắn luôn đi, Tôm Càng hỏi
Lý Vân Long nghiêm túc nói:
- Hắn không thể chết lúc này được, dù sao chúng ta cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, giết hắn thiên hạ sẽ không phục mà nghĩ ta trợ giúp cho “ Tôm hùm bang”
Tôm càng gật gù đáp:
- Cảm ơn huynh đã đề tỉnh tiểu đệ
Lý Vân Long nói tiếp:
- Với lại đánh bại hắn thì dễ chứ giết thì không thể, mấy nóc nhà xung quanh đã có bóng người mang cung tên muốn bao vây chúng ta lại. Chỉ chần chờ chút xíu nữa, chúng ta có muốn chạy cũng không dễ dàng gì. Rõ ràng bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước.
Tôm càng lè lưỡi đáp:
- Lúc đánh nhau sống chết mà huynh vẫn không ngừng quan sát xung quanh à, tiểu đệ xinh bái phục.
Lý Vân Long nghiêm nghị nói:
- Không muốn chết một cách hồ đồ thì đừng bỏ sót bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất . Ngươi hiểu chưa?
Ánh mắt Tôm càng hiện lên một biểu tình khâm phục , hắn nói một lời như tận đáy lòng.
- Tiểu đệ xin khắc cốt gi tâm lời này của Huynh.
- Tốt, gắng mà nhớ cho kĩ.
**&*
Trầm Hùng thả phịch người xuống cái gế bành bọc da hổ , khuôn mặt hiện nên vẽ dữ tợn, hắn chửi lớn :
- Mẹ kiếp, lần này chúng ta không phải đối phó với người mà là quái vật.
Hắn không nói một mình mà nói với một bóng người đang đứng tựa lưng trên bức tường âm u đối diện . Không thấy rõ khuôn mặt hắn chỉ nghe hắn đáp:
- Ta cũng không lường được thằng cha đó lại nhúng mũi vào việc này
- Biết thế ta không có điên mà tham gia cùng ngươi vụ này, Trầm Hùng trả lời
Bóng người cười mỉa:
- Dù sao đã xuống nước rồi, ngươi còn hối hận con mẹ nó à.
- Ừ, tao biết.
Bóng người nói tiếp:
- Tiền của Trương gia sắp thuộc về ta , lúc đó ta có tiền ngươi có sức, sợ gì không làm được đại sự lớn lao. Ngươi nghĩ xem có đáng liều mạng không ?
- Đáng lắm.
Bóng người cười lên một cách sung sướng xong hắn lại hỏi:
- Sao lúc nãy ngươi không sai người ngăn hắn lại.
Trầm hùng nghiến răng:
- Đến ta còn không cản được hắn thì cho lũ ăn hại kia lên để tìm chết à.
Bóng người cười khẩy nói:
- Không hổ danh Trầm Hùng , chưa đến nỗi bị đạp mấy đạp đã trở nên hồ đồ.
- Thằng khỉ gió nhà ngươi chứ.
Bóng người cười âm trầm thản nhiên đáp:
- Tốt, vậy cứ y kế mà hành sự, ta đi đây.
Bóng người đã muốn tót qua cửa sổ chuồn thì nghe giọng Trầm Hùng gọi lại:
- Hiện tại ngươi biết sơ hở cuối cùng của chúng ta là gì không?
Bóng người ngồi lủng lẳng trên cửa sổ , suy nghĩ hồi lâu mới đáp:
- Dĩ nhiên ta biết.
Trầm hùng hỏi:
- Vậy ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ.
- Ta ta…
Trầm hùng gầm lên:
- Mẹ kiếp, ta ta cái con bà nó, đàn bà trên đời này không thiếu , ngươi đừng để chính tay ta phải bóp chết nó.
Bóng người thở dài một hơi như đã quyết tâm nói:
- Thôi, ngươi cứ để ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...