Ngôi Nhà Hoa Cúc

Trên đường về Hà Thành Lý Vân Long không cởi ngựa nữa mà là đánh xe , chiếc xe này chàng mua lại của một bác nông phu đang đi chở rơm. Tiện thể chàng quẳng luôn Vương Bình lên đó, dù sao cũng không thể bỏ mặc cái tên chết dẫm đó lại được. Vương Bình lúc này đang nằm trên đống rơm ngủ li bì, có lẽ hắn không bao giờ nghĩ tới lúc tính mạng mình lại trở nên mong manh thế. Xe ngựa đang đi thì bổng đâu bị một đám người lao ra chặn lại .
Đám người khá là hỗn tạp, tên cầm đao , thằng cầm thương coi có vẻ giống như là kẻ cướp. Tên cầm đầu, tên cưỡi ngựa duy nhất mang một bộ mặt đầy sẹo . Hắn vác trên vai cái búa to hơn cả người , hắn quát lớn:
- Muốn sống thì nhanh mang hết đồ quí ra rồi biến cho nhanh, chậm ông đây bẻ cổ.
Lý Vân Long cười nói:
- Muốn ta biến nhanh thì các ngươi phải nhường đường chứ.
Mấy tên kẻ cướp cười lên hô hố, có vẻ bọn chúng nghĩ chàng bị điên. Tên loắt choắt cầm roi đứng bên cạnh thằng thủ lĩnh nhìn Lý Vân Long với con mắt như nhìn người chết hắn vung roi (tiên) quật tới. Đường roi ngoằn ngèo cơ hồ muốn thít chặt cổ họ lý lại . Nhưng hắn cố kéo , giật, muốn đỏ cả mặt mà chàng cứ như đóng đinh trên xe. Chàng lẩm nhẩm:
- Hóa ra là muốn cướp của mình thật.
Tên thủ lỉnh khóe mắt hơi giật, hắn thừa biết đường roi của thủ hạ mình cũng không phải chuyện đùa , gì chứ nhấc trăm cân là có thể được. Hắn cũng coi như là có chút thông minh nói lớn:
- Bọn ta là băng Hắc Hùng xin hỏi quý tính đại danh các hạ.
Lý Vân Long nghiêm mặt trả lời:
- Ta lại cứ ngỡ bọn bây là chó hoang chứ, muốn sống nhanh bò đi , thằng nào chậm tao đấm bể mũi.
Cả bọn lại cười lên hô hố, nhưng chúng chưa kịp cười hết câu đã thấy thủ lĩnh máu mũi chảy ròng rong mà thủy chung không có thấy chàng rời xe lúc nào. Lần này thì Tên thủ lĩnh choáng nặng hắn chỉ thấy hoa mắt lên đã thấy mũi đau nhói . Lập tức hắn là thằng đầu tiên xuống ngựa bò sang bên đường , những tên còn lại thấy thủ lĩnh làm thế nào thì lập tức làm theo. Chẵng mấy chốc mà quảng đường đã trở nên quang đãng, Lý Vân Long dần tháo sợi dây đang quấn trên cổ quay sang nhìn chủ nhân của nó. cười !
Cười xong thì đến lượt chàng quăng dây lần này cũng quấn chặt cổ hắn . Tên loắt choắt mặt muốn tái xạm đi nhưng chân thì không dám chạy và có chạy thì cũng không thể bỏ thủ lại được, hắn lớn tiếng cầu xin:
- Xin xin đại nhân lượng thứ tiểu nhân có mắt như mù , tiểu nhân còn có mẹ già em thơ mong đại nhân…
Lý Vân Long chẵng nói chẳng rằng quăng cán roi ngoắc lên ngọn cây, cái dây kéo theo tên số chó treo lủng lẳng như một con chó thật chàng nói:
- Đếm từ một đến ba trăm mới được tháo xuống, thằng nào đếm sai ,đếm láo, tao treo thằng đó lên.
Tên thủ lỉnh xem ra là thằng cơ trí đếm đầu tiên, kéo theo cả bọn cùng đếm nghe chả khác nào ve kêu mùa hè. Lý Vân Long cười đắc ý đánh ngựa đi mất .Thấy bóng chàng đã đi xa một thằng nói toáng lên:
- Đại ca tiểu Tuất xem ra không chịu được nữa rồi.
- Im mẹ miệng đi ngươi có muốn cả bọn bi treo như chó không, nhanh mà đếm đi.
- Dạ dạ vâng ạ ,hai trăm năm mươi, hai trăm năm mốt, hai trăm năm…
* * &*

Lần quay về này Lý Vân Long chẵng có vội vàng như lúc đi, vừa thấy có quán nước bên đường, ngay lập tức chàng tót xuống xe định bụng làm tô phở. Trong cái quán đơn sơ chỉ toàn có người dân đi làm đồng về tranh thủ làm chén nước chè giải nhiệt.
Đang nuốt dỡ miếng, muốn tấm tắc khen ngon thì một đoàn người ngựa chạy qua, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, cưỡi ngựa nhịp nhàng, xem ra đều có võ công. Chay qua cỗ xe không lâu lập tức cả bọn quay đàu lại, chạy lại đứng bao quanh chiếc xe ngựa của chàng. Tên cầm đao mắt chột nói đầu tiên:
- Có phải Ma Đao Vương Bình không nhỉ?
- Ta nghĩ không phải đâu, mẹ kiếp Ma Đao mà lại nằm khèo thế này. Tên cầm thương cười phá lên.
- DCM chắc chắn là đúng mà.
Cả đám đang tranh luận sôi nổi thì bỗng đâu có hai bóng áo xanh từ ngọn cây gần đấy bay vụt xuống, đáp lên xe ngựa , Hai thằng nhìn chằm chằm vào Vương Bình đang nằm thẳng cán cuốc đó, lập tức bốn con mắt sáng lên. Tên có nút ruồi thấp giọng:
- Có phải hắn không?
Tên kia nghi hoặc nói:
- Ngoại trừ cái lỗ to tướng trên bụng không giống tháng trước ta gặp, còn đâu thì như hệt.
Đoàn người kia đang nói chuyện thì tự dưng có hai đứa nhảy bổ vào, đã thấy khó chịu lại càng tức khi hai thằng kia xem bọn chúng như củi khô, gổ mục. gần như là không thèm quan tâm. Tên cầm thương hét lên:
- Con bà hai thằng chết dẫm các ngươi chứ, không thấy các anh đang đứng đây à?
Thằng có nút ruồi nghi ngại nói với thằng kia.
- Ngươi xem sao lại có lũ chó hoang ở đây thế nhỉ?
- Hay là để ta ném chúng đi hết nhé, tên kia thủng thẳng trả lời:
Tất nhiên cả đám người kia nghe được sạch , thằng nào thằng nấy rút gươm đao ra xem chừng là quyết bảo vệ danh dự bản thân. Bỗng dưng ầm một tiếng chấn động làm cả bọn không khỏi ngoái lại. Lý Vân Long mặt mũi tức tối mà cái bàn chàng đang ngồi bỗng dưng thủng một lỗ hình bàn tay người to tướng. Chàng hét lớn:
- Mẹ kiếp không để cho ông đây ăn xong bữa à?
Cả đám căm lắm nhưng chắc nhìn thấy cái bàn, lại không muốn thân mình bị thủng như thế đành im lặng thật. Hai tên mặc áo xanh nhìn chàng đánh giá , tên có cái nút ruồi đen ở mép nói:
- Tại hạ là hai anh em Trương nhất , Trương nhị ở Lào Cai xin hỏi người bị thương nằm đây có phải người của công tử không?
Mấy tên cỡi ngựa lập tức rầm rì bàn tán
- Có phải là “ Song Kiếm mai hoa” Trương huynh đệ không nhỉ ?

- Chắc là đúng rồi , trông hai người giống nhau như đúc đấy thôi. Nghe nói cả nhà bọn họ bị Vương Bình chém chết.
- Chắc có lẽ lần này tới báo thù nhỉ? Một tên râu ria nói nhỏ?
- Bản lĩnh thế nào mà đòi báo thù Ma Đao, hừ.
Tên này chưa kịp nói xong câu đã thấy trước mắt mình hiện lên một đóa hoa kiếm, hắn vội vàng thúc đao gạt ngang nhưng không ngờ gạt phải không khí còn kiếm thì không biết thế nào đã đặt trên miệng mình. Mũi kiếm lạnh băng làm hắn không khỏi lạnh xương sống. Tên nuốt ruồi nói luôn:
- Có nên hớt mõm nó đi không?
Thằng còn lại đáp:
- Có mồm chỉ mang họa, chi bằng cắt đi.
Mấy đứa cỡi ngựa lập tức nhao nhao huơ đao, kiếm ra hăm dọa, thật ra bọn chúng chỉ mầu mè thế thôi chứ không dám đánh thật . Dù sao miệng bạn mình đang có nguy cơ răng đi đường răng, lợi đi đường lợi . Tên cầm thương chột mắt hét lên :
- Anh em, bọn nó mà dám làm càn chúng ta băm chúng ra. Lập tức cả bọn nhao nhao phụ họa theo.
Không khí chợt trở nên căng thẳng, chỉ cần bên nào động thủ trước, lập tức sẽ là một trận ác chiến. Lý Vân Long coi có vẻ thích thú nói:
- Đánh thì đánh mẹ đi, đứng đó nhìn mặt nhau à?
Thế là đánh thật, tên mắt chột xuất đao đâm luôn vào bụng thằng áo xanh có nút ruồi, bụng thầm nghĩ nó mà không rút kiếm về đỡ quyết không xong với ông. Tên áo xanh thứ hai vội vàng huơ kiếm lên gạt ngang cho bạn đồng thời vung chân đá phốc vào ngực thằng chột làm hắn cuống cuồng nằm rạp xuống ngựa.
Á một tiếng hãi hùng,, thằng xấu số ôm miệng kêu lên. miệng hắn lúc này hiện lên một đường kiếm sâu hoắm lòi cả răng, tên áo xanh có nút ruồi ra tay quả nhiên tàn độc. Cả đám cỡi ngựa lập tức nhao nhao chửi bới đòi trả thù cho đồng bọn. Hai anh em trương nhất, trương nhị xem ra võ công cao hơn hẳn nhưng dù sao hai địch mấy chục , thành ra bị yếu thế rõ rệt.
Trương huynh đệ đứng trên xe ngựạ đánh xuống, đám người kia từ dưới đâm lên, nhìn xem ra không mất nửa ngày, khó mà phân thắng bại . Được cái hai tên này phối hợp với nhau rất tốt, đứa này công , đứa kia thủ, rất nhịp nhàng, mỗi lần xuất kiếm thì y như rằng bên kia có một đứa la làng ôm tay, ôm chân . Tên mắt chột cầm thương la lớn:
- Bọn chúng lợi hại quá, anh em mau mau bắn tên.
Cóc một tiếng, tên mắt chột chưa nói xong bỗng dưng ngã nhào, làm cả bọn đang hăng máu cũng phải dừng cả lại nhìn hắn. Chỉ thấy trên trán hắn có một vật thể hình trụ tròn dài, nhìn hao hao giống chiếc đũa . Thì ra Lý Vân Long sợ bọn họ bắn tên gây nguy hiểm cho Vương Bình ném ra cảnh cáo. Chàng nói:
- Đứa nào bắn tên tao bẻ cổ.
Thằng mắt chột lòm còm bò dậy thì ra hắn chưa chết. Chiếc đũa chưa có xuyên qua sọ mà chỉ gim cứng vào trán hắn thôi. Cả đám thấy vậy lắc đầu lè lưỡi, kể cả Trương huynh đệ cũng nhìn chàng một cách kinh dị. Phóng đũa giết người thì cũng không khó lắm nhưng làm người ta bổ nhào mà không xuyên vào sâu mới thật là đáng sợ. Chứng tỏ võ công của chàng đã tới cảnh giới tùy tâm sở dục của bậc Đại tông sư rồi.
Lý Vân Long thản nhiên phán:

- Đứa nào không có liên hệ, hận thù với Vương Bình thì lập tức biến.
Lời chàng vừa nói xong ,thằng chột là đứa lên ngựa chạy đầu tiên, chỉ hận mình không có thêm chân mà chạy cho nhanh. Chiếc đũa trên đầu hắn vẫn chưa rút ra, mặc cho máu chảy cắm cổ phi ngựa. Nhìn hắn Lý Vân Long bỗng dưng nghĩ đến loài tê giác một sừng làm chàng cười phá lên. Cả đám người phút chốc đã dông ráo trọi chỉ còn lại Trương huynh đệ. Hai tên này vội thi lễ nói:
- Trương nhất, Trương nhị xin cảm ơn công tử đã trợ giúp.
- Ta giúp các ngươi hồi nào.
Hai đứa hoài nghi nhìn nhau, Trương nhất( tên có nút ruồi) nói:
- Không phải lúc nãy công tử cấm bọn chúng bắn tên sao?
- À à, không, ta chỉ không muốn chúng gây nguy hiểm cho tên nằm khèo kia thôi.
Trương nhất lập tức hỏi:
- Vậy tên đó có phải Ma Đao không?
Lý Vân Long thản nhiên đáp:
- Phải
Trương nhị vội vàng hỏi:
- Hắn có phải là bạn của công tử không?
- Không.
- Thế hắn có phải là thù của công tử không?
- Không.
- Vậy hắn là gì của công tử:
- Là nợ.
Trương Huynh đệ nhìn nhau thoáng vẻ hài lòng nói:
- Vậy công tử giao món nợ này cho bọn tại hạ được không.
- Ồ, không được.
- Tại sao?
- Vì ta chưa muốn hắn chết.
TRương huynh đệ lại nhìn nhau , xem như là đã quyết tâm nói:

- Vậy khi nào hắn có thể chết được.
- Khi nào hắn có thể cầm đao lại được, lúc đó mạng hắn là của hắn, ta không quản nữa.
Trương Huynh đệ lập tức thi lễ cáo lui nóii:
- Vậy anh em chúng tôi xin đi sau công tử chờ có được không?
- Tùy.
Thế là hai anh em nhún chân bay vọt đi mất, cái quán nước đang đông vui bỗng dưng trở nên trơ trọi . Xem ra chỉ còn ba người , Lý Vân Long, Vương Bình và Bà chủ quán.
Lý Vân Long thò đầu xuống gầm bàn nhìn bà chủ quán đang run như cầy sấy, chàng lục trong túi đưa cho lão mười lượng làm bà lão không khỏi muốn ngất đi. Lạ thật có ai nhận tiền mà sợ như bà ấy không nhỉ? Bà già nói:
- Lão già rồi, người ngợm không còn gì, xin công tử tha cho lão.
Lý Vân Long không khỏi ngẩn người, không hiểu ý lắm, chàng nói:
- Bá bá cầm tạm chút tiền này xem như tại hạ bồi thường , đã làm bá sợ hãi.
- Khỏi cần, công tử chỉ cần nhanh đi là lão mừng rồi.
Đặt chục lượng trên bàn Họ Lý vội vàng co giò chạy thẳng. ngồi trên xe ngựa chàng lẫm bẩm một mình chẳng nhẽ mình trông xấu xa đên thế sao?
- Có lẽ là thế thật !
* * &*
Trên một ngọn cây cách đó không xa hai anh em họ Trương đang mải mê nói chuyện. thì ra hai anh em nhà này biết tin Vương Bình đi quyết đấu , bám theo định nhân cơ hội báo thù.
- Răng răng lúc nãy chúng ta không quyết một trận với hắn, biết đâu đoạt được Vương Bình thì sao? Trương nhị nói:
- Hừ , ngươi nghĩ chúng ta có cửa thắng sao?
- Nhưng nhưng, đợi đến lúc Vương bình cầm đao lại được thì …
- Không để ông em nói hết câu trương nhất ngắt lời :
- Hừ lúc đó giết hắn thì mới thỏa được mối hận , bây giờ hắn chưa xứng để chết
- Đúng đúng, Huynh nói phải lắm.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận