Ngôi Nhà Hoa Cúc

Môn công phu ‘ Chim én đậu nhành mai ’ họ Lý khổ tâm luyện tập chưa bao giờ làm chàng thất vọng, chỉ với vài bước nhảy chàng đã thấy mình đang đứng trên đỉnh ngọn cây bàng khổng lồ. Cây bàng vào mùa thu lá đã có chút vàng úa như ánh mắt khóc tiếc thương cho một mùa hè sao nhanh qua quá. Trên đỉnh cây cao toàn cảnh căn nhà hoa cúc hiện lên thật đẹp , một căn nhà gỗ nằm giữa rừng hoa . Hoa lan thanh nhã , thược dược diễm lệ ,hoa hồng khát khao và cúc vàng rực rỡ. Thật mê hoặc.
Tuy không phải là người lãng mạn gì nhưng Lý Vân Long cũng không khỏi cảm thấy ngất ngây. Bất chợt lọt vào mắt chàng ,một mảnh giấy cháy dở vương trên cành cây gần đó. Chẳng có lẽ nó tự bay lên đây hay ai để nó lại?
Thì cứ lấy xem sao, chàng khoát tay một luồng gió cuốn mảnh giấy bay lại, nhẹ nhàng rơi vào tay. Dân trong nghề vừa nhìn là đã biết có ai đó lấy mảnh giấy này châm thuốc, ai lên đỉnh cây bàng hút thuốc lào nhỉ . Hít một ít vụn thuốc lào họ Lý lẩm nhẩm, thơm thật thuốc lào hảo hạng, thuốc lào Vĩnh Bảo.
- Quái lạ thật trên đời lại có người phong nhã đến thế, Lên ngọn cây ngắm hoa hút thuốc.
* * &*
Lý Vân Long vừa bước vào nhà, chàng cầm trên tay một mảnh tàn giấy ngay lập tức đã thu hút cái nhìn của lão Đặng, hắn hỏi luôn :
- Phải chăng là của hung thủ?
Lý Vân Long thản nhiên đáp:
- Chắc là vậy.
Kim Lăng xen vào hỏi luôn:
- Huynh tìm thấy ở đâu?
- Trên cây bàng lớn ở phía tây.
Hoa Ngọc Lan nghi hoặc thắc mắc:
- Sao, sao huynh biết ở đó mà tìm?
Không để Họ Lý kịp trả lời Kim lăng than thở xen vào nói:
- Lý huynh thật đúng là thông minh hơn người.
Hoa Ngọc Lan lại càng nghi hoặc, Đặng bổ đầu đành giải thích :
- Bất cứ ai muốn đột nhập vào một căn nhà nào đó , trước tiên phải quan sát hết bố trí , kiến trúc của nó. Khi đó cây bàng lớn phía tây là nơi thích hợp nhất, đơn giản thế mà tiểu đệ không nghĩ ra.
Lý Vân Long cười nhạt:
- Đâu có, chỉ là tình cờ thôi. Cả ngày nay Đặng huynh mò mẫm ở đây mà không tìm thấy gì. Tại hạ cũng chẵng có hâm mà ở đây tìm tiếp. chi bằng đi loanh quanh, biết đâu?
Biết Lý Vân Long đang chửi xỏ mình Đặng Bổ đầu cười xem như không thèm để trong lòng . Lão biết tỏng trêu vào cái tên này có khác gì dẫm phải … hề hề ta đây chẳng dại. Kim Lăng nhìn 2 người xỏ xiên nhau coi có vẻ thích thú lắm, duy chỉ có 1 người chẳng có tâm trang đâu mà đùa cợt đó là Hoa Ngọc Lan , nàng bước tới gần sốt sắng hỏi:
- Trên đó viết gì?
Lý Vân Long trầm tư xòe mảnh giấy ra nói:

- Chỉ còn đọc được có 2 chữ “ Tây “ và “ Hoa”.
Mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ vào 2 chữ đó thật không biết phải đoán như thế nào. Hoa phải chăng là Hoa lão bản? Tây phải chăng là Hồ tây?
Lý Vân Long nói:
- Ngoài ra tai hạ còn tìm thấy một ít bụi thuốc lào, thuốc lào đặc biệt thơm. Thuốc lào Vĩnh Bảo.
Đặng bổ đầu ngạc nhiên thốt lên:
- Cao thủ tuyệt đỉnh dùng kiếm,còn thích hút thuốc phải chăng là ‘ Tẩu Kiếm Giết Người Diêm Minh Tài ’
Lý Vân Long cười nhạt đáp :
- Ngoài hắn ra , tại hạ tuyệt nhiên không còn nghĩ đến ai khác.
Diêm minh Tài vốn là một sát thủ, giết người vì tiền, thật nhiều tiền. Nếu có đủ tiền thuê hắn có lẽ đến hoàng đế hắn cũng dám giết. Hắn sử kiếm dài 4 thước 2 tấc, trên người luôn mang theo tẩu thuốc, hắn giết người xưa nay chưa một lần thất bại.
Đặng bổ đầu lắc đầu nói thầm:
- Chết tiệt thật, sao Hoa lão bản lại dây vào cái tên quái vật này.
Kim lăng tất nhiên đã từng nge qua người này lại thấy bộ mặt khó đăm đăm của lão Đặng chàng quay sang hỏi Lý Vân Long:
- Huynh định làm thế nào tiếp theo?
Lý Vân Long cười nói:
- Thì đành phải tìm hắn hỏi vài câu.
Kim lăng tư lự trả lời :
- Thật cũng chẳng còn cách nào khác.
Hoa Ngọc Lan mang vẻ mặt mơ hồ, thân là tiểu thư khuê phòng tất nhiên nàng chưa bao giờ nghe qua cái tên kì lạ đó. Lý Vân Long cũng không muốn giải thích, chàng chậm bước tới , nắm lấy tay Hoa Ngọc Lan siết chặt. Chàng nói :
- Chúng ta phải đi thôi.
Hoa Ngọc Lan vội rụt tay lại hỏi:
- Chúng ta phải đi đâu.
- Đi tìm một nữ hoàng.

* * &*
Thăng long vốn là kinh đô nước Đại việt. Lịch sử lâu dài, kinh tế phồn hoa rực rỡ . Thế nhưng bất cứ mảnh đất phì nhiêu nào cũng luôn tồn tại những mặt trái buồn bã, những người nghèo khổ, bần cùng, những kẻ ăn mày.
- Cái bang luôn là bang hội lớn nhất giang hồ, Cái bang thường có thông tin nhanh nhạy nhất giang hồ.
Một chiếc xe ngựa màu trắng đang lao vun vút trên đường, hướng về phía tây bắc của kinh thành Thăng long. bên trong xe, một cô gái đang chống cằm ngủ còn chàng trai thì đang trầm ngâm suy tư. Bên cạnh họ có mấy bình rượu nằm chỏng chơ, mặc dù nắp bình đã phong kín thế nhưng vẫn thoang thoảng đâu đó hương thơm. Đủ để biết đó là loại rượu hảo hạng.
Chiếc xe dần đi sâu vào miền đất của những kẻ bần cùng, nhà cửa hoang tàn, liêu xiêu, hàng đống người ngủ vật vờ bên vệ đường, không khí bốc lên cái mùi hôi thối khó chịu. Cuối cùng cỗ xe dừng lại trước một cái lò gạch củ nát, bốn bề thủng lỗ chỗ, được chắp vá linh tinh bởi những miếng gổ cũng nát nốt. Nhưng nó được người nơi đây gọi với tên “Cung điện hoàng hôn ”. Gạch vốn mầu đỏ, mầu của hoàng hôn.
- Chủ của cung điện thường thường là của một nữ hoàng.
Vẫn để Hoa Ngọc Lan ngủ, Lý Vân Long bước vào cung điện, tay xách 2 bình rượu. Đập vào mắt chàng là một bà già ốm yếu, què quặt đang thu lu ở góc giường, ngủ ngon lành.
Chàng mở nắp hai bình rượu ra đặt xuống giường và ngồi xuống chờ đợi. Rượu ngon đôi khi có một ma lực làm người chết sống lại huống chi là người đang ngủ. Chẳng mấy chốc mà bà lão phải bật dậy, mắt nhìn như thiêu đốt bình rượu, rồi cầm lên tu một hơi dài. Lý Vân Long cũng cầm bình rượu của mình lên, cũng tu một hơi , sau đó chàng nhẹ thả 50 lương bạc trắng xuống. Bà già vẫn không nói lời nào , bà lại nâng bình rượu lên tu ừng ực rồi chỉ lên tường , trên bức tường có kí tự ngoằn ngèo gần giống số một trăm.
Bà lão nói:
- Ngươi có nhìn thấy không?
Lý Vân Long cười nhạt:
- Tại hạ còn chưa mù.
Bà lão nói :
- Một trăm lượng một câu hỏi.
Lý Vân Long cười :
- Chẳng lẽ không có ưu đãi sao?
Bà lão nói :
- Trừ người mù và ăn mày ra, ai cũng không.
Lý Vân Long vẫn cười, chàng lấy trong túi quần một chiếc thìa gãy, trên đó có khắc kí tự ngoằn ngèo như giun bò. Dịch mãi mới ra là 2 chữ ‘ăn mày’. Cái này chàng kiếm được từ một lão nát rượu, chỉ cần có cùng chí hướng bất cứ ai cũng có thể kết bạn với nhau. Khi đã kết bạn với nhau người ta có thể cho bạn mình tất cả những gì mình có, kể cả thẻ hội viên “ Hội ăn mày Việt ”
Bà lão cười nhạt nói:
- Hóa ra là đồng đạo, được giảm giá một nửa. Hỏi gì thì hỏi đi.

Lý Vân Long hỏi:
- ‘Tẩu kiếm giết người Diêm minh tài ‘ là người thế nào?
Mắt bà lão ánh lên cái nhìn sáng lóe bà nói:
- Một sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn hiếu sát. kiếm pháp của hắn biến hóa rất kì diệu, thân pháp quỷ mị, vô cùng khó đối phó. Đặc biệt là cái tẩu thuốc của hắn, một loại ám khí không có mấy người ngờ tới.
Lý Vân Long ném năm mươi lượng xuống hỏi tiếp:
- Gần đây hắn có qua Tây Hồ không?
Bà lão đáp:
- Mới rời đi hôm qua.
- Hắn giờ đang ở đâu?
Bà lão trả lời:
- Trên đường đi Bắc Cạn.
Lý Vân Long mừng rỡ ném luôn 6 thỏi 50 lượng xuống hỏi:
- Đi làm gì?
- Đi quyết đấu.
- Với ai?
- Ma đao Vương bình.
Lý Vân Long ngạc nhiên quá thốt lên:
- ở đâu?
- Miếu Tôn đế.
- Bà nghĩ ai sẽ thắng?
- Không biết.
Lý Vân Long hỏi tiếp:
- Còn bao lâu là đến ngày quyết đấu.
- Đêm ngày mai.
Không còn gì để hỏi, chàng xoay mình bước ra , leo tót lên xe. Miệng lẩm nhẩm:
- Tám câu hỏi, tám giây, bốn trăm lượng bạc. giờ mình mới biết ngoài ăn cướp ra , ăn mày là nghề có thể làm giầu nhanh nhất.

Đường từ Thăng long lên Bắc Cạn có chạy ngựa ít nhất phải mất một ngày mà bây giờ đã là hoàng hôn. Hoa Ngọc Lan vốn là một cô gái rất đẹp, khi nàng ngủ lại càng đẹp hơn. Lý Vân Long không hề có ý muốn phá vỡ cái khoảng thời gian ngọt ngào này. Ngắm người đẹp ngủ so với ngắm hoa trong sương sớm có lẽ còn ý vị hơn chứ không kém.
- Xe vẫn chạy, màn đêm dần buông, người trong xe cũng dần mơ màng.
Nhưng cái số đời, những phút giây tĩnh lặng , hạnh phúc thì lại dần qua nhanh. Hoa Ngọc Lan chợt tỉnh lại. nhưng chàng thì dường như vẫn còn đang mơ màng. Chàng lim dim nói:
- Ta cần phải lên Bắc Cạn một chuyến.
Hoa Ngọc Lan ngơ ngác hỏi:
- Tại sao lại là Bắc Cạn
Lý Vân Long lạnh lùng:
- Vì hung thủ giờ đang ở đó.
Hoa Ngọc Lan hoa dung ảm đạm nàng biết chàng biểu lộ ý muốn đi một mình, ngập ngừng một lát nàng vẫn muốn hỏi:
- Công tử định để tiện thiếp ở lại đây?
Lý Vân Long đáp:
- Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm.
Hoa Ngọc Lan hỏi:
- Công tử nắm chắc bắt được hắn về ?
- Trước đây là năm thành, còn bây giờ là chín thành.
Bất cứ ai đi quyết đấu cùng Ma đao họ vương đều chỉ còn khoảng một nửa cái mạng. Đao của hắn rất bình thường, thậm chí đôi lúc hắn còn sử đao chẻ củi. Chân chính Ma đao là bản thân hắn, bàn tay hắn. Lê Lâm, Mã Tiến vốn là những tay cao thủ sử đao nỗi tiếng. Có người nói nếu để Lê Lâm trong căn nhà có đầy ruồi thì chỉ một lát sau, ruồi thì vẫn sống nhưng cánh thì không còn.Vậy mới biết đao của hắn nhanh tới mức nào. Thế mà hắn không đỡ nổi một chiêu đã bị Vương Bình chặt đứt đôi tay.
- Bất cứ ai cầm đao đứng trước mặt Ma Đao đều phải để lại đôi tay. Bất cứ ai cầm kiếm đứng trước mặt Ma Đao đều phải chết không nghi ngờ gì?
Hoa Ngọc Lan không hỏi nữa, cũng không muốn đi nữa. cô là người đàn bà không những đẹp lại còn hiểu chuyện. Cô biết có đôi khi đàn bà bên cạnh đàn ông lại trở thành vướng bận.
Lý Vân Long cười nói:
- Nàng yên tâm, bất cứ ai còn nợ ta điều gì ta nhất định không chết.
Hoa Ngọc Lan thẹn thùng cúi đầu, má nàng đỏ hồng lên như ráng chiều. nàng nói:
- Thiếp nhất định không bao giờ quên.
Xe vẫn chạy, đêm vẫn trôi và người dường như vẫn mơ màng.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận